4. Tình cơ thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con cô một trước một sau bước vào chỗ lễ tân. Người tiếp tân cung kính mở lời. "Xin hỏi hai người có hẹn hay đặt trước chỗ chưa?" cô gái đó mỉm cười dịu dàng hỏi, đáp lại lại cô lễ tân là mẹ cô. "Tôi có đặt trước bàn chờ rồi" mẹ cô cũng vui vẻ hòa nhã trả lời. Cô tiếp tân cúi người chào hai chúng tôi. Mẹ cô cũng không phải là một người phụ nữ không hiểu chuyện, một con người độc lập, kinh tế hay mọi chuyện thì cũng là bình thường với bà. Bà sắp xếp mọi thứ đâu ra đó, rõ ràng hết thảy. Dù là có hay thúc giục cô có bạn trai sớm, nhưng mà nếu người đó không tốt với cô, thì mẹ cô cũng không chấp nhận. Việc cho cô đi xem mắt là một việc, nhưng hạnh phúc của cô lại là một chuyện. Nên cô cũng yên tâm phần nào. Vào bàn của mình, hai mẹ con được phục vụ đem menu đưa tới. Nhưng vì vị kia chưa tới, nên hai mẹ con gọi nước uống còn phần ăn thì vẫn chưa gọi. Ước chừng năm phút sau. Có một người con trai đi đến bên bàn của họ. Có vẻ vội vàng, cất giọng lên.

"Xin hỏi, vị đây có phải Kiều Hân Nhiên?" anh chàng hỏi mẹ cô. Đương nhiên là trong đầu cô có suy nghĩ người này là..."Vâng là chính tôi, cậu đây là..Trương Mạc Cảnh của Trương gia?" mẹ cô dò xét. Thấy anh chàng kia liền nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ. "Vâng ạ, cô Kiều thất lễ vì tới trễ. Đường bị tắt, nên bắt cô và .." nói tới đây anh khựng lại, quay sang cô mỉm cười. "Chào em, anh là Trương Mạc Cảnh, nghe về em đã lâu hôm nay lại tận mắt thấy. Quả là khuynh nước khuynh thanh. Vạn người mê" Mạc Cảnh là đã không thể không để ý đến cô, với dáng dấp của cô thì gọi là mỹ nữ xứ Hàng Châu không sai. Ba mẹ cô cũng là mở công ty, trong nước cũng đôi khi qua lại. Có những cuộc họp lớn, Lạc thị cũng tham dự. Nên việc có người biết cô, cũng là lời ra tiếng vào của những bên đối tác. Cô chỉ là không quen với việc được gọi là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Cô mỉm cười, cùng anh bắt tay. Sau cả ba cùng ngồi xuống bàn ăn, phục vụ liền cầm thực đơn đưa lên. Anh liền mở miệng " cô cùng em cứ ăn nhiều, bữa nay gặp mặt con mời cả" lời này có chút nịnh nọt. Nhưng trong thâm tâm anh thật sự có chút ưa nhìn cô. Nếu bảo cô giao cho người khác, anh nghĩ phí một tuổi trẻ của cô. Thay vào đó để anh chăm sóc, tiền đồ anh cũng chói lọi, chẳng phải chỉ cần ở nhà bát ăn bát vàng là được? Cũng được gọi là phu nhân của Trương Thị chứ chẳng phải giỡn chơi.

"Em là Lạc Dương Nhi? Cái tên là thấy đủ thích rồi." anh mỉm của nâng ly whisky của mình tỏ vẻ muốn cùng cô cụng ly. Cô cũng hiểu ý, nâng ly lên. Hai ly thủy tinh cùng chạm nhau. Rượu trong ly sóng sánh, đưa đến bên môi cô. Từ từ chảy xuống thực quản, ngũ quan cô bắt đầu đảo lộn. Chỉ là cô không thích hợp với whisky. Món anh nhanh chóng được đem lên, mùi hương của bàn đầy đồ ăn cứ lan toả. Làm cho cô có chút không thoải mái. Cô đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc cô vừa đi tới khúc cua, cô vẫn không phát hiện có người đang nhìn cô. Chỉ là khi cô đi ra thì người kia cũng không còn ở đó. Cô thì mặc nhiên không hề biết chuyện gì. Lúc trở lại bàn ăn cô thấy mẹ có vẻ đang rất vui vẻ trò chuyện với anh chàng tên Mạc Cảnh kia khá hòa hợp. Nhưng cô thì không có chút nào là để tâm đến anh ta, sau cùng là vẫn cố gắng nở nụ cười trở lại bàn ăn. Mọi người cùng nhau ăn cơm trò chuyện, cô rất kiệm lời, cần thiết thì trả lời còn không thì chỉ lẳng lặng ăn. Mạc Cảnh thì không ngừng cùng mẹ cô trò chuyện, đôi khi lúc nhìn cô một chút. Là anh thật sự say cô? Cô cũng thấy được, anh ta nhìn cô, nhưng là cô coi như không biết. Lúc gần 8 giờ Mạc Cảnh lên tiếng mở lời " cháu đưa cô và em về" cô là nhịn không được lên tiếng ngay. "Không cần vậy đâu ạ, phiền anh rồi. Mẹ em và em có xe tới đón rồi. Cảm ơn ý tốt của anh" cô mỉm cười, là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này. Bà Kiều cũng nhận ra con gái thật sự mất kiên nhẫn nên cũng không lên tiếng. Thấy vẻ tiếc nuối của anh chàng nhưng cô lần nữa như giả điếc giả mù. "Vậy lần khác, có dịp mời em đi uống trà nhé?!" anh hẹn cô lần khác gặp, nhưng cô lại có ý đó đâu nhưng thôi không làm bẽ mặt lão bà liền gật đầu. Lúc ra tới ngoài đã thấy xe của Kiều gia phía trước, cô chào tạm biệt anh rồi cùng mẹ lên xe. Anh vẫy tay chào lại, cho tới khi chiếc xe kia khuất bóng anh mới leo lên xe rời đi. Về tới nhà em họ, cô lên phòng nằm một hồi lâu rồi không nhịn được ra ngoài dạo phố. Mẹ cô được sắp xếp một phòng ở lầu 3 nên cũng lười đi lại liền ở trong phòng luôn không đi tìm cô.

Trời Thượng Hải lúc này là hơi se lạnh, cô vẫn mặc bộ đồ khi nãy mà đi vòng vòng tiểu khu. Chỉ là đi không có ý nghĩa, nên cũng mơ mơ màng màng. Lúc đi ngang chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng cũng không để ý gì nhiều, nên không phát hiện ra bên trong xe là có một người đang nhìn mình. Anh vừa mới rời nhà hàng kia nửa giờ đồng hồ, vừa lúc ra khỏi đó bắt gặp cô. Bây giờ vẫn là cô ở trước mặt anh.  Đi đi lại lại ở khu này, lẽ nào là ông trời xếp đặt? Anh cũng chỉ là tính  ghé về rồi đi, cũng chẳng muốn ở nhưng lúc đó lại thấy cô, nên cũng tắt máy xe ngồi lại đó ngắm nhìn cô. Anh lần này lại thấy cô rõ ràng hơn, khi nãy chỉ là dáng vẻ gấp gáp của cô, với bóng lưng thôi. Còn bây giờ cự li giữa cô và anh rất gần, anh thấy rõ đôi mắt hạnh của cô. Khuôn mặt có vẻ mũm mĩm nhưng thực chất toát  lên vẻ dịu dàng, khó tả được. Anh dựa vào ghế lái, chăm chú nhìn theo cô. Trong xe, bóng anh được đèn đường hắt vào, chỉ lộ được nửa khuôn mặt anh. Đôi môi khẽ cử động, theo đó là một nụ cười ám muội, có sức hút. Anh là chợt có ý nghĩ " anh muốn cướp người" !!

Trời bắt đầu lạnh hơn nên cô đành vòng lại, quyết định vào nhà. Dù gì cũng mệt rồi, cô về tới nhà, đi vào nhà tắm mở nước lên mà thư giãn. Còn ở trong chiếc xe thể thao hào nhoáng kia, anh vẫn đang ngồi đó nhắm nghiêng đôi mắt. Anh vẫn là nghĩ thông suốt "Anh nhất định sẽ cướp người"

Đã tới lúc cho anh nhân vật chính xuất hiện rồi. Các bạn muốn anh soái này vẻ đẹp như thế nào? Để lại ý kiến au cho au xem? Anh này au nghĩ tính cách lạ lắm =))) * cười nham hiểm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro