Gặp gỡ vào ngày đông lạnh lẽo P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÔNG 2018

Sau khi tan làm ở công ty Nivea Hàn Quốc

Chan Woo là trợ lý của giám đốc B.I |

.... Vù vù vù~~~~... (Gió)

.........

Chan : Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm nhỉ thưa giám đốc ?

B.I : Ừ...

Chan : Đông đã lạnh rồi giám đốc còn ráng lạnh lùng với cấp dưới như em sao?

* B.I giọng lạnh lùng đáp trả cùng với cái liếc mắt làm lạnh cả sống lưng....

Làm việc với tôi lâu mà không hiểu tính tôi à?....

* Mặt Chan như mất sổ gạo.. lên tiếng rầu rĩ...

Chan : Vâng, thưa giám đốc...

...... Babe yo so beautiful Oh!.....

** alo? Vâng ... Vâng... Tôi đến ngay... Chào anh.

B.I: Tôi đi công việc cậu không cần theo. Tôi cho cậu tan làm sớm. Hôm nay đến đây là được rồi. Cảm ơn cậu.

•• Anh nhanh chân đi đến chiếc xe Mec 150 và đi mất... nhanh như cơn gió đông ập đến vậy....

~~Bừm Bừm~~

Chan : thở dài* Anh ấy có vẻ bận rộn nhỉ? Không biết người ở đường dây bên kia là ai có thể khiến anh ấy bận rộn đến như vậy. Làm việc bên giám đốc lâu như vậy... Mình còn không sao hiểu hết được con người giám đốc... Dù sao cũng được tan làm sớm, mình đi đâu đó thư giãn vì đã thoát khỏi nơi địa ngục sống vậy :)))

Chan bắt đầu chọn lựa.. Vừa đi trên đường vừa ngắt bậy những cánh hoa cúc vừa lấy được trước cổng công ty..... Những cánh hoa hòa theo gió đông rơi rớt khắp cả một con đường chiều....

Mình nên đi đâu bây giờ ?? A~~ tối nay có trận bóng chày. Nhưng lại tận 8g tối... bây giờ mới 5g chiều.

Đi đây bây giờ? Về thẳng nhà ăn đại gì đó rồi xem bóng chày? Hay rủ anh Jinhwan đi ăn nhỉ? Vì lâu rồi mình chưa thăm ảnh mà?

Bóng chày... Đi ăn... Bóng chày... đi ăn...
cánh hoa cuối cùng là... Đi ăn....

Mặt Chan có vẻ tiếc nuối~~ thằng bé thích Bóng chày cơ mà....

Thôi đành vậy...( rút điện thoại ra)

Anh jinhwan a~~ Anh rảnh chứ, đi ăn cùng em?

jinhwan : Nếu anh nhớ không lầm tối nay 8g có trận bóng chày của LG cơ mà?

Chan : Bây giờ còn sớm quá anh... Với cả lâu nay chưa thăm anh nên là....

Jinhwan : Anh biết em nhớ anh mà ( cười )

Chan : Vâng vâng!! anh cho là vậy đi.. Nếu anh rỗi mình đi ăn chứ?

jinhwan : được rồi. 15p nữa hẹn gặp em tại Konic restaurant. Nhà hàng gần với sân vận động. Anh sẽ mang bất ngờ đến cho em

Chan : Ok anh... em đợi anh ở đó nhé!

Jinhwan : ừ em! lát gặp..

______ bíp bíp bíp_________

Chan : Nhanh lên nào!!

Chan nhanh chân sải bước chạy dài đến nhà hàng... Vì chân Chan dài nên Chan chạy tầm 10p là tới nhà hàng thôi :v

___Hộc...hộc...hộc...______( thở nhanh) Vẫn còn sớm 5p... Không biết anh Jinhwan đến chưa... Chan đảo mắt nhìn quanh

Phía góc kia...

Chan_Woo anh bên đây!!! * Vẫy vẫy tay ra hiệu*

Hả? Em đã cố chạy thật nhanh nhưng sao anh lại đến sớm hơn em thế này?

Chan mặt mày nhăn nhó giọng có vẻ hờn giận hỏi anh Jinhwan.

Jinhwan trông vẻ mặt đắt ý. Kiểu vừa chiến thắng được Chan nên càng sung sướng hơn!!!

jinhwan : Em bị ngốc à? Anh đi xe còn em đi chân. Chạy đằng trời làm sao chạy vượt anh?

Thôi em không nói với anh nữa mình cùng vào đi anh, em đói lắm rồi a~~~~

Anh biết rồi ~~ Cha~~ vào ăn thôi rồi anh sẽ mang bất ngờ tặng em!!

Chan ngây ngô, suy nghĩ...

_______ lại bất ngờ gì nữa đây a~ thiệt là làm cho người ta bồn chồn mà _________

Reng reng reng....

Đồ ăn của quí khách đây ạ... Nhà hàng mình hôm nay có chương trình quảng cáo rượu vang mới. Miễn phí duy nhất hôm nay cho các cặp đôi nếu dùng rượu. Quí khách có muốn thử?

jinhwan không gần ngại nghĩ ngợi đáp trả ngay!!!

Jinhwan : Tôi cũng muốn thử. Xem mùi vị mới này như thế nào~ Chan? em có muốn....

Chan : Em không uống rượu được...

jinhwan : Đàn ông con trai! thử 1 tí cũng chẳng sao đâu em...

Trước lời mời gọi.. liệu Chan có.....

Chan : Em không dùng chị cứ mang cho anh ấy.

Vâng! Cảm ơn quí khách! Chúc ngon miệng. *cúi đầu*

Chan à em vẫn cứng đầu như trước kia nhỉ? Anh cứ nghĩ, lâu không gặp cái tính cứng đầu trước đó em vứt đi lâu rồi chứ. Thật là....
*
Jinhwan cười nhạt ~

Thôi ăn đi anh đồ ăn nguội mất rồi.

Chan cúi mặt nhìn lén nụ cười đó rồi nhanh miệng lảng sang chuyện khác. Rồi Chan lúng túng hỏi anh jinhwan.

Mà anh.!! Ban nãy... bất ngờ....

Anh không quên đâu. Đây em xem...

jinhwan vừa nói tay vừa đưa 2 tấm vé xem bóng chày.

Oh!! thật chứ? Anh đã mua vé từ khi nào thế?

Hôm nay anh cũng tính gọi em đi xem bóng chày cùng với anh... Anh đã mua vé trước đó. Từ ngày em bận công việc anh cũng chưa lần nào được đi chung với em nữa cả.

Em cảm ơn anh nhen anh jinhwan... Mình mau ăn nốt chỗ này rồi đến sân vận động đi anh. Em vui quá!!

Em vui là được rồi.... jinhwan cười ấm áp.

7g20.....

Mình mua cái gì uống rồi vào sân vận động xem bóng chày nha Chan~

Ok anh... Em muốn uống coffee.

Em đợi anh tí để anh đi mua. Em cứ ngồi yên trong xe nhé.

15p sau...

Giời ạ... quán ord lâu vì đông khách.. Xin lỗi đã để em đợi lâu.

Anh ơi đã 7g40 rồi đó!! Nah mau mau mình lỡ trận đấu mất!!! Chan có vẻ hối hả..

gram.. gru..... (tiếng động cơ xe)

Cũng may quán này gần sân vận động em nhỉ? Mất 5p mình đến rồi đây em.

.......

Nhanh nào anh!!! Chan vội bước ra khỏi cửa rồi thôi thúc jinhwan nhanh chân.

Chúng ta còn phải đợi xếp hàng soát vé nữa cơ... nhanh nào anhhh!!! Em vào tranh chỗ trước đó.. Anh mau đến đây nhanh lên.

Đợi anh với Chan~~

Thằng nhóc này. Chạy thì mình thua nó chắc rồi. * jinhwan lủi thủi theo sau*

.. Và trận đấu cũng đã bắt đầu....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ôi.. hôm nay vui thật đấy anh jinhwan!! cảm ơn anh về ngày hôm nay.

Hôm nào rỗi em cứ gọi anh. Anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi hơn.

Em biết rồi~~ Còn vụ cổ phần làm ăn của công ty anh sao rồi.

Nó vẫn tốt thôi em. Trợ lí của anh rất mau mắn nên có thể trông cậy cậu ấy.

Ừm...
.
.
.
.

Anh dừng xe ở đây đi. Từ đây em sẽ tự đi bộ về vì em cần mua vài thứ đấy mà.

Có cần anh đi cùng em không? ...

Không đâu anh em cảm ơn anh. Hôm nay em phiền anh nhiều rồi *Chan cười tươi tiễn về jinhwan*

Ừm anh đi nhé....

đèn pha của chiếc xe đã dần mờ rồi nhòa đi.... Chiếc xe đã mất vút từ khi nào.
Chan cũng bắt đầu lê thê bước chân về nhà

...... xin lỗi vì mình không có ảnh cầu thang ở đền Suga (Nhật Bản) vào cảnh đêm......

Trên đường đi... Con hẻm dài mà tối, lâu nay vốn yên ắng nay lại càng yên ắng đến phát sợ. Có thể nghe được tiếng gió vun vút , khoảng không gian yên tĩnh bị phá vỡ bớtr tiếng thở gấp gáp, và...
Gru..grư...
Chan đã nghe thấy tiếng động gì đó nên vội theo quán tính mà đi tìm theo... Trong góc hẻm tối Chan nhìn thấy một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe... Đang tự ghì chặt tay của mình để ngăn một thứ gì đó... Đôi bàn tay điểm thêm móng vuốt nhọn... Làm Chan sởn gai ốc. Nhìn về phía khuôn mặt... Chan thấy... có răng nanh và... đầy máu??????

Răng.. và móng vuốt... có máu??????

Là máu từ đâu ???

Chan hoảng sợ run rẩy rồi lỡ tay làm rơi chiếc điện thoại...

Rập.... Bụp.........!!!!!

Grư...grư.... Tên quái vật kia bất giác quay sang phía Chan.

Đôi mắt trừng lên đáng sợ... Vì hắn bất cẩn đã để lộ thân phận cho một con người biết chẳng?

Hắn ta quay sang nhìn Chan bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Chan... làm cậu hoảng sợ bỏ chạy...

Chan rất giỏi về khoảng "chạy" Chan chạy nhanh nhất có thể và....

Chạy thật nhanh Chan cảm thấy có vẻ hắn không theo đuổi mình nữa. Nên cậu rẽ thẳng ngay ngõ về nhà.

Phù...phù...~~

Hắn ta.. không đuổi theo mình

Trong đầu Chan xuất hiện lên những câu hỏi.......

Hắn ta... là gì thế nhỉ? .... thật sự gớm guốc mà... Mình chẳng còn dám nhớ rõ mặt hắn... Thôi vào nhà... sợ quá đi thôi.

***Ui ui.... Sởn da ốc****

20p sau....

Bing bong... bing bong...

Chuông cửa vang lên!!

Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi. Ai mà đến giờ này cơ chứ?

Chan vội chạy ra mở cửa.....****

Chan tròn mắt... mồm hả to...

**** Anh là....????******

Phần hấp dẫn ở Chap tiếp theo ><



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro