Phần 1:Cá Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay 1/4. Hôm nay ''Cá Tháng Tư''. Ngày Hào Niên biến mất. Ngày Hào Niên nói dối.
Tôi không cố ý rời xa cô ấy mà chỉ cố tình. Tôi muốn hỏi sao em bướng bỉnh và ngu ngốc như vậy. Em yêu. Tôi đi đây....

Ngày ''Cá Tháng Tư''....Cô cầm trên tay 1 chiếc hộp nhỏ nhắn màu xanh dương. Trên nắp hộp khắc tạc 2 chữ Niên-Khánh kết hộp với chiếc nơ nhỏ nhắn màu trắng thật đáng yêu. Nhưng....sao nước mắt lạ rơi ? Sao anh lại cầu hôn cô vào ngày này? Sao lại ra đi ngay tức khắc ? Sao lại nói dối là chỉ đi 1 chút . Chả nhẽ cô vẫn là đối tượng cho anh cợt nhả.....

1 Năm Sau
Ngày này đến rồi...
Một năm trôi qua như 1 thế kỷ đối với cô. Kim Khánh - suốt 1 năm qua vùi đầu vào công việc, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều đêm toát mồ hôi trán :'' Niên ngốc''. Dù vậy anh vẫn tăm biệt tích. Cô đành cứ như vậy sống qua ngày và cô cũng không biết việc ''sống qua ngày '' đó đã khiến cô tiều tụy như thế nào. Và hôm nay trang trọng làm sao....''Cá Tháng Tư '' lại đến.... Cô bật cười thành tiếng nhưng rồi khóc nức nở nhìn chiếc hộp màu xanh trên bàn.
Anh sống tốt đúng chứ? Em biết mà. Con người anh sao em không biết. Anh là tên doanh nhân thông minh, nhanh nhẹn,giỏi giang. Anh rời xa em cũng phải thôi. Em ngốc nghếch , ngờ nghệch, không xinh đẹp ,tối ngày chỉ gia đình ,công việc...nhàm chán làm sao.Em cũng sống tốt lắm ....chỉ vẫn đau vì ngày hôm đó thôi.

Gạt dòng nước mắt đang dàn dụa. Cô giật mình hoàn hồn nhìn đồng hồ lập tức đứng dậy hớt hải chuẩn bị đi làm.

Hôm nay cô diện chiếc váy suông trắng thanh khiết với hoạ tiết hoa anh đào.Thân hình nhỏ nhắn, thanh mảnh gọn gàng , mái tóc dài ngang lưng mang sắc đen hiện dịu đến kỳ lạ. Trên mái tóc bao năm 1 màu ấy là cái cặp tóc hình hoa anh thảo tuyệt đẹp.Dù chỉ là ngày đi làm bình thường nhưng cô lại mang một nét đẹp duyên dáng mọi ngày.
Cô lẳng lặng đi bộ tới công ty. Phong cảnh buổi sáng sớm mới trong trẻo làm sao, từng làn gió luồn qua kẽ tóc khiến cô cảm thấy rất thoái mái. Cô ngắm nhìn con đường thằng được bao phủ hai bên là hoa phượng ,hàng bạch đàn, chúng thật đáng yêu làm sao. Cứ như vậy cô bắt đầu 1 ngày mới.

Anh đứng từ xa trong 1 góc độ nào đó hình dáng của cô thật nhỏ bé và hiền lành. Anh nheo mắt nhìn cô tự hỏi ''Năm qua em sống thế nào ? Sao em chỉ có 1 mình? Sao em lại nhỏ bé thế kia?''. Thế rồi anh lưu luyến bước vào trong xe với ánh mắt trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman