P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...... Anh là.........????
Trước mắt Chan là một người đàn ông lạ mặt mặt đầy vết xước... áo quần rách rưới....

Tôi... tôi xin lỗi... anh.. có thể....khụ khụ!!

Anh vào nhà trước đi anh đang bị thương.. ngoài đây trời cũng rét....

Chan đỡ người đàn ông lạ mặt ấy vào ghế sofa rồi chạy ngay vào nhà bếp lấy cho anh ta cốc nước nóng.

10p sau.....

Anh... anh là ai? sao anh lại ra nông nỗi này?

Tôi.. tôi tên Yunhyeong ... Tôi bị cướp.. đã có một tên cướp lạ mặt.... hắn ta .....

Anh bị cướp ở đâu? Đã trình báo với cảnh sát chưa?

Tôi bị cướp ở Cầu thang... đầu ngõ...

Chan bỗng tức khắc nhớ lại chuyện con quái vật... Run rẩy....

kẻ cướp anh.. có nhớ mặt hắn???

Tôi tôi nhớ.... hắn có móng vuốt nhọn... đôi mắt....

Chan càng hoảng sợ hơn vì Yunhyeonh chính là nạn nhân của con quái vật đó...

Bây giờ cũng khuya lắm rồi... anh ... Tôi có thể cho anh ở lại đêm nay... ngoài trời cũng rét nên tôi đành vậy.

.
.
.
.
Tôi cảm ơn anh. Tôi ngủ tạm ghế sofa cũng được.

Chan woo thầm nghĩ... Tên ma cà rồng rất biết lựa người mà cướp :)) Cái người tên Yunhyeong  anh ta.. trông cũng ưa nhìn phết~
Trông mắt anh ta có vẻ lạnh lùng... nhưng hình như sự lạnh lùng ấy đang bị che giấu bởi.. anh ta bị thương và đang nhờ vả mình *hihihi* Chan ngồi tự nghĩ tự cười khiến "khách" nhìn cứ ngỡ... " Tên này bị...."
.
.
.
.
.

_________ tối đêm đó___________

Chan woo đâu hề biết cái tên đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng kia... chính là..
người tên Yunhyeonh đó... đôi mắt dần hé mở. Từ đôi mắt nâu hai mí rõ to thoắt qua đã trở thành màu đỏ rực như máu lửa.

Yun nhìn quanh rồi nhìn về cái đồng hồ treo tường trong phòng khách...
12giờ 34 phút rồi. *Yun nói thầm*

Rồi đi nhanh về phía phòng của Chan. Yun như muốn làm điều gì đó? Yun mở cửa phòng Chan rồi nhìn vào khe cửa.
Ánh đèn đêm giông bão hắt vào cửa sổ làm lộ lên gương mặt bầu bĩnh , làn da trắng sứ của cậu Chan...

Chan đã ngủ say lắm rồi... anh mà ngủ thì chẳng biết trời trăng mây đất là đâu!

Rồi Yun nhẹ nhàng bước vào căn phòng.

Đêm khuya hiu hắt vắng lặng đến mức có thể nghe rõ từng giọt nước rơi lách tách của vòi nước bị rò rỉ trong nhà vệ sinh.

Nhìn Chan ngủ say, hắn ta cười rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mịn của Chan.
Gió thoang thoảng mang hương máu và mùi hương đặc biệt trên cơ thể cậu lan tỏa đi khắp phòng. Vì đã biến đổi nên giác quan Yun rất nhạy.

Máu... cậu ta thật... Ngon??  Mùi hương này.... thơm... thật th.. thơm....với một kẻ sành ăn như tôi.... tô..tôi cần nếm thử... Nhưng.
.
.
.

Người như cậu có giết thì tiếc thật? 

Yun nhỏe miệng cười. Một nụ cười hiểm ác....

____ Sarang ưh he ______

Chuông báo thức.
.
.
.
.
.
Gì chứ?? đã 7g sáng rồi ư???... Ha~~ buồn ngủ quá đi mất~~~

Chan úp mặt vào gối lăn lăn lăn rồi chợt nhận ra điều gì đó.
.
.
!!! Yunhyeong!!!!

Ối quên mất anh ta.
.
.
.
.
Chan nhanh bước ra khỏi giường vội chạy ra phòng khách. Yun... Anh ta.. đâu mất rồi????

Chan chạy khắp nơi trong nhà từ phòng tắm, nhà bếp, trên tầng lầu, sân thượng....

Ha~~ Ngồi bịch xuống ghế sofa Chan nhìn thấy tấm card visit in chữ JW Hospital cùng lời nhắn.

"Cảm ơn cậu tối qua đã cưu mang tôi. Nay trời đỡ rét tôi đã tự mình về nhà. Tôi sẽ liên lạc với cậu sớm nhất."
  ....Yunh... yeonh... anh ta là giám đốc của bệnh viện JW hàng đầu Hàn sao?

_______________ thật bất ngờ_______________

8g sáng  ngày 26/11/2018
Tại công ty Nivea...
    Phòng hội đồng_____

Thưa giám đốc, các mặt hàng bán ra hiện đang có xu hướng gia tăng nhờ có người mẫu/ diễn viên/ ca sĩ /  quảng cáo mặt hàng.... v..v..v Chúng ta sẽ tiếp tục phát huy. Để sản phẩm bán ra nhiều hơn thế chúng ta thay vì mời một mình Ju_ne người đã quảng cáo mặt hàng mới cho công ty 5thang qua. Công ty sẽ mời thêm ca sĩ DK đang được ưa chuộng hiện nay.... Giám đốc thấy thế nào ạ.

B.I : Các cô cậu, tôi giao cho cô cậu xem hướng để phát triển công ty giờ lại hỏi ngược tôi?Cứ làm như trước kia các cậu từng làm. Việc nhỏ nhặt ấy đừng lấy ý kiến tôi. Công việc các cậu là báo cáo tình hình hiện tại và cách các cậu định hướng trong tương lai.

Trợ lý Chan. Cậu sắp xếp cho tôi gặp mặt Ju_ne và DK.

Vâng thưa giám đốc.

Buổi họp kết thúc.

______________

Thưa giám đốc tôi đã sắp xếp lịch ngày mai để anh gặp June và DK.
-Trưa mai8g45 anh sẽ gặp June
-Chiều cùng ngày 3g anh sẽ gặp DK thưa giám đốc

Cảm ơn cậu. Bây giờ tôi có việc cậu có thể nghỉ sớm hôm nay. *giọng B.I lạnh lùng đáp*
.
.
.
.
.
.
Lại tan làm sớm... hôm nay còn sớm hơn hôm qua.... không biết được nghỉ sớm như này tên " Đáng ghét "   đó có trừ lương mình không... 2 ngày nay đều tiếp diễn về sớm.. Haiz....vậy là mình rỗi cả buổi chiều..."Tui đi làm cơ mà!!! Sao bắt tui về sớm hoài vậy!!!!!!!"
.
.
.
.
3g45 : Seoul

Tại quán cà phê Chan hay uống CHEESE coffe
.
. Hôm nay cũng như trước giờ... cậu luôn lựa chọn cho mình thức uống mang hương vị thanh toát là trà hoa cúc.
.
.
.
Mùa đông ở Seoul khá lạnh , chút ánh sáng yếu ớt hắt qua các khung cửa kính của toà nhà cao tầng rồi quay ngược vào cửa kính của quán coffee rồi lại tràn lên đôi bàn tay nõn nà trắng tuyết của cậu khiến cậu săm soi nhìn ngó như một đứa trẻ mới lớn ...

Cùng lúc đó....

Ringg...

Kính chào quí khách!
Người đàn ông  với vóc dáng cao lớn đi lướt sang bàn mà Chan đang ngồi... Chẳng hiểu như thế nào mà cậu lại nổi cơn lạnh sống lưng. Cảm giác này cứ như tối hôm qua.
.
.Chan woo quay sang chỗ người đàn ông đó thì ra là...
.
. Là Yunhyeong!!!!! Vẻ mặt anh ta trông lạnh toát. Khiếp!!!

Vì quá đỗi bất ngờ, Chan cũng hoảng loạn làm rơi ly trà hoa cúc đang cầm trên tay.

Tõm....!!!!
.
.
Ối!!!

(Mọi người xung quang đều chú ý khi nghe tiếng động lớn phát ra từ cậu)

Theo quán tính cậu cuối xuống nhặt các mãnh vỡ của ly thủy tinh..

Chan woo không thích thu hút nhiều sự chú ý nên trong trường hợp này làm Chan lúng túng đến toát cả mồ hôi trong tiết trời lạnh như thế này.

*Ôi mình vụng về thế này! Chan woo à mày cứ tỏ ra bình thường là sẽ ổn mà! mày làm được mà*
.
.
Để tôi gọi nhân viên giúp cậu.

Giọng nói ai đó vang lên như cưu mang cậu khỏi tình trạng bao vây bởi nhiều ánh mắt.

Cậu ngước nhìn về phía giọng nói đó với gương mặt rất vui. Cứ như đứa con nít được bố mẹ bế. Trong lòng thầm nghĩ * Mình được cứu rồi*

Người đó không ai khác là Yunhyeong.

Yun lần bước đến Chan cùng với chị nhân viên quán.

*Phiền chị dọn hộ tôi. Chỗ này để tôi thanh toán nhé*

Yunhyeong nở nụ cười tươi ấm áp khiến chị nhân viên cũng vui lòng. Khác hẳn với gương mặt lạnh như tiền ban nãy... anh ta bị đa nhân cách huh @@  *Chan nhìn chằm chằm vào người tên Yunh đang nói chuyện với chị nhân viên*

Vì nhìn chằm chằm anh ta mà cậu quên mất mình đang nhặt "vụn thủy tinhhh"... nên....

A~ uiya đau~

Chan woo cậu sao thế?
.
.
.
A~ hình như em bị mảnh vỡ làm đứt tay mất rồi.
.
.
Ôi máu kìa!!! cậu đứng dậy đợi tôi lấy băng
* chị nhân viên gấp gáp *
.
.
.
M... M..á..u...
Câ..u cậu ...b.. bị.. thương rồi.. Tôi..

Giọng Yun có gì đó ấp úng

Chan đã nhìn thấy biểu cảm của anh ấy có gì đó thay đổi.

Anh không khỏe ở đâu hả anh Yunhyeong?

Tô..Tôi xin phép đi vệ sinh một tí
Vừa dứt lời Yunhyeong chạy ngay đi một mạch.
.
.
.
Trong nhà vệ sinh...

Mình thật.. không biết kiềm chế... :))  xíu nữa.. là mang họa.
A... A... !..a... mùi hương đó... Chan woo cậu có một mùi hương thật tuyệt vời. Cậu làm tôi... càng Thích  cậu hơn~
* Vừa nói Yun vừa cười với bản thân một nụ cười bí hiểm*
.
.
Cậu sao rồi? Ổn rồi chứ Chan woo?
.
.
Em cảm ơn anh nhưng em ổn ạ. Chỉ một vết nhỏ xíu thôi không sao đâu anh đừng bận tâm.
* Chan nở nụ cười như thiên thần làm lay động nhỏ đến tim kẻ quái vật kia*

Cậu cười trông dễ thương nhỉ? * cười nhạt*

Thôi để tôi thanh toán chỗ này rồi tôi đưa cậu đi ăn coi như tôi trả ơn cậu hôm kia cứu giúp tôi vậy.

______________ ........_________
Mọi người đón đọc Chap2 nhé ♡













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro