3. Vẫn thua "Lão bà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại. Cô từ trong bước ra, mặc một chiếc quần short, tùy ý chọn một chiếc áo thun màu vàng nhạt đi ra. Tay cầm chiếc khăn bông đang lau tóc. Ghé tới bên giường, cầm chiếc điện thoại lên, mở ra cô thấy ngay là năm cuộc điện thoại. Cô nhanh tay mở hộp thư thoại xem ai gọi tới. Cô vừa nhìn thấy hai chữ "Lão bà" liền như thể gặp ma.

Không lẽ lão bà về rồi. Cô còn đang mải suy nghĩ thì điện thoại lần nữa đổ chuông. May quá lần này là Tiểu Kiều nhà cô. "Alo! Chị nghe có chuyện gì à" cô liền bắt máy. "Mẹ chị vừa gọi hỏi em chị ở đâu, em không biết nghĩ là chị đi có nói cho bác rồi nên bảo chị tới nhà em chơi. Nhưng hóa ra là chị không báo ai cả. Huhu là tại Tiểu Kiều cả, bác có vẻ bực bội rồi. Sắp đại họa rồi" đầu bên kia truyền tới tiếng Tiểu Kiều, lương tâm cắn rứt tường thuật cả cho cô mọi chuyện.

"Ấy..thôi xong. Nhưng mà không phải do em đâu Tiểu Kiều. Là chị chưa nói em. Biết thì cũng đã biết, thôi thì ta đánh nhanh rút gọn trước. Em đã về đây chưa?" cô là không trách tội cô em đáng thương kia.

"Em đang trên đường về , sắp tới trung tâm rồi. Đợi em một chút" cô nhanh nhẹn trả lời.

"Vậy được, chị soạn đồ cúp máy đây" cô nói rồi cúp máy. Chỉ có bộ đồ mới thay ra còn treo trên móc. Còn lại chưa lấy khỏi vali, nên cô đóng vali lại. Đặt gọn gàng một bên bàn trang điểm. Rồi chợt nhớ có bảo xuống dưới nhà ăn cơm trưa, cô liền cầm theo điện thoại đi xuống. Ngồi vào bàn ăn, cơm nước đã đầy đủ. Dì Tường vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Chốc lát đã đem một đĩa sườn xào chua ngọt lên cho cô. Là vì lúc cô tới đây, dì Tường đều làm món này cho cô. Cô rất thích mùi vị sườn dì làm, nên hết lòng khen ngợi. Thế là cứ lần nào lên nhà Tiểu Kiều, dì Tường lại xuống bếp làm thịt sườn cho cô ăn. "Cảm ơn dì" cô nhìn món sườn bày trước mặt, híp cả mắt cười cảm ơn.

"Con bé này khách khí làm gì, nếu đã thích phải ăn cho nhiều đấy biết chưa" dì Tường không phải là người nào xa lạ cả, nên dì rất chu đáo chăm sóc cho cô. Cầm đũa gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén, cô ăn cơm khá ngon lành. Ăn được ba miếng thì ngoài cửa có tiếng còi xe hơi vang vọng. Xe của Kiều gia nhanh chóng chạy vô sân. Tiểu Kiều nhanh chân xuống xe vội vàng vô nhà. "Chị" giọng cô vừa mới chạy vô nên có phần hơi gấp gáp, cô tháo giày ra đặt lại kệ rồi thay đôi dép trong nhà đi vô phòng bếp.

"Em ăn gì chưa?" cô gặp một miếng cơm, nhàn hạ hỏi. Miệng vẫn làm công việc nhai, nuốt đều đặn. Thấy cô em họ gật đầu cô cũng đáp lại bằng một cái gật khác. Cầm ly nước lọc lên, uống một ngụm. Cho cổ họng không khô. "Sao lão bà lại gọi cho em, kể cho chị nghe từ đầu nào" cô lại gắp một miếng sườn bỏ vô chén. Ánh mắt nhìn cô em, tò mò, trông đợi. "Là như thế này, vừa nãy lúc đang đi đường thì em nhận được điện thoại bác gái. Bác hỏi em khỏe không, mà có biết chị ở đâu không. Nãy giờ quản gia bảo không thấy chị trong nhà. Em là nghe vậy miệng nhanh hơn não trả lời lia lịa. kể cho bác, chị là tới Thượng Hải chơi với em." cô đang kể lại với tốc độ hơi nhanh, cứ như là phải giải tỏa cho xong. Lúc nói tới khúc bảo cô ở Thượng Hải rõ là em ấy vặn nhỏ âm lượng như sợ sẽ bị la mắng, vẻ dè chừng.

"Hmm, nói cũng nói rồi. Lão bà giờ cũng là đã biết chị ở Thượng Hải rồi, mà em có thấy mẹ chị nói là về nước chưa?" cô nghiêng đầu tỏ ra đang chờ câu trả lời. "Không hình như vẫn chưa về" nghe được câu này cô không lo lắng như khi nãy. "Nếu như vậy chị không lo, Tiểu Kiều nhờ em lo cho chị chỗ ở. Chị mà ở nhà em thì lão bà liền lôi chị về. Chị không về đâu, thế nào cũng lại ca bắt chị lấy chồng. Vậy nên em tìm một căn nhà nhỏ cho chị đi, loại trung cấp thôi cũng được." cô là muốn ổn định được chỗ ở, tới đó mẹ cô không thể ép uổng gì cô cả.

"Được rồi để đó cho em, tới chiều nếu có thì ta đi xem được thì mai chị em ta dọn, dù gì tìm chỗ nhanh, trước khi lão bà nhà chị về vẫn là an toàn hơn." thực sự cô là đang bao che cho cô chị mình. Dù sao cũng có thể làm được một ít việc cho cô. "Em lên phòng trước" đợi cô gật đầu, Tiểu Kiều liền lên lầu. Bay thẳng vô giường mở laptop tìm nhà loại trung cho cô chị họ đang trú ngụ nhà cô.

Ở dưới nhà, Dương Nhi vẫn thong thả ăn cơm với sườn xào chua ngọt. Qua mười lăm phút cô cuối cùng là đã ăn xong. Đem chén bát dọn vô, chuẩn bị xắn tay áo lên rửa chén thì dì Tường trong vườn đi vào. Bảo cô cứ lên lầu nghỉ ngơi, cứ để đó không phải lo. Cô vì không cản được nên đành cho dì Tường dọn dẹp phần còn lại, đi lên phòng của mình. Vào tới giường lớn cô đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường rồi đi vào phòng tắm, rửa tay tiện thể rửa mặt cho mát mẻ. Xong xuôi, cô bước ra. Leo lên giường lớn, kê lại cái gối cầm điện thoại lướt weibo, sau cùng là nhàm chán nên mở trò chơi chơi. Nhưng hình như đó không phải là thứ giải trí đối với cô, chơi được hai ba lần cô đã từ bỏ. Đặt điện thoại đầu tủ rồi kéo chăn nhắm mắt nằm trên giường. Là do hai tiếng mấy ngồi xe, nên mới thoáng qua vài phút cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cô ngủ một mạch tới tận 4 giờ rưỡi chiều, lúc dậy mặt trời đã chuyển màu đang dần dần xuống thấp. Là do cô dễ thích nghi nên vừa lăn ra đã ngủ? Cô còn chưa nghĩ được mình như vậy thì tiếng cửa phòng vang lên.

"Ai đó?! Vô đi" cô quay lại, vừa hay nghe tiếng cửa phòng mở ra. "Tiểu nha đầu, còn dám nói chuyện với mẹ như thế. Coi xem, ai trốn lên Thượng Hải đây? Con nghĩ con thoát được sao" giọng nói ấy vừa cất lên. Cô như toàn thân đơ ra, chẳng phải là đi năm ngày. Thế mà mới có ba ngày lão bà đã về, ấy còn lúc trưa gọi mấy cuộc điện thoại cho cô. Đừng bảo vì cô không bắt máy với cả gọi lại nên đích thân lên đây trị tội cô chứ. Mồ hôi lạnh cứ vậy tuôn ra.
"Mẹ, mẹ à. Là con đi chơi mà, chẳng phải mẹ bảo con muốn đi thì cứ đi sao?" cô quay lại nhìn mẹ cô. Cố gắng rặn ra nụ cười, rồi lại tiếp tục. "Mẹ về lúc nào vậy, chẳng phải mẹ bảo mẹ với ba đi năm ngày sao?" cô nhanh chân chạy tới ôm lấy mẹ, ra điều nịnh nọt.

"Là do ký hợp đồng xong xuôi, đôi bên thuận lợi nên về sớm hơn với dự kiến. Cả về coi nha đầu này đang làm gì chứ? Tôi đi ai quản được cô?" bà liếc nhìn đứa con gái đang ôm lấy mình. "Con có gì mà phải quản nữa, con đã hai mươi rồi. Mẹ cần gì phải lo nữa chứ!" cô bĩu môi, không chịu thua mẹ mình. "Là do cô cả, bao nhiêu người có tình ý với cô. Cô chẳng thèm hó hé, người ta thì thèm cô như mèo thèm mỡ" là lão bà lại muốn cô có bạn trai. "Tôi vừa hay, con trai của Trương thị còn độc thân, nghe nói cũng tài giỏi. Mẹ về sớm cũng vì chuyện này. Mẹ hẹn cho người ta gặp con gái của mẹ đấy." khuôn mặt của bà nhanh chóng đầy hào hứng, vui vẻ lắm cơ. Ngược lại thì có người đang cố gắng ghép lại từng chữ cho não bộ hoạt động. Cái gì mà gặp mặt, chẳng phải cô chạy tới Thượng Hải là để trốn việc coi mắt sao. Sao mà lên tận đây cũng vẫn bị tóm gọn vậy. Cô là nước mắt lưng tròng, không còn đường lui, cô còn chẳng chuẩn bị tâm lý gì mẹ cô đã tung một đòn đánh nhanh rút gọn.

"Mẹ à. Con còn trẻ, mới hai mươi tuổi mẹ cứ ép con đi lấy chồng là thế nào" cô là bị ép tới không còn đường binh. "Tôi có bảo cô đi lấy chồng, chỉ bảo là đi gặp người ta thôi mà." mẹ cô chỉnh sửa lại cô ngay, không cho cô cơ hội. "Thay đồ đi, 6 giờ ra ngoài ăn tối, không đi hậu quả khó lường " bà để lại một câu rồi đi luôn. Không cho cô nói thêm lời nào. Cứ như vậy cô bị túm ra khỏi nhà Kiều gia, tới một nhà hàng nằm gần trung tâm. Nhìn thôi là biết trang trọng như thế nào rồi, ánh đèn pha lê chói rọi. Đây là một trong những nhà hàng, khách sạn lớn ở Thượng Hải. Đa phần là giới có tiền, có quyền danh, có vị thế. Sao mà phải đắt đỏ thế, chẳng nhẽ người này là lần đầu gặp đã hào phóng cho mẹ con cô?

Khi cô xuống xe, không ít ánh mắt dán chặt vào cô. Cô kì thực có chút quen thuộc, cô bị người ta nhìn chăm chú như vậy cũng khá nhiều rồi nên lâu ngày cũng coi như không xa lạ. Vẫn là cô theo sau mẹ mình bước vào đại sảnh. Thực ra Kiều Hân Nhiên rất hài lòng, thực sự hãnh diện về cô con gái của mình. Dù đôi khi cô hay bướng bỉnh, nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Chỉ trong việc thúc giục có bạn trai ra thì mọi thứ khác đều nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro