2. Con đi Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua những tán cây ngoài vườn chiếu xuống gian phòng của cô. Tổng thể căn phòng của cô là màu lam nhạt, có thể hiểu rằng cô có vẻ rất nhẹ nhàng, phong nhã. Nhưng thực chất, cô chỉ yêu thích màu như vậy chứ không hoàn toàn là đóa tường vy thục nữ đoan trang đâu đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Trên chiếc giường lớn trải drap trắng, nếu nhìn vô ai cũng nghĩ là một con mèo bông đang ngủ.

Sao quái thế, rõ ràng nhiệt độ phòng để mực sưởi mà sao lại lạnh phát điên thế này? Cô cau có mặt mày, bật tung cái chăn dậy, với chiếc điều khiển nhìn lại. Cái gì vậy nè, là chưa bật mà. Rõ ràng là bật rồi... Cô rối bời chẳng nhớ rõ sự tình xảy ra tối qua. Nghệch ra một lúc, cô từ bỏ luôn không màng tới nữa. Dù gì mình cũng dậy cả rồi, có nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì. Rồi một thân đi vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô tùy ý chọn một chiếc áo thun phông trắng, quần dài bó sát. Tóc buộc đuôi ngựa, nhìn thực sự trẻ trung, như thiếu nữ mười tám. Cô cầm lấy điện thoại, xuống lầu gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, "Alo Tiểu Kiều, chị muốn ghé thăm em. Em có đang ở nhà không?" đầu dây bên kia trả lời không do dự.

"Em đang không có ở nhà, mà chị lên Thượng Hải làm gì? Khoảng hai tiếng nữa em mới có ở nhà. Hay bây giờ chị qua đây đi, em bảo Dì Tường chuẩn bị chỗ cho chị. Rồi cứ ở lại chơi vài hôm" Tiểu Kiều ở đầu bên này, tường thuật lại cho bà chị họ một cách nhanh chóng. Là cô ở đây, ngoài đi học ra thì cô chẳng chuyện gì để làm, mẹ cô là khảo cổ học, nên đi đi lại lại. Ba cô thì công tác nước ngoài, đương nhiên một mình cô lại ở trong căn nhà này. Không buồn chán, phát bệnh là điều đương nhiên.

"Ấy, Tiểu Kiều hay là chị qua bên chỗ em ở nhé. Dù gì cũng là chị đang trong thời gian rảnh rỗi." cô suy nghĩ một chút thấy có vẻ hợp tình hợp lý. Cô đang có ý định đến Thượng Hải, mà bây giờ Tiểu Kiều lại bảo dì Kiều không có ở nhà. Vậy thì ở đó trước, tìm chỗ ở rồi dọn ra ngoài luôn. Chỉ là bây giờ không thể cho Tiểu Kiều biết cô rời khỏi Hàng Châu, ghé Thượng Hải là để đi nghía chỗ ở. Phải đợi tới nhà Tiểu Kiều mới nói ra. Như vậy nha đầu đó cũng khó lòng mà đuổi được cô."Vậy cũng được ấy, cứ lên đây trước đi. Tối em dẫn chị đi ăn." đầu bên kia rõ ràng đang mong chờ.

"Được, cứ vậy đi! Chị cúp máy" cô nói rồi đợi cô em họ ừ một tiếng liền cúp máy. Suy nghĩ một chút rồi đi lên phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, cô liền tới bên tủ đồ mở ra. Lấy chiếc vali ra, nhìn tổng thể một lượt. Quyết định lấy cho mình vài bộ đồ thun, quần bó và quần jean kiểu, 1 bộ jumpsuit hoa hòe. Thêm vài cái váy, áo sơ mi là chính. Cô tính lần này đi lên đây vừa thực tập vừa tìm chỗ ở thoát khỏi lão bà, luôn mồm miệng bảo cô đi coi mắt. Cũng là ông trời thương cô. Năm ngày này, ba mẹ cô bay qua Úc kí hợp đồng. Cô nhân lúc này tới Thượng Hải. Lúc ấy, mẹ cô có tìm cũng không tìm được. Có ép cũng không ép được. Nghĩ thấu đáo rồi cô nhanh chân lẹ tay xách theo vali xuống lầu. Bác quản gia ra ngoài mua đồ rồi, nên không có xe. Như vậy vẫn tốt. Cô ra đường lớn, bắt một chiếc xe taxi rồi leo lên. Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi nhà cô cũng nhanh chóng chen vào đám xe phía trước biến mất.

Cô mở điện thoại lên xem đồng hồ. 10 giờ 15 phút. Từ Hàng Châu lên Thương Hải cũng mất hai tiếng rưỡi ngồi xe, thôi đành vậy. Cô cứ vậy một mặt cho tài xế chở đi.

[Từ Hàng Châu tới Thượng Hải mất 2h25 phút ngồi xe, 177km. Đây Au viết đúng theo giờ. Địa điểm cả nhé. Đôi khi chênh lệch một xíu =))] 
Cô nhắm nghiêng mắt lại an tĩnh trong xe. Bên ngoài cây cối xanh mướt, trải dài cứ lướt ngang qua cô. Nhằm mắt không lâu cô liền nghe tiếng điện thoại reo, đó là Triệu Lâm. Hóa ra là nhận được tin cô của cô rồi. Trước khi đi cô có nhắn tin cho  Tiểu Lâm sẽ đi Thượng Hải chơi với Tiểu Kiều. Lúc về sẽ mang quà cho Triệu Lâm. Chắc là đã đọc được nên gọi cho cô.

"Tiểu Lâm" cô vừa bắt máy đầu bên kia là một trận kinh hoàng dội vào tai cô. " Này tại sao lại đi Thượng Hải, bỏ tớ cô đơn ở Hàng Châu thế này. Đi thế bao lâu mới về thật quá đáng, quá đáng mà. Cậu là muốn bỏ rơi tớ chứ gì. Tớ rõ rồi nhé!" Triệu Lâm tuyên bố chắc nịch, cô phải để xa điện thoại không là đã đi mất cái tai. Triệu Lâm là thế, hơi ồn ào, sôi nổi, tính khí hơn có vẻ nam nhi nhưng thực ra cô rất chan hòa, đáng yêu nữa. Nếu như thật sự Dương Nhi là đóa tường vy trắng. Thì ắt hẳn Triệu Lâm là một cành bông hồng chính hiệu, có đẹp theo một cách đặc biệt. Mùi của bông hồng nhè nhẹ, cũng giống cách cô ấy chăm sóc cho cô vậy.

"Triệu Lâm, tớ hứa khi về sẽ mang quà cho cậu. Nếu được thì cậu có thể chạy lên Thượng Hải gặp tớ mà. Triệu Lâm à, Lạc Dương Nhi tớ đã hai mươi tuổi rồi. Chẳng lẽ cứ ở mãi Hàng Châu cho Triệu Lâm cậu bảo bọc?" cô ra sức khuyên ngăn, nhưng đầu dây bên kia vẫn tỏ vẻ không hưởng ứng cho lắm. " Dương Nhi à, cậu cho dù có lớn thì cậu cũng giống con cừu bé nhỏ thôi. Cậu ở nơi xa cậu bị ức hiếp lấy ai che chở cho cậu. Cậu cũng rất hậu đậu á nha, cả ai nói gì cũng có thể tin. Tớ là không an tâm cho cậu đi lên nơi Thượng Hải xoa hoa đó, nơi đó cực phức tạp. Rõ ràng khó lường trước được chuyện gì." Triệu Lâm vẫn là không có đồng tình với cô.

"Tớ không còn nhỏ bé như vậy đâu, Tiểu Lâm à! Nếu như cậu cảm thấy tớ nhỏ bé như vậy, mà mẹ tớ cũng nhận ra điều ấy tớ một lòng không đi đâu cả. Nhưng lão bà là đang bảo tớ nhanh chóng lấy chồng đấy. Tớ còn chẳng để ý ai cả, như vậy ở lại lão bà đem tớ ép gả đi. Thế thì chẳng khác nào giam tớ rồi. Hãy nghĩ chu đáo một chút đi mà Tiểu Lâm." cô giọng điệu ủ rũ, kể lể.
Đầu bên kia im một chút, sau là tiếng thở dài. "Thôi được rồi, cậu thắng cậu thắng. Lên đó thì ở yên trong nhà Tiểu Kiều đi đấy. Có gì phải gọi cho tớ, tớ sẽ phi tới bảo vệ Dương Nhi nhà ta" vẫn là Triệu Lâm thua cô.

Cô lấy lại tinh thần, đáp lại cô bạn. "Haya, tớ biết rồi. Có gì sẽ gọi cậu, tới nơi sẽ nhắn tin báo cậu. Ăn ngủ không ngon thì sẽ gọi điện cho cậu. Dù có nửa đêm tớ cũng sẽ gọi cho cậu" câu nói như nhát dao, chọc thẳng tim cô nương kia.

"Dương Nhi, tớ là không quan tâm cậu nữa. Nham hiểm, thật sự hiểm độc đem cả giấc ngủ của tớ ra mà hù dọa." Tiểu Lâm bất lực, khóc lóc với cô. Cô đầu bên này chợt bật cười, nếu có Tiểu Lâm ở đây, chắc là đã không tha cho rồi. "Chúng ta vào thành phố rồi cô ơi!" bác tài nói với cô.

"Thôi tớ cúp đây, bye" nói rồi cô không để Tiểu Lâm nói thêm liền cúp máy. Lại quay sang bác tài. "Dạ, bác chở con tới đây." cô đưa cho tài xế địa chỉ nhà Tiểu Kiều. Nhà của Tiểu Kiều nằm gần trung tâm Thượng Hải, tiểu khu nhà cô là loại biệt thự. Chỉ cách khu trung tâm năm cây số. Nhưng lại khá ít người qua lại. Tới cổng tiểu khu, bác tài đem vali của cô từ cốp xe lên. Thanh toán tiền rồi rời đi, lúc này cô mới kéo vali tới trước cửa nhà Tiểu Kiều nhấn chuông cửa. Nhanh chóng có người ra mở cửa.

"Lạc tiểu thư, cô đến rồi. Kiều tiểu thư đã dặn tôi cô đến, dọn dẹp phòng cho cô cả rồi. Tôi dẫn cô lên phòng cho cô nghỉ ngơi, tắm rửa đi đường xa chắc cũng mệt. Sau cô xuống lầu dùng cơm, cũng đã trưa chắc cô chưa ăn gì?" Dì Tường vừa nói, vừa cầm lấy chiếc vali của cô kéo vào nhà. Dì Tường  làm việc ở Kiều gia lâu lắm rồi, nên cũng biết cô. Nhưng hết mực cung kính, dì Tường cũng gần năm mươi, tính tình ôn nhu, hiền lành nên hầu như mọi việc một tay dì làm. Cái gì quan trọng thì đích thân dì làm. "Dạ vâng, cảm ơn dì. Vất vả cho dì rồi ạ" cô vui vẻ đi theo dì Tường lên phòng đã sắp xếp.

"Tôi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, Dương tiểu thư cứ nghỉ ngơi rồi xuống dùng cơm. Nếu mệt có thể nói tôi. Tôi sẽ cho người mang cơm cho cô". Dì Tường chu đáo chăm sóc cô, khiến cô cũng lấy lại tinh thần sau hai giờ ngồi xe. "Không cần đâu ạ, lát sau xuống dưới ăn cơm được rồi". Rồi cô nhận vali từ tay dì Tường. "Tôi xin phép đi trước" nói rồi dì Tường đi xuống lầu.

Cô kéo vali vào trong, rồi ngồi xuống bên giường. Chăn gối đều có mùi xà phòng giặt đồ, chắc chắn là dì Tường chuẩn bị. Cô cảm giác vui vẻ hơn. Hồi lâu cô bật dậy, kéo vali đặt lên giường rồi lấy quần áo vào nhà tắm tắm rửa. Trong lúc đó, bên ngoài chiếc điện thoại cô đổ chuông.
Màn hình hiện lên hai chữ "Lão bà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro