1.Tuổi hai mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Lạc Dương Nhi. Cô con gái cưng của Lạc Vu Trình. Cô vừa tròn tuổi 20, tuổi của thời niên thiếu? Không là một thiếu nữ dáng dấp vừa vặn, thân hình cô nhìn khá ốm. Nước da trắng, nhìn như bông tuyết. Đôi môi mỏng hồng hông điểm trên gương mặt, đôi lúc lại chu ra trông như đứa trẻ. Cô có cặp mắt hạnh khiến người ta phải nhìn mãi. Mái tóc dài của cô buông thả vén sau tai. Cô thật sự, như một mỹ nhân tuyệt trần, thư thái thong thả bước xuống lầu.
"Dương Nhi, cậu lại chậm chạm rồi! ". Ở dưới lầu, cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đang khiển trách cô. Đó là Triệu Lâm, bạn thân của cô. Thân từ thời..lâu lắm rồi ấy.

"Tớ chỉ sử dụng có hai mươi phút thôi, đó là do sức kiên nhẫn của cậu không đủ tốt đấy Tiểu Lâm. Cậu phải học cách chờ đợi đi! Người ta có câu 'chờ đợi là hạnh phúc' ". Cô híp mắt lại cười tâm đắc với lời mình vừa thốt ra.

"Thôi đi, thôi đi. Cậu đừng có tỏ ra cao cao thượng thượng. Mọi ngày cậu có làm được vậy đâu. Ple..e~" Triệu Lâm trêu chọc cô. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã có người lên tiếng. " Tiểu thư, Kiều tiểu thư đến rồi ạ", bác quản gia nhắc nhở cô. Cô mặc kệ Triệu Lâm, xoay người hướng bác quản gia. "Vâng, cảm ơn bác." nói rồi cô bỏ lại Tiểu Lâm còn đang bị cô phớt lờ ra cửa lớn thay giày.

"Này này, cậu dám coi tớ là không khí đấy à?! ấy.. đợi tớ với." Cô nàng vội vã chạy theo ra cửa. Xe của Kiều Hứa Chi đã đậu sẵn ngoài cổng.

"Tiểu Kiều!" cô thấy em họ liền gọi. "Chị Dương Nhi, Triệu Lâm . Hai người xong cả rồi phải không? Chúng ta đi nhé! " cô gật đầu với hai người rồi lên tiếng hỏi. Ba người lên xe, hôm nay là ngày cô tròn hai mươi tuổi nên đích thân Tiểu Kiều đón chị mình.

"Em đã đặt phòng ở Din Tai Fung ( 鼎泰丰) rồi, lát chị gọi nhiều vào nhé. Chị nhìn chị xem. Chị đã hai mươi tuổi rồi, mà nhìn ôm nhom ốm nhem ai mà thèm lấy hả? " Cô em họ nhìn chị mình ngán ngẩm lắc đầu.

"Đúng đúng, Tiểu Kiều em nói rất đúng. Chị đây nếu là anh chàng nào phong lưu hào hiệp, cũng đừng mơ chị lấy chị họ em. Cây que thế này đem về đổ nợ đấy" Triệu Lâm cũng phụ họa theo. Cô như bị đả kích, cái gì mà không ai thèm lấy, cái gì mà ốm. Cô cũng là 47,5 kg chứ đâu có ốm?!

"Triệu Lâm, Tiểu Kiều chị đây là muốn không lấy chồng đấy. Mọi người xem, Dương Nhi đây rõ là một cô gái thanh xuân đẹp ngời ngời. Chỉ vừa tròn hai mươi thôi, mà mẹ đã bảo lo chuyện chồng con. Thêm hai người nữa, nếu vậy thì Dương Nhi đây thà ốm chứ không lấy chồng!" Tuyên bố hào hùng của cô làm chấn động bộ não của hai người còn lại.

"Dương Nhi à, không lẽ cậu tính không lấy chồng sao?" Tiểu Lâm dè dặt hỏi cô. "Không phải là không lấy, mà bây giờ chưa cần thiết"

Cô một tay chống lên bệ cửa xe một tay nhịp trên đùi. Nay cô mặc chiếc váy màu kem, tôn lên nước da trắng nõn của cô. Nhìn thôi là đủ thu hút rồi. Quả không sai, vừa bước khỏi xe cô đã trở thành tâm điểm của mọi người. Tiếng xì xầm bàn tán ở khắp mọi nơi. Ôi trời ơi, rõ là mình không phải minh tinh hay ảnh đế gì mà sao lại phải tỏ ra kinh ngạc như vậy. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên hàng loạt sự khó chịu. " Tôi đã đặt phòng trước rồi đấy ạ" giọng của Tiểu Kiều lảnh lót lọt vào tai cô, kéo cô ra khỏi sự khó chịu. Người phục vụ đi trước dẫn 3 người vào 1 gian phòng ở gần cuối đường. Phong cách bày trí khá hài hòa, không quá là lộng lẫy xa hoa, tự nhiên mà mang lại nét truyền thống pha lẫn hiện đại.

"Một phần sủi cảo lớn, bánh bao hấp 2 thúng, cá hấp 1 phần lớn, gà quay trung quốc, heo ngũ vị, rượu vang.. . " Tiểu Kiều nhận lấy menu vừa lật vừa gọi món.

" Tiểu Kiều à, ta không phải hạm đội quân sự. Em gọi nhiều vậy làm gì? Ăn không hết bỏ thừa là không nên, như vậy không được đâu. Hay là bớt lại đi" cô lên tiếng khuyên ngăn trước khi cô em họ gọi hết những gì có trong menu.
"Được rồi, bao nhiêu đó trước đi ạ" Kiều Hứa Chi đóng menu lại, đưa lại người phục vụ. Người ấy cung kính nhận lấy, rồi xin phép ra ngoài. Trong phòng ba người con gái đang ngồi nói chuyện tán dóc.

"Khoan đã, em gọi rượu vang sao?" cô chợt nhớ tới cô em vừa gọi rượu vang. Cô em gật đầu " em biết uống đấy, đừng lo tửu lượng của em cũng cao lắm đấy hehe."
Đồ ăn được mang lên dần lắp đầy cả chiếc bàn. Nhìn thôi là thấy không thể ăn hết, nếu không cản kịp thời chắc còn hơn cả vậy.

"Nào nâng ly chúc mừng cô bé Lạc Dương Nhi tròn hai mươi tuổi. Thanh xuân này tìm được người thích hợp, sống an nhàn về sau. Xinh càng xinh, tươi càng tươi". Âm thanh những chiếc ly thủy tinh va vào nhau tạo thành âm thanh có chút mê người. Ba người ăn rất ngon lành, vui vẻ trò chuyện. Sau khi ăn xong, ba người quyết định dạo quanh trung tâm mua sắm.

Đi được một lượt, cô liền bảo ghé quán cà phê nghỉ chân." Chị định khoảng không lâu nữa sẽ tới Thượng Hải sống. Không ở đây nữa.!" câu nói của cô một lần nữa gây chấn động.

"Cậu tới Thượng Hải làm gì cơ chứ? Này này sao lại bỏ tớ như vậy." Triệu Lâm tra hỏi dò xét. " Tớ lớn rồi, cả cha mẹ ngày nào cũng về lại bảo tớ đi lấy chồng đi. Còn bắt tớ đi coi mắt này nọ. Thà xa cậu còn hơn là làm mẹ sớm.!" Triệu Lâm cảm thán câu nói của cô. Gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Sau cùng họ đi hết mấy tầng trong trung tâm mua sắm cũng đã hai giờ chiều. Quyết định đi massage. Cả ba đều là con gái nên chung ý là rất bình thường.
Thật là thư giãn mà.. nhắm nghiêng mắt lại an tĩnh để cho nhân viên làm việc. Thời gian một ngày cũng coi như bỏ ra cho việc mua sắm thư giãn. Lúc xong đã là 5 giờ chiều. Cô quyết định về nhà, tắm rửa xong cảm giác mệt mỏi rã rời. Liền leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Một ngày của cô chẳng lẽ chỉ có như vậy? Thật ra như vậy là đủ rồi. Một ngày đi khắp nơi là quá tuyệt vời đối với cô.
Haya~ vừa viết vừa nghĩ ra, chỗ nào các bạn thấy Au viết còn lủng củng thì góp ý cho Au sửa chữa nhé. Au sẽ ráng 1 ngày, 1 chap. Nhưng tuần này au bắt đầu thi. sẽ ráng up đều cho mọi người. Đọc, theo dõi góp ý nhé.! Love u~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro