ANH ĐÍCH THỊ LÀ CON CÁ BẢY MÀU -PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này luôn có những điều bất ngờ mà ta không thể lường trước được. Cái gì đến rồi cũng phải đến...

Dạo này anh có vẻ rất mệt mỏi, anh thường hay suy nghĩ rất nhiều. Tôi chỉ biết ở bên, quan tâm anh hết mức có thể.

- Anh có chuyện gì thế?

- Anh đang đau đầu quá vợ à. Hôm trước anh mơ, một giấc mơ rất dài, nhưng nội dung lộn xộn lắm. Anh chỉ nhớ nhất là anh nhìn thấy trong gương có một cậu bé, cứ đứng đó nhìn anh. Lúc ông vào gọi anh thì anh tươi cười nói với ông rằng đó là con trai anh. Anh thậm chí nhắc đi nhắc lại với ông như thế. Vợ biết không, bình thường mơ như thế anh sẽ rất sợ, nhưng giấc mơ này không hề làm anh sợ hãi, tỉnh dậy anh vẫn thấy yên bình. Anh không hiểu tại sao, chỉ thấy nó chân thật...

- Có lẽ là anh nghĩ nhiều quá rồi.

- Anh có nghĩ gì đến đứa bé đâu, tại sao anh lại mơ thấy? Anh suy nghĩ mãi, chưa tìm ra câu trả lời. Nếu cái thai của H không phải là thật thì tại sao  anh lại mơ? Có phải do hôm trước không đi đến chùa làm lễ cầu siêu cho em bé nên em bé oán anh không?

- Đôi khi người ta nghĩ nhiều cũng chưa chắc đã mơ, nhưng một thời gian sau đó mới mơ anh ạ. Em cũng không biết nữa. Nhưng không sao đâu. Anh đừng nghĩ nhiều nhé.

- Ừ. Anh cũng mong mọi thứ anh nghĩ không phải là sự thật.

Trái tim tôi khi ấy đã bắt đầu có chút quặn thắt. Tôi lo sợ rồi một ngày sẽ mất anh. Tôi đã biết trước mà, quả thật những ngày sau đó anh lạnh nhạt, trốn tránh tôi.

- Anh đi làm về chưa?

- Anh vừa về. Anh mệt quá. Anh ngủ đây

-...

Tuần đó tôi ốm nặng, sốt. Anh không một lời hỏi thăm, cũng không gặp tôi. Anh trốn tránh. Tôi chỉ biết anh cũng ốm. Nhưng ốm không phải lý do anh không thể quan tâm tôi, vì chẳng mất gì khi nhắn tin hỏi thăm cả.Mỗi ngày trôi qua như thế. Tôi biết, ngày anh rời xa tôi sắp cận kề...

- Anh định lên chùa tu, tĩnh tâm  xám hối một thời gian vợ ạ. Anh đau đầu quá.

- Anh đi bao lâu?

- Anh không biết nữa.

- Có khi nào anh đi mãi không? Anh lên chùa có lẽ cũng sẽ thanh thản trong lòng được, em không phản đối. Nhưng em chỉ sợ anh đi mãi thôi, em sợ lắm, sợ anh quên em :(( anh biết mà...

- Vợ à, chồng không hẹn trước, chồng cũng không nỡ xa vợ nhưng tâm chồng không an vợ à. Nhưng chỉ cần vợ vẫn ở đó, vẫn số điện thoại đó và vẫn làm ở đó, nhất định chồng vẫn còn nhớ đến vợ.

- Tại sao chồng khẳng định được?

- Vợ à, giống mấy câu chuyện sến sẩm ấy, chồng chỉ sợ chồng về vợ không nhớ chồng nữa thôi.

- Sợ lại còn định đi lâu.

- Chồng không hẹn trước thời gian mà, vợ tự nghĩ chồng đi lâu chứ

- Vợ lo thật mà...

Thứ 7, một ngày mưa nhẹ rơi, cái rét hơi cứa vào da thịt, hay vì lòng tôi bị tổn thương nên thấy buốt đến vậy? Tôi dậy từ sớm, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, lưỡng lự mãi,rồi quyết định nhấc máy gọi cho anh:

- Anh dậy chưa?

- Ừ anh dậy rồi.

- Anh ăn chưa? Anh còn mệt lắm không?Em sang với anh nhé? Có ai ở nhà không?

- Thôi mưa em sang làm gì? Anh có chị Chi ở nhà nấu cơm cho rồi.

- Thế tạnh mưa thì em sang nhé. Thế nhé.

Tôi vội tắt máy trước khi anh kịp từ chối. Tôi biết anh không hề muốn. Tôi nằm trên giường, xoay qua xoay lại, chỉ mong trời nhanh ngớt mưa. Trán vẫn còn nóng và họng vẫn đau rát, ho sù sụ. May quá, nửa tiếng sau thì trời cũng ngớt, chỉ còn lay phay một chút. Tôi khoác vội chiếc áo và cầm theo cái ô, nhét vào túi xách, phóng xe qua nhà anh.

- Anh ơi, em đang dưới ngõ nhà anh này.

- Chờ anh tý.

Anh ra cửa đón, trông anh rất mệt mỏi, có chút cau có khó chịu, tôi biết anh thực sự cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện của tôi, vì nếu như người ta, ốm mà có người yêu đến thăm thì phải cảm động lắm chứ. Tôi biết, nhưng tôi vẫn cố tình sang...

- Mưa thế này, em sang làm gì? Người còn đang ốm nữa, mà sao không mặc áo mưa lại mặc mỗi áo khoác?

- Áo mưa trong cốp, trời tạnh rồi nên em mặc áo khoác thôi. Không định cho em vào nhà à?

Ở trên nhà, chị đang nấu cơm trưa. Tôi chào chị rồi chơi xếp hình với cháu. Tâm trạng chẳng hề dễ chịu, ngoài chị và cháu biết sự xuất hiện của tôi ra thì anh coi tôi như người vô hình, không quan tâm, không trò chuyện, và cũng chẳng buồn, chẳng hỏi han khi thấy khuôn mặt buồn rười rượi của tôi.

Chị thấy hai đứa ốm lại đang chơi với cháu thì trêu:

- Hai đứa chúng mày rủ nhau ốm hết à? Thuốc đây, tý ăn xong uống hết thuốc vào cho tao không lại lây sang con tao.

- Ều, nó cũng ốm sẵn rồi mà chị, nó đang ho rồi còn gì? Có khi chiều chị cũng dính chưởng nốt đấy. - Tôi cười

- Uống hết thuốc vào nhanh lên.

Tự nhiên thấy ấm áp mà lại có chút nhói đau, chị bình thường khá ít nói, nhưng mà chị nói chuyện với tôi rất thoải mái, trong từng câu chữ, thân mật như người nhà. Nhưng ngôi nhà ấy, tôi còn được đặt chân vào mấy lần nữa chứ?

Bữa trưa hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi ăn cơm. Ăn xong chị bắt anh rửa bát, anh rửa, không để tôi động tay vào. Tôi chạy theo, ngồi ở cầu thang chờ anh. Tôi đang lạch cạch gõ chat thì anh gọi

- Em ngồi đấy làm gì?

- Thế em ngồi đâu?

- Được, em thích ngồi đâu thì ngồi.

Tự nhiên anh giận, hình như lần đầu anh giận. Cũng chẳng phải lỗi to tát gì, nhưng tôi sợ, rất sợ. Tôi chạy theo anh vào nhà, ghé sát tai anh xin lỗi, anh vẫn lạnh lùng.

- Em bảo không biết ngồi đâu cơ mà, sao không ngồi đấy, ra đây làm gì?

- Thôi mà, em xin lỗi, em mải nghịch điện thoại. Lần sau em không thế nữa.

- Tùy em.

- Em mệt, em buồn ngủ quá, đau đầu.

- Dưới này chị với cháu ngủ, em ngủ đây thì ngủ mà lên trên tầng thì lên.

Thế là tôi lại theo anh lên phòng. Hai con người nằm cạnh nhau, ngay sát, nhưng không ôm mà quay lưng vào nhau, trằn trọc, thở dài. Tôi chẳng còn biết làm gì khác nữa. Tôi tủi. Một cảm giác đắng nghẹn dâng trào. Mới nhớ ra là chị bảo anh đi gấp quần áo, thế là tôi dậy, mang quần áo của anh đi gấp rồi cất, anh thậm chí còn không khiến tôi động vào nhưng tôi vẫn làm, chỉ vì tôi muốn được chăm sóc anh mà thôi. Chỉ cần vậy thôi. Nhưng tim tôi đau lắm, nó lại thắt liên hồi. Anh ngay đây rồi mà sao xa xôi quá... Nước mắt tôi trực trào khóe mi nhưng không thể rơi xuống, lại nén lại vào trong. Tôi biết anh cảm nhận được, nhưng anh cũng không hỏi han quan tâm, tủi hờn càng ngập tràn trái tim và trí não.

- Anh, chiều tối anh đưa em đi làm nhé.

- Để anh xem đã, anh không nói trước.

- Anh mệt lắm hả? Vậy thôi, em tự đi cũng được.

Chiều, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy bất an, vẫn thấy muốn được anh đưa đi làm. Nhà anh cách chỗ tôi làm đâu có xa chứ? Tôi cố nài nỉ

- Anh ơi, đưa em đi làm nhé, em mệt quá :((

- Mệt lắm hả? Không đi được hả?

- Vâng. Đang run hết cả người này.

- Ừ. Thế chờ anh đi đón mẹ ở bến xe xong anh đưa đi.

Chờ bác về, tôi cũng chỉ kịp chào bác một câu rồi đi làm. Tối đó anh chờ tôi 20 phút tôi mới tan làm, tan muộn mà ruột gan cứ nóng hết cả lên. Tôi vốn ghét để ai phải chờ. Đặc biệt lại là anh, trong tình hình căng thẳng như thế này. Bọn trẻ vừa về, tôi vội vàng lao nhanh xuống dưới ngõ, anh đứng đó, trông rất mệt mỏi và khó chịu. Tôi xin lỗi rồi nhanh chóng lên xe, ngồi ngay sau mà thấy sao xa xôi quá. Dù lòng rất muốn nhưng không hiểu điều gì đã ngăn đôi tay tôi vòng lên phía trước ôm anh như mọi ngày. Tôi sợ thời gian trôi quá nhanh, rồi biết đâu ngay ngày mai không còn gặp lại...

- Anh đi đâu thế? Không về à? Về nhà anh đi, rồi em tự đi xe về được anh ạ.

- Anh chưa muốn, tự nhiên muốn đi dạo chút.

- Ừm, thế cũng được.

- Thế đi ăn nhé. Bún trộn quán quen nhé.

Tô bún vẫn như mọi khi mà sao miệng đắng ngắt không nuốt nổi, tôi ngồi phải hơn 30 phút mới ăn xong.

- Em sao thế? Ăn đi, ngoan nào. Anh bón cho nhé.

- Thôi, em hôm nay mệt thôi, không sao đâu ạ.

Nhưng nói ra câu đó mà nước mắt đã rơm rớm từ bao giờ...Ăn xong lượn vòng vòng phố xá rồi ra hồ Tây, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ đi vậy thôi. Đang đi thì anh có điện thoại, tôi thấy anh tắt vội đi, nhưng tôi cũng thoáng kịp nhìn số hiện lên là số của H, mặc dù anh không lưu số.

- Sao H lại gọi giờ này?

- Anh không biết, tự nhiên thấy gọi.

- Em vẫn nhớ số.

- Ừ, ám ảnh luôn, làm sao mà quên được.

- Nhưng anh chặn rồi cơ mà, sao vẫn gọi được.

- Anh chặn iphone, nhưng máy hỏng rồi, chuyển sang máy này không bị chặn nữa.

- Anh với H nói chuyện lại với nhau rồi đúng không?

- Không phải đâu...

Tôi cười chua xót, trái tim bóp nghẹn lại. Tôi ngốc, nhưng không ngốc đến độ không biết gì. Tôi có thể cảm nhận bằng trái tim nhỏ bé đang run rẩy đầy tổn thương của mình. Tôi biết anh chắc chắn đã nói chuyện lại với H.

Anh dừng xe trước cửa, tôi lưu luyến chào anh.

- Này, em đưa anh 300k, mai anh mua bánh sinh nhật cho bác, em cũng muốn đóng góp một chút, dù sao mai em cũng không đi được. 

Tôi về, lòng nặng trĩu, cảm giác hình như tôi mất anh rồi...

- Em về đến nhà rồi. Anh ngủ ngon.

- Vợ ơi, anh có điều này muốn nói...

- Em biết rồi.

- Biết gì?

- Thôi anh nói đi

- Anh định sẽ quay lại với H, để bù đắp cho những gì cô ấy phải chịu đựng vừa qua. Anh tồi tệ quá. Nhưng anh không dám nói vì sợ em buồn, anh không biết làm sao để em không buồn.

- Em biết rồi, chẳng có cái gì mà em không buồn được cả. Nhưng anh có thể suy nghĩ kĩ lại được không? Em yêu anh, em đau lắm. Em đã biết anh thay đổi một tuần nay rồi, hôm nay thấy H gọi là em cũng biết hai người đã liên lạc lại rồi. Anh có biết em sợ mất anh đến như thế nào không?

- Anh xin lỗi. Thứ 2 H xuống Hà Nội, anh sẽ lên chùa thắp hương cho em bé.

- Vậy anh có lên chùa nữa không? 

- Có em ạ, thắp hương cho em bé xong anh sẽ đi luôn.

- Ừm. Vậy anh cứ đi cho thoải mái thì về.

Tôi khóc, khóc nấc lên, tôi không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy. Tôi đau, tôi ngã khụy, rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm hôm sau, tôi về quê. Chị và bác đưa tôi đi xem bói nhà cậu bé. Tôi chưa nói gì, cậu đã kể hết ra những gì tôi muốn biết. Lần đầu tôi đi xem bói, lần đầu tôi muốn đi xem vì một người con trai mới yêu hơn một tháng. Nhưng không đi thì lòng tôi không thoải mái. Tôi không hoàn toàn tin, nhưng cậu có thể kể ra, miêu tả được ngoại hình, gia cảnh, tính cách của M và H và cả Th - người yêu tôi vừa chia tay. Cậu nói nhiều, nhưng điều tôi quan tâm và nhớ chỉ có từng này.

- Con này nó to hơn cô này, nó xảo quyệt, ranh ma lắm, nó không có thai, để cậu soi lại xem nào, ừ, ừ, nó không có đốt nào cả. Thằng này cũng quái, đứng núi này trông núi nọ, thích thích cô thôi chứ chưa phải yêu sâu đậm gì, chỉ có cô này là thích lắm rồi, muốn gắn bó lắm rồi. Nhưng mà để dứt được hai đứa nó thì khó lắm. Nhà thằng này ở phố, ngõ bé tý này, nhà cũng chẳng có gì, cũng đông người đấy. Thằng này lấy nó thì sự nghiệp chẳng có gì đâu, còn không bằng thằng vừa chia tay. Thằng kia được hơn, mà chia tay là tại cô chứ tại ai.

Cậu nói nhiều, tôi không nhớ hết, chỉ biết là theo những gì tôi biết thì nó chính xác. Còn chuyện cái thai, bằng chứng khoa học cũng nói không có, đi xem tâm linh cũng bảo không có. Tôi biết có nói cho anh thì anh cũng không tin, anh ghét bói toán mà. Nhưng lòng tôi nghe thấy thai không có thật thì tôi yên tâm, nhẹ nhõm đôi chút. Tôi quyết định sẽ không nói kết quả đi xem bói cho anh, mong rằng khi lên chùa tĩnh tâm biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại thôi.

Tối đó là sinh nhật mẹ anh, tôi đã định gọi điện chúc nhưng thôi, có lẽ H cũng có gọi cho bác. Vậy là tôi chỉ nằm nhà suy nghĩ về những gì đã qua, rồi tự làm bản thân đau đớn. Tôi không biết tại sao, làm gì thì tôi mới hết đau. Sao mọi thứ lại đột ngột đến như vậy. Tại sao anh lại có thể quay lại với H chỉ vì để bù đắp, chẳng ai có thể chấp nhận nổi cái lý do đó. Tào lao. Vớ vẩn. Tôi đau, càng nghĩ càng đau...

Có cái kéo con cạnh đó, tôi vớ ngay lấy, nắm lưỡi kéo trong tay thật chặt, đau, nhưng hình như nó làm giảm bớt cơn đau trong tim, tôi nắm chặt hơn, định cứa cổ tay, nhưng nghĩ tới bố mẹ, gia đình, bạn bè, công việc, tương lai, tất cả không thể sụp đổ được. Nhỡ tôi cắt tay chảy nhiều máu mà tôi không tự đi viện được thì sao? Mọi thứ cứ xoay quanh trong trí não, vừa nghĩ tay phải vừa cầm kéo cứa những đường ngọt xớt vào cổ tay trái, tôi không thấy đau, không thấy rát, cũng không biết đã cứa bao nhiêu nhát, chỉ đến khi thấy rớm máu thì mới bừng tỉnh, lấy băng cá nhân dán lại. Tôi đau, tôi khóc.

- Bố mẹ ơi, con sai rồi, là con bất hiếu, con không nên làm thế này vì một thằng con trai không đáng. Nhưng con yêu anh ấy. Con vẫn luôn tự dặn mình không được làm gì dại dột vì tình. Con vẫn luôn làm được nhưng tại sao M lại làm con đau thế này, còn đau hơn cả khi H xuống tóc. Tại sao thế ạ? Con xin lỗi.

Đang quằn quại trong những đau đớn thì có điện thoại của anh.

- Em đi dạo với anh được không? Anh có chuyện muốn nói.

- Ừ

Lúc ấy đã 11h đêm. Anh đón tôi, vừa mở cửa, anh xuống xe ôm tôi chặt đến mức không thở được. Anh khóc. Tôi lấy hết sức lực yếu ớt còn lại của mình đẩy anh ra nhưng không thể.

- Em để im thế này được không, anh xin em, anh nhớ em.

Tôi ngây người, trống rỗng, không nói gì, bất lực.

- Đi thôi anh. Mai em còn đi làm.

Tôi vẫn ngồi cách xa, không ôm anh. Anh cầm tay tôi kéo về phía trước.

- Á

- Ui em sao đấy, đưa tay đây xem nào.

- Không có gì

- Đưa đây, để im.

-...

- Cái gì đây hả Trang, em làm gì đây hả Trang? Sao em lại ngốc như thế. Có sâu không, có đau lắm không? Đừng bao giờ làm như thế nữa...

Tôi không nói gì, rụt tay lại, ngồi cách anh một khoảng, tự lấy tay ôm lấy mình trong cái lạnh của sương đêm.

- Anh có gì muốn nói với em à?

- Anh cũng không biết nữa, anh muốn gặp em thôi, từ giờ mình không còn là người yêu nữa, anh xin lỗi, anh thương em lắm.

- Ừm. Anh quay lại với H vì đứa bé hay vì còn yêu H.

- Vì đứa bé. Anh quyết định quay lại từ sau hôm mơ thấy em bé.

- Ừ, em biết rồi, em cảm nhận được mà.

- Thế anh có nhớ H không?

- *gật* Trước thì không, nhưng sau giấc mơ, anh nhắn tin cho H rồi sau đó cũng thấy nhớ.

- Ừ.

- Hôm nay em vẫn đi xem bói đấy. Anh chẳng muốn nghe kết quả đâu. Em biết mà, nên em đã không nói với anh. Với lại nay em định gọi chúc mừng sinh nhật bác nhưng em không gọi vì em nghĩ H sẽ gọi, mà 2 đứa con gái cùng gọi thì chẳng ra sao.

- Ừ. Hôm nay H có gọi chúc. Mà kết quả sao?

- Em có nói thì anh cũng không tin đâu. 

- Thế thì anh biết kết quả là gì rồi.

- Em biết anh không tin thầy bói, có khi giờ anh còn không tin em ấy chứ, lại nghĩ em nói sai kết quả để níu kéo chẳng hạn.

- Không, anh không tin thầy bói nhưng anh tin em không bịa đặt kết quả.

- Thế mai anh đi chùa à?

- Anh không biết nữa. Chắc là không cần nữa.

- Haha - Tôi bật cười - Em biết mà. Nếu anh vì em bé thì anh lên chùa để sám hối vì hôm nọ không đi dự lễ cầu siêu chứ, quay lại với H cái là anh không cần đi luôn, vậy thì là vì yêu H chứ đâu phải vì em bé. Nếu giờ em nói muốn anh đi suy nghĩ thật kĩ thì anh có đi không?

- Được, nếu em muốn thì anh làm theo ý em. Ngày mai thắp hương cho em bé xong anh sẽ đi Yên Tử. Nếu sư thầy nói H không có thai thì anh sẽ tin.

- Ừ. Em cũng mong là vậy. Có một số sư thầy cũng có thể thấy người âm mà.

- Ừ anh biết. Nên anh mới tin sư thầy.

- Hôm nay đi xem, kết quả là vậy, em cũng nhẹ lòng đôi chút vì có thể thỏa mãn được mối tơ vò trong lòng. Nhưng em cũng chưa thực sự tin. Em thắc mắc sao H có thể đau ốm, xanh xao, yếu ớt đến vậy? Nếu không sảy thai thì có thể làm mình yếu đến vậy sao?

- Ừ anh cũng thắc mắc, giảm cân thì uống thuốc cũng được, nhưng yếu như thế, thực sự nhìn rất xót xa. Mà nếu k phải sảy, sao hôm anh không đến chùa mà H vẫn làm lễ bình thường.

- Ngốc. Nếu không có nhưng đã mất công dàn dựng, nhờ thầy làm thì dù anh có đến hay không cũng phải làm thôi. Chẳng lẽ bỏ đấy thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Với lại làm lễ đấy không quan trọng, không có vẫn làm được, chỉ cần tên và ngày mất của người đó thôi. Các thầy đâu có kiểm tra được là đúng hay sai. Em hỏi rồi.

- ...

- Anh lên chùa hỏi sư thầy xong thì báo kế quả cho em nhé.

- Ừ. Đương nhiên rồi.

- Em chờ.

- Sao em không ôm anh?

- Vì anh bây giờ xa lạ quá, anh không còn là của em nữa.

- Anh đã bao giờ là của ai đâu.

-...

Tôi cay lòng. Hzzz. Ngồi sau xe chỉ biết thở dài. Tôi mỏi mệt lắm rồi. 

Anh mua cháo về phòng, tôi vừa xuống xe thì anh lại ôm tôi chặt như thể sợ tôi chạy đâu mất. Tôi nhớ như in trong đầu cái câu anh nói khi đó: " Vợ ơi, chờ anh về nhé." Rồi anh lên phòng bón  cháo cho tôi ăn, hết được nửa hộp thì ngủ. Đó là lần cuối cùng anh bên tôi, chăm sóc tôi,... 

Sáng hôm sau anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh cũng không hề đi chùa như đã nói. Hai người đó đi chơi với nhau, up ảnh ăn uống với nhau, caption hạnh phúc. Tôi ngày ngày đều theo dõi, xem facebook họ đến mấy chục lần. Tôi mất hết tâm trí làm việc, chân tay bủn rủn, luôn luôn sốt và ho. Tôi hận, hận, hận vì anh mà tôi ốm, vì anh mà đầu óc tôi không tỉnh táo, đến mức suýt phải đền vé máy bay mất gần 16 triệu.  Khủng hoảng càng thêm khủng hoảng, chồng chất lên nhau những nỗi đau đớn và hoảng sợ. Hai hôm đó tôi stress nặng, không còn tâm trí nghĩ đến thứ gì khác ngoài tiền, tôi tưởng tôi phát điên lên rồi. Cũng may mắn, người đặt vé là người quen, chị ấy đã cố thuyết phục mọi người mua giúp vé đó. Tôi nợ chị không biết bao nhiêu là ân tình. Tôi hận anh bao nhiêu thì tôi hận bản thân gấp đôi vì đã để mình gục ngã như vậy, nên tôi quyết định, không được bỏ bê công việc nữa... Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nhớ anh, nghĩ đến anh. Anh và cô ta xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, dù là ngủ trưa hay tối, cứ mơ rồi giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt đầm đìa, rồi ngủ, rồi mơ, rồi giật mình... Mỗi ngày đều như vậy. Mỗi ngày, 5h sáng, giật mình thổn thức, tôi phải mở nhạc rồi thiền cho tĩnh tâm mới đi làm.
"Anh đúng là con cá 7 màu tồi tệ nhất trên đời. Mới đêm hôm trước còn nói yêu em, bảo em chờ, nhưng hôm sau đã biến mất, vui vẻ bên người kia, thậm chí không đi chùa, không thấy tội lỗi nữa luôn. Haha."

Tôi cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, tôi cứ tưởng chỉ cần nghĩ anh xấu xa là tôi có thể hận anh, quên anh. Nhưng không. Không phải vậy. Tôi vẫn nhớ kinh khủng, và ngày nào cũng phải chịu những cơn đau xé nát ruột gan. Tôi nhắn tin cho anh rất nhiều, anh không trả lời hoặc trả lời cực kì khó chịu.

- Anh không đi chùa à? Anh bảo anh đi cơ mà. Sao anh có thể vội vàng quyết định như thế. Sao anh lại buông bỏ, không đi tìm sự thật nữa,...*bla bla*

- Em thôi đi, em biết anh ghét nhất là bị thúc ép, càng thúc anh càng không làm. Em khiến anh khó chịu thật đấy.

- OK.

Tâm trạng giằng xé, muốn nói, muốn mắng, muốn chửi, muốn trách móc, muốn níu kéo nhưng nghĩ tới cảnh họ đang bên nhau hạnh phúc lại thôi. Cứ thế, cứ thế, chẳng ngày nào là không thấy mệt. Tôi ốm càng nặng hơn, cứ kéo dài mãi không khỏi. Không ăn được, đắng ngắt.... Đợt đó tôi tụt mất 3.5kg, mặt mũi xơ xác tiêu điều, ánh mắt vô hồn, chân tay yếu ớt. Tôi tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là cả cơ thể có thể vỡ vụn ra được.

Tôi hận, hận bản thân yêu anh quá nhiều, hận anh rời xa tôi quá đột ngột với cái lý do lãng xẹt. Tôi quyết tâm đi tìm sự thật. Tất cả mấu chốt ở chuyện cái thai đó, anh nói anh quay lại với H vì thương H sảy thai, nếu chẳng may phát hiện H không có thai thì H sẽ phải trả giá vì đem con của anh ra để làm lí do lừa dối, nhưng không, H cao tay lắm, là sảy thai chứ không phải có thai, sảy thì làm gì có manh mối nào cơ chứ. Tôi chỉ biết hỏi những người tôi quen biết, đặt ra từng giả thiết, và kết quả nhận được đều chống lại H. "Quan hệ kiểu đó không thể có thai để mà sảy, sảy thì đau bụng một vài ngày chứ không đau nhiều và quằn quại đến vậy, cũng không đau vùng kín như anh đã nói, thai quá nhỏ như thế làm sao mà xác định được là 3 tuần, mà sao phòng khám nói 3 tuần trong khi ở viện lại bảo 4 tuần, rồi sao phòng khám không nói thai ngoài dạ con mà ở viện lại nói thế, và quan trọng là tại sao H có thể không biết mình khám ở đâu, anh tìm các phòng khu vực đó đều nói không có tên bệnh nhân như vậy, rồi anh đưa vào viện nhưng kết quả lại chỉ nghe qua H nói... ". Tôi hỏi rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, các thắc mắc đưa ra tôi cho rằng thai của H là bịa đặt. Nhưng còn đúng một khúc mắc duy nhất mà đến giờ tôi không lý giải được: tại sao H lại có thể ốm nhợt nhạt, xanh xao, tụt cân như vậy, khiến ai mà không thương xót cơ chứ?

Tôi cũng không biết nữa, cứ tự tìm kiếm câu trả lời, cứ cố chứng minh rằng nó không phải, nhưng bản thân mình cũng không biết nữa, thai mất rồi, chẳng có sót lại dấu vết nào, làm sao mà tìm. Tất cả cũng chỉ là suy đoán, chẳng có cái chứng cứ nào, chẳng có gì là chắc chắn. Tôi làm tất cả chỉ mong anh quay lại với tôi, rồi tôi lại hận, tôi đau, lại lên cơn đau tim. Tôi cầu mong hai người đó sẽ sớm cãi nhau chia tay, tôi cầu mong anh sẽ chẳng may phát hiện H lừa dối, tôi ích kỉ, tồi tệ lắm phải không?

***

Tôi không thể quên ngày đó, 19/10, trước 20/10 một ngày nên tôi nhớ rõ lắm.
- Anh xin lỗi. Anh yêu H. Bên H anh cảm thấy thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Em đừng hy vọng hay chờ anh nữa.
- Em ghét anh. Tại sao anh lại đi đột ngột như vậy. Anh có thể vô tâm đến thế, không cảm thấy áy hay hay suy nghĩ gì về nỗi đau của em sao. Phải chi anh nói rõ ràng là "mình chia tay đi, anh yêu H" thì em còn có động lực mà buông. Đằng này anh vẫn nói yêu em, nhớ em, nhưng rồi lại ở bên H, lại bảo em chờ nhưng rồi lại lạnh lùng như thế.
- Được em muốn rõ ràng phải không? Tối nay gặp nhau nói rõ luôn đi.
- Nói rõ? Gặp 3 người?
- Ừ. 3 người. Gặp nói một lần luôn đi. Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn em cứ mãi lằng nhằng như thế này. Anh không muốn H phải đau khổ nữa, cô ấy đã tổn thương và mất mát quá nhiều rồi.
- Được. Anh chọn quán đi. Gần nhà em thôi. Em không chắc có thể đi xa đâu. 9 rưỡi. Hôm nay công ty em có việc.
- Sớm hơn được không? Tối anh có việc rồi.
Tôi nghĩ bụng, mọe, hẹn nhau đi chơi chứ có cái gì quan trọng mà bận với rộn.
- Không được. Sớm nhất 9 rưỡi. Nếu không thì muộn hơn. Có gì nhắn địa chỉ cho em.
Kể từ giây phút anh nói hẹn gặp, tôi như kẻ lên cơn tăng xông, tim đau dữ dội, không thở được. Tôi phải đấm ngực thùm thụp, hít lấy hít để không khí, tưởng có thể ngạt tim chết đến nơi. Chân tay thì run lẩy bẩy không cầm nổi điện thoại, không làm được gì cả. Nhưng lạ là, tôi không hề khóc. Không hề rơi một giọt nước mắt nào, tuyệt nhiên chỉ có khuôn mặt nhợt nhạt, ngây dại, thất thần.
Tôi lại vào facebook của H, đọc ngay được dòng stt đầy "ý nghĩa thâm sâu" : " Tưởng bạn thế nào hóa ra vẫn mấy cái chiêu trò cũ à? Trò đấy nhàm và xàm lắm bạn nhé, có gì mới mà thú vị hơn không thì giở ra nốt đi chứ diễn mãi một kịch bản xem đi xem lại kịch ý thì tớ lại thấy đéo ra gì. Muốn đấu tâm lý với tớ à? Ok tớ lúc nào cũng sẵn lòng nhé bạn. Tầm này thì nhạc nào cũng nhảy. Tự dưng thấy nực cười quá lại muốn đi mua thêm mấy cái váy, mua giày, thêm cả vài thỏi son với các màu yêu thích và mua thêm túi xách nữa. Hãy làm những gì H thích và cảm thấy vui."
Vâng, đọc xong tôi vừa cười chua chát vừa thấy khó hiểu, con này nó bị điên tình à? Nói cái méo gì vậy?
Tôi kể chuyện này với anh bạn khá thân cùng lớp cao đẳng.
- Em ổn chứ. Đi gặp chúng nó làm gì.
- Thôi chúng nó thích gặp thì em gặp. Em chẳng sợ H nó làm gì em. Em chỉ sợ nhìn thấy hai đứa nó, em lại đau lòng. Bây giờ em đang run lắm. Không biết gặp rồi chuyện gì xảy ra, em có đi xe về nổi không.
- Hay anh đi cùng em nhé?Anh lo cho em lắm.
- Thôi. Chúng nó lại bảo em sợ. Mà đi nói chuyện riêng lại thêm người lạ cũng không hay.
- Hzzz. Em hẹn chúng nó ra Thái Hà đi, gần nhà anh, có gì anh ra.
- Ừ. Anh tìm quán giúp em nhé. Chỗ nào vắng chút dễ nói chuyện.
Tối đó ruột gan tôi nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Công ty tổ chức 20/10 sớm cho chị em nên được ăn lẩu và đi xem phim. Lẩu ngon nhưng tôi không nuốt được. Chỉ mong nhanh đến tối để gặp cho xong. Sếp lo lắng:
- Trang ăn đi. Mệt à. Ốm lâu nhở, chục ngày rồi không khỏi.
- Vâng chị ạ, em uống thuốc mãi chả khỏi. Mà đắng miệng không muốn ăn. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi ạ. Em ăn hoa quả vậy. Hi.

Buổi xem phim hôm đó thì khỏi nói, ừ thì phim hay, nhưng CGV mà chiếu gì mà muộn thế chứ. Chiếu muộn nửa tiếng. Tôi lại càng nóng ruột hơn, tôi gọi cho anh để hẹn địa điểm nhưng nhớ ra là số tôi bị chặn. Haha. Tôi mượn điện thoại chị đồng nghiệp để hẹn lại giờ muộn hơn và địa điểm mà ông anh thân đưa cho. Tôi không thể tập trung xem phim được. Tim đập loạn lên, cộng hưởng với âm thanh của phim càng làm nó muốn nhảy ra ngoài,chân tay càng ngày càng lập cập. Tôi cứ nhấp nhổm xem giờ. Chị đồng nghiệp quay sang trấn an:
- Em ổn chứ? Bình tĩnh nào. Chị hiểu cảm giác này mà.
- Em run quá chị ạ. Phim mãi chẳng hết. Sếp chọn phim còn dài nữa chứ.
- Ừ. Cố lên. Tý đi cẩn thận đấy.
- Ừ. Chị có tiền lẻ không? Em mượn 50k nhé. Tý em trả tiền nước.
- Ok tý xuống xe chị lấy cho.
Cuối cùng 9 rưỡi cũng hết phim. Chị dìu tôi ra ngoài. May quá sếp bảo hai đứa về trước, sếp đợi chồng ở ngoài. Thế là hai chị em phóng như bay xuống lấy xe. Tôi còn luống cuống không dắt được xe của mình. Loay hoay một lúc, hít mấy hơi thật dài để sốc lại tinh thần. Tôi phóng đi. Không còn biết ngoài đường, xung quanh có gì nữa. Tôi đi nhanh nhất có thể và cũng vẫn run lập cập, mấy lần phanh gấp, may không sao, lại tự trấn an " không sao đâu. Không sao đâu. Sắp đến nơi rồi. Cố lên Trang. Mày sẽ an toàn thôi. Cố lên.". Xung quanh chỉ còn mưa lay phay và bóng đêm với ánh đèn đường lạnh ngắt hòa vào nhau. Tôi không nhìn thấy gì khác.
Đến quán, anh và H ngồi ở đó từ bao giờ. Tôi dựng xe ở cửa. Chân muốn khụy xuống. Tôi phải dựa vào xe, hít thở sâu một phút rồi mới vào.
- Chào!
- Ừ chào em.
H không chào. Tỏ vẻ không quan tâm. Tay vẫn cầm điện thoại, cười cười nói nói, giơ điện thoại cho M đọc gì đó rồi lại cười to. Ôi trời ơi cái cách hành xử lần đầu gặp mặt thật khiến người ta muốn xé, xé...
Tôi ngồi xuống ghế. Bơ phờ. Mặt tái mét. Đầu tóc rối bù và chân tay vẫn run. Khi phục vụ mang cốc nước ra tôi còn không cầm lên mà uống được.
- Xin lỗi nhé, cho em nghỉ 1 phút đã.
- Ừ. Có ai giục em đâu.
Tôi ngồi tựa vào tường. Mệt mỏi, nhìn như cái xác không hồn. Tôi nhận ra trong ánh mắt anh nhìn tôi có sự đau xót nhưng đầy bất lực.
- Em uống gì, chọn đi.
- Mojito bạc hà.
- Ơ sao hôm nay lại uống Mojito?
- Ừm. Em khác rồi. Thi thoảng đổi khẩu vị thôi.
Tôi hít một hơi sâu, uống ngụm nước rồi thở dài thượt một cái để lên tinh thần.
- Ok em xong rồi. Anh vào thẳng vấn đề chính đi.

- Ừ thế thì anh nói nghe này, anh yêu H, H đã chịu rất nhiều tổn thương rồi, chuyện giữa chúng ta, H là người tổn thương nhất, anh không muốn H phải chịu khổ thêm chút nào nữa. Anh biết là khó cho em, anh biết em cũng đau, nhưng em có thể đừng mong chờ gì ở anh nữa được không. Anh xin lỗi.

- Ừ, em biết rồi. Em đến đây không phải để níu kéo hay tranh giành gì cả, em chỉ muốn tận mắt nhìn thấy hai người, để em đau đến mức em hận, em từ bỏ được. Và có lẽ em làm được rồi.

- ...

- Hạnh có gì muốn nói với tớ không?

Con bé mặt vẫn vênh vênh, bây giờ mới ngẩng mặt khỏi cái điện thoại.

- Tớ chỉ muốn nói là tớ chịu nỗi đau mất mát như thế mà bạn lại làm vậy, bạn kéo M về phía bạn trong khi tớ đau đớn nhất. Lúc đầu nói chuyện với bạn thực sự tớ đã rất tin tưởng và ngưỡng mộ bạn, nhưng bây giờ khác rồi. Mà tớ cũng không hiểu nổi, tớ với M yêu nhau 2 năm trời, có rất nhiều lần cãi nhau, chia tay mấy tháng, thậm chí nửa năm, nhưng bọn t vẫn yêu, vẫn quay lại với nhau. Thế là lần này chẳng hiểu sao bạn với M lại yêu nhau nhanh như thế, chỉ trong vài ngày. Tớ thật sự sốc, rồi còn công khai hết cả gia đình bạn bè như thế. Bây giờ vì bạn mà tớ với M quay lại với nhau gặp khó khăn hơn, gia đình ngăn cản, rất khó để như ban đầu.

- Ừ. Tớ nói này, tình yêu ấy, nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là tình cảm chân thành với nhau. Tình yêu nó tự nhiên đến thì không cản được. Còn tình hình này, tớ hiểu rồi, tớ hiểu tình cảm của M rồi. Tớ cũng nói với 2 người lúc nãy rồi, tớ không đến để tranh giành hay níu kéo ai hết, tớ nói tớ buông là tớ buông. Tớ chỉ muốn nói với bạn là mấy cái stt của bạn chửi tớ giả tạo, chiêu trò này nọ, mà chặn tớ nhưng tớ vẫn đọc được ấy, tớ hỏi bạn chiêu trò gì bạn nói xem?

Con bé mặt nghệt ra, không nói gì. Tôi tiếp:

- Tớ hy vọng sau hôm nay đường ai nấy đi, gặp nhau ngoài đường nếu chào câu được thì tốt, nếu không được thì bơ đi mà sống, đừng có động chạm đến nhau. ok?

H vẫn không nói gì, bặm môi đứng dậy đi ra ngoài. M gọi với theo:

- Em đi đâu đấy?

- Em ra ngoài. Không có gì - Giọng cau có gắt gỏng.

M vẫn ngồi đó lắc đầu. Tôi quay sang hỏi.

- Em có nói gì sai à?

- Không. Tính H trước giờ vẫn thế mà. Anh quen rồi. 

-...

- Vậy từ giờ mình vẫn làm anh em nhé.

- *Nhếch* Ừ vẫn là anh em * Bắt tay*

 H vào đòi đi về. À không, đòi về đi ăn lẩu với bạn một cách rất hùng hổ. M vội vàng thanh toán, M đang đứng thanh toán thì  H hỏi : " Thế bây giờ anh đưa em đi hay để em tự đi taxi?". Ôi mẹ ơi, vẫn bản tính đó, không đổi.

Họ dắt nhau đi về, đứa vùng vằng giận dỗi, đứa chạy theo dỗ dành. Tôi ngồi đó, Gấu anh ở bàn bên cạnh sang ngồi cùng, nói chuyện một lúc rồi về.

- Em về được chứ? Có cần anh đưa về không?

- Thôi không sao, cảm ơn anh nhé, em khỏe rồi. Nhà anh ở đâu em chở anh về.

***

Tối đó về, tôi không đau đớn, không nghĩ suy, đầu óc trống rỗng. Xin thề với trời, tôi còn không nhớ nổi mặt hai người đó trông như thế nào. Tôi ngủ một giấc ngon nhất từ trước tới giờ. Không mơ màng. Không mộng mị.

Nhưng 5h sáng, tự nhiên tôi tỉnh dậy, rồi nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi nhớ. Nhớ điên dại cái con người đã phản bội tôi. Nhưng tôi tự nhủ bản thân rằng, quên đi, vì hắn mà tôi suýt đền 16 triệu, có đáng không? Hắn biết mà không thèm hỏi han, nhớ làm gì? Có đáng không? Tuy vậy, mỗi ngày tôi đều đau lòng, lần này lý trí cứng rắn sắt đá bấy lâu của tôi cuối cùng cũng bị con tim đánh gục, mỗi ngày tôi chỉ biết trải lòng mình trên những trang nhật kí hay thả vào stt để chế độ only me trên facebook, zalo, instagram,mỗi ngày hơn chục cái, cho vơi bớt đi nỗi lòng. 

Anh chặn hết tất cả các liên lạc với tôi. Ừ. Chặn thì chặn. Tôi cũng không thiết tìm cách liên lạc với họ làm gì. Từ ngày đó, chúng tôi không hề gặp lại, không hề liên lạc, biến mất toàn toàn không để lại dấu vết gì, cứ như chưa hề tồn tại trong cuộc đời nhau... Chỉ có tôi, ngày ngày vẫn đều đặn follow facebook họ, chẳng để làm gì cả.

Cũng không hiểu bằng cách nào, bố mẹ biết tôi và M chia tay, mặc dù tôi không hề nói. Bữa đó chủ nhật, tôi về nhà từ sáng sớm. Bố ngồi nghiêm chỉnh ở bàn uống nước.
- Thế mày với thằng M bye nhau rồi à? Lý do tại sao thế?
- Không có gì đâu bố. Bố sắp đi đâu à?
- Bố về quê ăn giỗ. Đi với bố không?
- Vâng. Đi cũng được. Đi luôn hả bố?
- Thế nói bố nghe xem sao mà chia tay nào?
Lạ. Lạ thật. Bố tôi trước giờ chưa bao giờ hỏi tôi chuyện yêu đương. Tôi yêu ai cũng dẫn về cho bố mẹ duyệt, bố chưa bao giờ phán một câu, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng lần này bố sao thế, cứ hỏi mãi, tôi vừa xúc động vừa sợ hãi. Nhưng vẫn lấy hơi rồi kể một mạch rồi sẵn sàng chờ bão giông từ bố ập xuống đầu.Nhưng không.Bố trầm ngâm rồi nhẹ nhàng nói với tôi rất nhiều điều. Những điều tôi đã biết. Nhưng sao nghe bố nói tôi cứ thấy là lạ, thấy thương thương. Bố thương tôi lắm đấy.

- Bố bảo này, thằng này từ đầu qua cách nói chuyện bố đã thấy nó hâm hâm rồi,nhưng mà chúng mày yêu nhau thì bố vẫn kệ. Bố nói thật là năm nay muốn cho mày lấy chồng lắm rồi đấy, cũng định cho chúng mày cưới, nhưng mà như thế này rồi thì thôi. Bỏ đi. Đừng tiếc con ạ. Theo như con kể thì bố thấy nó cũng là người tốt, cũng biết điều đấy, không phải là hư, nhưng mà nó quá thiếu kiên định. Ăn hại lắm con ạ. Là thằng đàn ông phải có chính kiến, dám làm dám chịu, bỏ người này rồi, yêu người khác rồi thì phải một lòng với người ta. Có trách nhiệm, là phải trách nhiệm với người ở hiện tại chứ không phải quá khứ, cái thai dù là thật hay giả thì cũng đã sảy rồi, còn cái gì nữa đâu, đầy thằng đàn ông nó làm chửa ễnh bụng ra nó còn bỏ, huống hồ đã sảy rồi chứ trách với nhiệm cái nỗi gì. Lý do không thể chấp nhận được. Ngày xưa bà Huệ về đây đòi quay lại, bố chỉ bảo : " Tôi không bao giờ chấp nhận loại đàn bà như cô, cô làm tôi đau khổ nhiều rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Con thì tôi nhận, còn cô thì không bao giờ." Nếu nó còn yêu con kia thì nó đã không đến với con, mà đến với con rồi lại còn nhớ đến con kia để thương với chả bù đắp thì nó cũng chẳng yêu con thật lòng. Lấy về, nó  cũng không bảo vệ được gia đình đâu, chuyện nhỏ này còn không quyết được thì làm sao làm được đại sự. Con bé kia tính cách như thế mà thằng này vẫn quay lại được thì chỉ có thằng ngu, thằng điên thôi.Nhưng mà chúng nó thích quay lại với nhau thì cho chúng nó quay lại. Rồi sau này chúng nó cũng không hạnh phúc bền lâu đâu con .Mình là con gái cũng phải có lòng tự trọng, có cái giá của mình, không phải níu kéo. Tiếc là chúng mày công khai sớm quá, về đây thanh niên làng cũng biết yêu nó, sau này lại dẫn thằng khác về thì chúng nó cười cho lại bảo con này thế này thế kia. Đời này thiếu gì đàn ông tốt. Mình còn trẻ, còn quyền lựa chọn. Bố biết là con không phải tiếc vì nó là trai Hà Nội hay nhà nó giàu, vì nó chả có cái gì cả, được cái ngoại hình thôi, nhưng mà dành tình cảm cho nó quá nhiều nên buồn là chuyện đương nhiên. Cứ buồn vài hôm nữa đi, đừng để ảnh hưởng cuộc sống của mình. Riêng Bố là bố không thể chấp nhận được thằng đàn ông như nó.

Ôi bố, đây có đúng là bố của tôi không? Tôi không nhận ra nổi, bố khác quá, khác thường ngày quá. Nhưng tôi yêu bố hơn bao giờ hết. Bố trước giờ vẫn luôn bênh vực và bảo vệ tôi, chỉ là lần này trong một trường hợp khác, theo một cách khác. Tôi vui, trút được một gánh nặng. Sau chuyện ấy, bố cũng chẳng kể cho ai, chẳng ai biết lý do vì sao chúng tôi chia tay. Ai hỏi tôi chỉ bảo anh đi công tác. Rồi sau này mọi người sẽ tự biết thôi. Bố, đúng là chỉ có bố là người đàn ông luôn yêu thương, che chở con gái vô điều kiện mà thôi.

Tối ấy xuống Hà Nội, tôi xem một MV ca nhạc ngắn của Thái, rồi thấy có chút tôi trong đó, chỉ khác nhau cái kết thúc mà thôi, tôi khóc, khóc như mưa. Phải rồi, tất cả chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi. Yêu nhau như thế anh đã bao giờ viết stt nào dành cho tôi đâu, kể cả tôi ngã xe, tôi sốt cao li bì. Nhưng yêu cô ấy, một ngày anh viết mấy cái stt nói nhớ thương. Tôi ngu quá. Tôi nhớ lại tất cả quãng thời gian cả êm đẹp, cả đau khổ đã qua, tôi cứ thế khóc nấc lên rồi ngủ. Giấc mơ vẫn có anh xuất hiện...chỉ là... người bên cạnh anh không phải tôi.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời. Tôi lên kế hoạch cho cuộc sống, chi tiết từng ngày từng giờ và bắt đầu làm theo dù chưa được đúng kế hoạch thì cũng là một sự thay đổi lớn đối với con bé lười nhất quả đất là tôi. Tôi dậy sớm, tôi tập thể dục, đắp mặt nạ, học ngoại ngữ, ăn uống đầy đủ và mua sắm những thứ tôi thích. Tôi tự chăm sóc bản thân để sau này dù anh có hối hận hay không thì ít nhất tôi cũng tự tốt đẹp lên.

Anh là con cá bảy màu, anh quên tôi nhanh như vậy còn được, huống hồ cô cá vàng như tôi lại không thể quên được anh hay sao? Chờ đấy mà xem.

***

Thời điểm chúng tôi chia tay, tôi nhớ anh C kinh khủng. Tôi chẳng có ai để giãi bày, chẳng ai bênh vực. Anh C là người bạn thân nhất của M, nhưng anh lại rất hợp tính tôi, luôn cùng quan điểm với tôi, và hơn hết, những lời khuyên của anh luôn khiến tôi ấm lòng. Tôi đã từng gọi điện cho anh nhưng lại thuê bao, tôi gọi cho đứa em, hỏi nó có biết anh ở đâu không, nó cũng bảo không biết. Tôi như mất phương hướng hoàn toàn. Chỉ biết khóc thầm:" C ơi, phải chi có anh ở đây thì thật tốt, em nhớ anh quá". Anh là người cực kì ủng hộ tình yêu của tôi và M, anh coi tôi như đứa em của anh, lúc nào cũng nghĩ đến tôi, lúc nào cũng nhắc M làm gì thì phải nghĩ đến tôi nữa. Tôi nể trọng anh lắm.

Một ngày cuối tháng 10, tôi bỗng thấy facebook của anh sáng đèn, liền nhắn tin cho anh, may quá anh trả lời. Tôi đã vui phát khóc lên được. Sau cả tháng trời biến mất hoàn toàn, không au biết anh đi đâu, cuối cùng tôi cũng đã nói chuyện được với anh. Câu đầu tiên anh trả lời là : " Anh biết hết chuyện rồi, nhưng trong này anh không online được nhiều, nên có gì em cứ nhắn tin, rảnh anh sẽ đọc nhé". Hóa ra anh đi tập huấn quân sự, nghĩ cũng buồn cười, làm mọi người hoảng hồn cứ như đi trốn. Anh nói định đi xem cuộc sống quân đội thế nào thôi, chán rồi, về thôi, không đi nghĩa vụ nữa. Nhà anh có người quen nên cũng dễ chạy chọt.

Anh về nhà được vài hôm thì anh em có hẹn gặp nhau đi cafe. Vẫn quán cũ, quán mà bốn, năm anh em vẫn hay ngồi, vẫn con đường đó mà mãi đến tận khi gặp anh, tôi mới đi qua lần nữa.

- Anh vào đó có khỏe không, có phải tập vất vả không anh?

- Không em ạ, anh anh là sếp trong ấy, anh vào anh ở phòng anh ý, ngày thì cũng xuống tập luyện như mọi người. Nhưng mà buồn lắm. Không đi nghĩa vụ nữa đâu. Anh cứ tưởng đi được thoải mái ai ngờ anh đi có mấy hôm mà ở nhà xảy ra nhiều chuyện đau đầu hơn.

- Ở nhà anh cũng có chuyện gì hả anh?

- Không, chuyện của hai đứa ý chứ. Anh cũng đau đầu với thằng M lắm. Trước hôm đi anh có gặp chúng nó nói chuyện rồi, anh cũng bảo thằng M là suy nghĩ cho kĩ đi, nhưng anh cũng đoán trước chuyện này xảy ra mà. Hôm thằng quạ bảo em gọi hỏi anh là anh biết chuyện gì rồi.

- Vâng, mà không biết gia đình anh M đã biết M quay lại với H chưa anh nhỉ?

- Chưa đâu em, anh chắc luôn, nếu mà biết thì chị nó đã nói chuyện với anh rồi. Anh cũng mệt với thằng này lắm. Trước anh còn hứa với chị nó là sẽ từ từ giải quyết, khuyên bảo nó bỏ con H, thế mà... tính thằng này thì nó cũng tốt, nó làm thế là cũng có trách nhiệm, nhưng nó ngu quá, lại bướn, chả nghe ai, chẳng nghĩ sâu xa bao giờ.

- Thực ra em cũng chạnh lòng vì thấy bảo cả gia đình phản đối mà mẹ anh ý với H gọi nhau mẹ con mà. Hôm sinh nhật bác ấy, H còn gọi điện chúc các kiểu.

- Ừ, mẹ nó hiền lắm. Mẹ nó không thích nhưng nó làm sao cũng được, không phản đối gì cả. Anh biết là thằng M nó biết thừa bản chất con H như thế nào nhưng nó vẫn thương hại. Giữa chúng nó không phải là tình yêu em ạ. Một đứa là chiếm đoạt, một đứa là thương hại. Rồi xem, chẳng hạnh phúc được bao lâu đâu. Cùng lắm thì đến 3 tháng thôi.

- *Cười* Em cũng chẳng biết nữa, thực tình trước đây em hận, em mong chúng nó sớm chia tay, nhưng với em bây giờ chia tay hay không cũng không quan trọng, không còn nghĩa lý gì cả. Em không quan tâm lắm.

- Ừ, đúng đấy, như vậy là tốt. Thằng M nó là em của anh thật, chơi thân với nhau thật nhưng nó làm thế anh chẳng chấp nhận được. Anh quan điểm rõ ràng, cái gì ra cái đấy. Trước đây bao nhiêu lần anh phản đối nó yêu con H mà nó cứ cố chấp cho bằng được, bây giờ lại còn như thế này, không biết nó nghĩ cái gì.

- Vâng, à anh này, sang năm em định đi Thái Lan làm việc. Ước mơ của em đó. Nhưng em đang tìm hiểu thủ tục, chưa đâu vào đâu cả. 

- Ừ đi được thì đi, tốt cho em mà. Chỉ sợ yêu anh nào xong lại chẳng đi nữa.

- Làm gì có chuyện đó. Em không có điều kiện chứ đi được em đi ngay.

- Thôi đi cô, đến lúc đấy lại bảo không xa người yêu được. Haha.

Hai anh em bắt đầu nói chuyện tào lao đủ thứ. Rồi anh chở tôi qua hết các phố của Hà Nội mới về. Tôi vui, trút được cả cái gánh nặng to đùng. Về nhà ngủ một giấc thật ngon và không quan tâm sự đời nữa. Họ làm gì, kệ họ.

***

Tình yêu sớm nở thì chóng tàn, chỉ có người yêu nhiều hơn là người đau khổ. Nhưng những đắng cay đó, tủi hờn đó, đau buồn đó rồi cũng bay theo mây gió, chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro