Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới công ty Hàn Ngôn, Kim Khánh hít 1 hơi thật dài. Bước vào phòng làm việc cô vô cùng bất ngờ. BÙM!!!
Tiếng pháo nổ bất ngờ toé lên hàng ngàn tia giấy nhiều màu sắc. Cô nhắm chặt mắt giật nảy mình. Tiếng cười khúc khích cùng lời nói hớn hở của Tiêu Mạt : '' chúc mừng Khánh cô nương, hôm nay chị trở thành thư ký tổng giám đốc rồi nhé, sướng thế,em vui quá''.
Kim Khánh nghe vậy ngay lập tức mở tô hố mắt : '' Cái gì!''. Vậy là biết bao mồ hôi nước mắt, bao đêm ở lại vất vả xử lý công việc, bao đêm chỉ biêt́ vùi đầu làm việc đến kiệt sức của Khánh đã được đền đáp 1 cách thích đáng. Thư ký tổng giám đốc một công việc cô không thể tưởng tượng là nó sẽ đến với mình. Nhưng khi nhớ lại những khó khăn gian khổ đã trải qua thì cô lẳng lặng coi nó như 1 chút an ủi cho những ngày tháng sầu buồn của cô.
Rồi mọi người hoan hỉ vỗ tay chúc mừng cô, cô cũng bui vẻ nhận những lời cảm ơn của họ, hứa đến tối sẽ khao mọi người đi ăn một bữa lẩu nướng.
Đêm về, sau bữa tối nhộn nhịp ở phố cùng đồng nghiệp, cô gái bé nhỏ bước đi một mình trên con đường ngập hương hoa anh đào. Đôi giày cao gót lạch cạch lạch cạch dần dần chậm lại. Cô ngồi bên vệ đường cởi bỏ đôi giày xuống cho đỡ đau rồi vừa đi vừa ngâm câu hát : '' my valentine....''. Lúc này đường phố trở nên tĩnh lặng làm sao. Cô cứ bước đi mãi...

Anh cùng lúc đó bước ra từ 1 nhà hàng khá giản dị nhưng vẫn mang nét sang trọng đẹp đẽ. Anh cầm chiếc áo khoác màu đen tuyền dáng người rất cao,đôi mắt đượm 1 nỗi buồn khó tả xiết. Bước tới gần khu đỗ xe anh ngước sang vệ đường trông thấy 1 cô gái mang cái vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang bước đi trên con đường còn dài. Lập tức anh vội vã chạy như bay vào lấy xe. Ra đến cổng chào của nhà hàng anh thở phào nhẹ nhõm khi cô gái kia mới đi được vài bước. Anh mở khung kính của xe lái chiếc xe một cách chậm rãi, vừa ngắm nhìn những bước đi đáng yêu vừa thấp thỏm cố ghé tai nghe mồn một từng tiếng hát của cô. Anh đi ngay sau cô nhìn đắm đuối còn cô cử lẳng lặng hồn nhiên bước đi. Nhìn cô nhỏ bé như vậy anh chỉ muốn nắm chặt lấy người cô, xâm chiếm thể xác cô, giữ cô mãi bên vòng tay rộng lớn của anh.Nhưng chợt cô gái đó quay người lại. Khung cảnh như lạnh thấu xương. Anh đơ ra nhìn cô. Lạ thay cô nhìn anh chằm chằm mà cười trừ đi tiếp. Cô thả lỏng hai tay rồi dang hai tay sang ngang mặc cho gió thổi thẳng vào lồng ngực khiến cô lạnh toát khắp người rồi nói : '' Hào Niên à, anh đi rồi chưa đủ khiến tôi đau sao mà giờ lại cứ lởn vởn cả trong tưởng tượng của tôi hả. Anh đẹp lắm có biết không. Nhưng tôi hận anh, hận anh nhiều lắm ''. Cô vừa đi vừa cười vừa khóc rồi ngã quỵ xuống đất. Hào Niên chứng kiến khung cảnh vừa rồi thì sững người rồi hốt hoảng mở cửa xe chạy đến bên cô bế cô gái bẻ bỏng mặt đỏ tía tai thiếp đi trong vòng tay anh.Anh bế cô vào xe sợ hãi lái xe như bay đến bệnh viện.
Y tá nói: '' Xin hỏi anh là người nhà của cổ ?''
Hào Niên : ''Vâng!là tôi. Cô ấy làm sao vậy ?''.
Y tá : '' Cô ấy làm việc quá sức,thiếu dinh dưỡng nay lại uống nhiều rượu như vậy rất nguy hiểm. Mong anh hãy để ý tới cô ấy hơn''.
Nghe vậy Niên lo lắng đáp lại :'' Vâng. Cảm ơn cô . Tôi sẽ chú ý hơn.''
Nữ y tá bước đi ra khỏi phòng bệnh để lại cái không khí im lặng giữa anh và cô.Anh tiền gần tới bên cô nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng hương hoa anh thảo lên môi cô. Anh đau xót mà pha chút vui mừng nhớ lại những lời cô nói , thầm nghĩ
Quả 1 năm qua rất khó khăn với em nhỉ. Anh cũng vậy. Nhưng em đâu cần nhọc nhằn như vậy. Anh xin lỗi , tại sao lúc đó anh nóng vội như vậy.Xin lỗi vì anh vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện mong em tha thứ. Anh là 1 thằng ngốc mà....
Sáng hôm sau, Kim Khánh trở dậy, ánh bình minh le lói soi vào căn phòng cô nằm. Cô thẫn thờ quan sát căn phòng . Đột nhiên ý tá bước vào hỏi han sức khoẻ của cô. Cô hỏi chuyện của ngày hôm qua, cô ý tá chỉ nói có người đưa cô đến bệnh viện, cô thoáng nghĩ sẽ tìm người đó để trả ơn. Rồi cô ra quầy bệnh viện thanh toán thì tiếp viên đưa cô 1 tờ hóa đơn cười tươi rói. Hoá đơn đã được thanh toán ......nhưng người thanh toán lại là Trần Hào Niên. Chỉ ba chữ nhưng nó như xé tan cõi lòng,khiến cô như muốn khóc .Cô cầm tờ hóa đơn nghĩ vu vơ
Kẻ độc ác đó trở lại rồi sao.Trở về từ lúc nào. Đã thế còn cứu cô. Nhưng sao không gặp cô? Quả nhiên như bạn gái anh ta nói :cô chỉ là kẻ để hắn thương xót, cho cô nếm trải tình yêu chỉ là vô tình. Còn chiếc hộp....
Cô đau xót day 2 bên thái dương rồi chạy về nhà chuẩn bị đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman