CUỘC GẶP GỠ BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting ting!
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Là anh C nhắn:" Em à, em có thời gian sắp xếp qua nhà tang lễ với thằng Đ nhé, mẹ nó mất rồi em ạ. Khổ thân anh em nó." Mẹ anh Đ bị ung thư giai đoạn cuối, từ ngày biết tin, anh đã chuẩn bị cưới gấp cho mẹ an lòng... vậy mà, bác đi nhanh quá, còn lại hai anh em tự nuôi nhau, tội nghiệp. Anh Đ là bạn thân chí cốt của M và anh C, nên hiển nhiên tôi cũng có biết, cũng muốn đến chia buồn cùng anh. Chỉ có điều, có lẽ đám tang sẽ có sự xuất hiện của H,người yêu của bạn thân sao có thể không đến chứ?. Thôi kệ, chẳng ai liên quan ai, việc ai người đấy làm.
Sáng hôm đó, tôi dậy từ sớm, đứng ngồi không yên, không biết có phải vì nóng lòng muốn nhìn thấy M không, chỉ thấy vừa hồi hộp, vừa sợ phải đối diện với hai con người ấy, rồi còn suy diễn ra các tình huống xảy đến mình sẽ hành xử như thế nào...
- Anh ơi, em đang ở cổng, anh ở đâu thế để em vào.
- Ừ đứng im đấy chờ anh ra đón nhé.
Anh C ra cổng đón tôi dẫn vào khu nhà trong. Có một người đứng đó lén nhìn trộm rồi cố tình đi qua đi lại giả vờ bận rộn, khuôn mặt lạnh lùng lướt qua nhau. Cho đến khi chạm mặt nhiều quá, thôi đành nhìn nhau gật đầu một cái cho có lệ rồi nhanh chóng đi qua, tránh ánh nhìn của nhau.
Hết việc, mấy anh em đứng gọn vào một góc nói chuyện, anh và tôi đứng cạnh a C, vẫn chẳng dám đưa mắt nhìn anh dù lòng rất bứt rứt. Một lúc lâu sau khi anh C đi rồi, hai đứa đứng trân trân ở đó, cách nhau một khoảng trống, không nhìn, không nói. Tôi mải đứng cúi mặt miên man suy nghĩ linh tinh thì giật mình có người vỗ vai.
- Dạo này em thế nào?
- Anh muốn hỏi về vấn đề gì cơ? ( Tôi cười lạnh tanh)
- Thì... ờ...thì...
Anh thoáng bối rối rồi chạy biến vào đám giúp mọi người chuyển đồ ra xe tang.
Lúc sau kéo tôi ra ghế ngồi, anh lại hỏi:
- Thế em dạo này ổn chứ? Đã đỡ hơn chưa
- *Cười nhếch* À ừ thì cũng ổn, bình thường,công việc vẫn vậy, vẫn làm chỗ cũ, lương vẫn thấp, vẫn nghèo, vẫn không đủ ăn. Còn chuyện "khác" thì cũng vẫn như vậy thôi. Có gì mới đâu.
- Em đừng cười như thế anh sợ lắm. Em cười vậy là anh biết em không ổn rồi. Thế em có hay bị ốm nữa không?
- Ừ. Em không sao. Bây giờ không ốm nữa.... Anh vừa đưa H đi theo tour à?
- Không. Tour nào?
- À không có gì. Chỉ là e thấy trên facebook... anh chặn rồi nhưng em dùng nick khác, thấy ảnh anh up đấy.
- À đấy là ở Hồ Tây đấy, cho nhau sống ảo tí không được à? Anh thì giờ muốn theo dõi ai cũng không được, điện thoại hỏng, tab thì hôm nọ tức quá đập nát rồi.
- À sao hôm nay H không đến?
- Anh có bảo H, nhưng H phải đi kiến tập nên không đến được.
- Ừ...Thế nhà anh biết chưa?
- Biết hết rồi. Hì
-...
Tôi lặng thinh hồi lâu, anh tiếp:
- Thế nhà em biết mình chia tay chưa?
- Biết hết rồi....  Dạo này bố mẹ vs anh G tích cực xua đuổi em đi lấy chồng lắm.Thực ra bố em bảo định cho hai đứa cưới nhưng...
Nghe đến đó anh xoa xoa đầu tôi cho rối bù lên rồi chạy biến. Tôi biết anh không muốn nghe.
Tôi chờ  hội bạn của mấy anh đến rồi cùng vào viếng. Xong, mấy anh chị em ra ghế chờ nói chuyện. Anh vẫn hồn nhiên quan tâm như chốn không người.
- Chân em còn đau k? Vết ngã xe ấy.
- Ừm lần gần nhất ngã đến giờ thì không còn đau nữa. Chỉ có đầu gối da mỏng nên thành sẹo thâm với vẫn rát.
Mặt anh nhăn lại
- Cái gì? Lại ngã nữa á? Em có sao không?
- Không. Hâm à. Em không ngã. Vết cũ thôi.
- Ừ.Nó lên da non phải từ từ mới hết em ạ.
- Nó khỏi rồi. Chỉ là ngã nhiều nên bị mài mỏng thì động vào nó rát thôi.
Tay anh cầm chai nước vặn mở cho tôi uống.
-Em uống đi.
- Em không khát. Em có bảo anh mở đâu.
- Em cứ uống đi. Không khát cũng uống. Bình thường em ít uống nước mà.
Một cảm giấc ấm áp khó tả len lỏi vào từng nơ ron thần kinh. Dịu dàng.
Lúc còn mình tôi và 2 chị bạn thân, chị hỏi "Sao em lại quen 3 thằng đó đấy?". Tôi lưỡng lự vài giây. Nếu nói người yêu cũ của M thì không được, nói người yêu anh C càng không được, cuối cùng tôi nói " Em là đồng nghiệp của anh M". Thấy 2 chị quay sang thì thầm. Tôi hiểu, chỉ cười trừ méo cả mặt.
Tôi xin phép về trước để đi làm, sau khi làm lễ truy điệu cho bác. Tôi không dám ngoảnh mặt nhìn lại vì sợ chạm ánh mắt ai đó. Tôi cứ thế chạy thẳng ra bãi xe, không biết anh có nhìn theo hay không. Hôm đó là ngày thứ 27 - 27 ngày mới được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh kể từ sau cuộc hẹn 3 người.
***
Chủ nhật, như thường lệ, buổi sáng tôi dậy sớm cưỡi con xe bạch mã đã trên dưới chục lần đo đường của mình. Khổ. Mua xe mới được hơn 2 năm mà nó nát hơn tương bần, sơn tróc, xước, yếm nứt, gương gãy phải buộc bằng dây nilon. À mà nói xe vậy cho người ta biết vì sao mà gối tôi lại rạn xương thôi. Quay lại vấn đề đáng nói, chiều đó xuống đến nơi là 5 rưỡi, trời đã tối mịt, bụi vàng lấp lánh hòa quyện vào sương dưới ánh đèn đường vàng vọt. Bước chân vào phòng, quẳng mình xuống giường, quờ tay với chiếc điện thoại trong túi xách, thấy mấy cuộc gọi nhỡ...
- What the hell? Có đúng không vậy?
Tôi dụi mắt nhìn đi nhìn lại, chớp vài cái rồi lại nhìn. Chắc chắn, không sai đc, cái tên Mỡ Mỡ hiện lên rõ mồn một trong Missed call. Tôi thấy có gì nhoi nhói trong lồng ngực, lấy tay chặn tim lại, tôi gọi lại.
- Alo. Anh gọi gì em à. Em có nhầm không? Khó tin quá nhỉ.
- À anh định nhờ em check vé máy bay giúp mà lúc gọi không thấy em nghe máy nên anh gọi văn phòng check rồi. Em cứ check báo giá anh đi, anh chưa chốt mà.
- Ừm chờ xíu. Em vừa ở quê xuống mệt quá, chưa kịp thở.
- Em mệt lắm hả?
- Ừm. Thế em tưởng điện thoại anh không có pass nên không bỏ chặn em được.
- Anh có chặn em đâu.
- Lại bảo không đi. Ngày đó hẹn nhau mà tôi còn phải mượn điện thoại người khác mới gọi được anh.
- À đợt đấy máy nó tự chặn hết mà. Anh không biết sao nhưng nó lại bình thường lâu rồi. Mà tối em rảnh không, đi cafe chút không?
- Ừm. Cũng được. Thế nhé. Để em check vé.
Tôi tắt máy. Vội vàng nhanh thoăn thoắt bật máy tính rồi check vé một cách chuyên nghiệp, báo lại anh sau đó phi thân lên tầng 4 đi tắm gội. Hôm nay tắm rất lâu. Xuống phòng cứ nhấp nhổm mong đến giờ hẹn. Lúc lúc lại ngó xem giờ. Cuối cùng quyết nhắn cho anh cái tin : " Tý nữa đi cafe quán nào, ở đâu, mấy giờ để em qua ạ?". Thích bỏ xừ còn tỏ vẻ lạnh lùng. À mà cũng không biết là có thích không, vừa hồi hộp,vừa lo lắng, vừa giận, nghĩ ra viễn cảnh gặp sẽ đấm đá cho kẻ phản bội một trận cho bõ ghét hoặc chẳng làm gì cả. Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Em chọn quán đi.
- Em có biết quán nào mà chọn.
- Ừm thế em tắm rửa đi, anh qua giờ.
- Em tắm gội lâu rồi. Em nhanh mà. Anh qua đón à?
- Nhưng mà anh chưa tắm, bẩn lắm.Anh đón cũng được, hay em đón cũng được.
- Thôi anh đón đi.
- Ừ. Khôn thế
Thế là tôi lại chờ và chờ. Lúc lúc lại ngó điện thoại. Một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy đâu, thế mà bảo anh qua liền. Tôi ấm ức lắm.
Tiếng chuông vang lên lần nữa, tôi run bắn cả mình, nhưng cố bình tĩnh lao nhanh xuống mở cửa, khuôn mặt lạnh lùng xen chút u uất nhìn anh, trả lời mấy câu hỏi của anh cộc lốc nhất có thể.
Đang đi đường thì anh có điện thoại, đương nhiên là cô ấy, giọng nói của anh xưng vợ chồng ngọt xớt. Tôi cay lòng. Ngồi sau xe anh mà khoảng cách xa vời. Tôi trầm lắng hẳn, không nói, không cười.
- Hello, hello, em có phiền không nếu anh gọi Đ đi cùng.
- Ừ anh gọi cả anh C luôn đi.
Anh Đ không có nhà, rốt cuộc hai đứa qua nhà a Đ thắp hương cho bác, anh Chương cũng ở đó. Bác anh Đ còn trêu M:
- Đây là ai thế, xinh quá, ngoan quá, giới thiệu đi chứ thằng này.
Đoạn quay sang em anh Đ:
- Thằng này rót nước mời anh chị uống đi chứ.
- Ôi anh chị không cần uống nước đâu bác ạ.
Mấy bác cháu cười khúc khích. Chúng tôi là vậy, mấy anh em chơi với nhau có phần lầy lội. Quen rồi.
Cuối cùng thì anh C đã không đi cafe cùng, có lẽ anh cố tình để cho hai đứa có không gian riêng giải quyết những khúc mắc. Trước giờ anh luôn là người tinh tế vậy đấy.
***
Vẫn quán cafe quen thuộc của cả hội, nay chỉ có hai đứa ngồi. Ngại ngùng.
- Này, em hỏi thật nhé, gia đình anh biết chuyện anh quay lại rồi có nói gì không?
- Nhà anh ai biết đâu.
- Thế hôm ở đám em hỏi anh bảo biết hết rồi.
- À anh tưởng em hỏi biết chuyện mẹ Đ mất chưa. Haha. Anh chưa nói với anh chị. Có mẹ biết thôi.
- Ừ thế mẹ bảo gì?
- Mẹ bảo mẹ ưng cái Trang hơn, thế Trang có biết quay lại với H không? Giờ nó sao rồi? Lâu không thấy đến chơi.

 Anh bảo "Trang biết rồi, giờ bọn con là bạn".Tôi vui lắm, ít nhất sự biến mất của mình khiến người khác tiếc nuối hoặc không thì họ cũng nhớ tới mình. Tôi hỏi :" Anh này, anh có hạnh phúc không?". Anh không trả lời. Vậy là tôi hiểu.

- Em có muốn nói gì với anh không.
- Không, à mà có, có điều muốn nói, có điều muốn làm.
- Em nói đi.
- Thôi. Không nên.
Chúng tôi về. Trời cũng đã khuya, se lạnh. Gần tới nhà, tôi lấy hết can đảm:
- Anh, anh bỏ đi đột ngột quá, em đau lắm. Còn chưa chào tạm biệt nữa. Cho em ôm anh một cái nha. Lần cuối. Hứa đấy.
- Đây là điều khó nói của em đúng không? Anh cũng đã muốn nói với em điều này. Nhưng anh không dám nên phải cố tránh đi.
Tôi nắm chặt tay lại. Anh bất ngờ lôi tay tôi kéo vào ôm anh. Tôi không biết cảm giác gì nữa, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Trước khi tôi bước chân vào nhà. Anh ngập ngừng:
- Muội ơi...à thôi. Không có gì đâu. Anh về đây. Em ngủ ngon nhé.
-...
12h đêm.
- Em có đói không?
- Bình thường. Sao anh?
- Có đói không? Anh về mới nhớ ra  em chưa ăn tối. Mình đi ăn gì đi. Anh cũng đói.
- Thôi khuya rồi em không ra đường đâu.
- Vậy anh mua mang sang nhé. Em ăn gì?
- Thôi. Muộn rồi. Ăn uống gì nữa.
- Ăn gì nói nhanh không anh cất xe bây giờ.
Bất giác tôi cười. Chẳng phải đây là lần đầu chúng tôi gặp lại sao. Cái bụng đang réo ầm ĩ của tôi nó vui, còn miệng đã nhanh chóng đáp :" Cho xin cái menu đi. À thôi. Bánh mì nhé." Đó là cái cảnh chúng tôi vẫn hay nói với nhau mỗi khi rủ đi ăn.
Tiếng xe dừng dưới cửa. Anh đưa bánh rồi ngập ngừng:" Trang này...à mà thôi." Anh quay đi.
Đêm.
Chuông điện thoại khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Còn chẳng biết mấy giờ.
- Alo
- Em xuống mở cửa cho anh được không?
Tôi nhìn xuống. Ôi chết tiệt, hơn 2h sáng rồi, sao lại mở cửa giờ này. Mấy cuộc gọi nhỡ liền.
- Mẹ vừa mắng anh một trận. Đêm rồi mà mẹ vẫn nói mãi. Nói hết chuyện này chuyện kia. Anh mệt mỏi quá. Mà không biết đi đâu. Anh xin lỗi đã gọi em muộn thế này.
-...
- Em nằm xuống ngủ đi. Anh ngồi nhờ ở đây nhé.    
- ...
- Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã qua. Vì cả hôm nay làm phiền em thế này. Em ngủ đi mai còn đi làm.

  Tôi nằm đó. Lắng nghe. Còn anh ngồi ở góc tường cứ nói lời xin lỗi. Cứ nói về cuộc sống của anh. Lúc lúc lại quay sang kéo chăn đắp cho tôi rồi xoa đầu cho tôi ngủ. Tôi nhắm mắt, không ngủ được. Trong màn đêm tĩnh mịch, tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh ngày càng gần kề. Rồi anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi, rồi lại quay về chỗ cũ. Đôi khi lại vuốt nhẹ má tôi, sờ lên khuôn mặt gầy gầy của tôi, rồi lại nghe tiếng thở dài khe khẽ, tiếng đấm ngực thùm thụp...
Nhắm mắt mơ màng ngủ, đang chập chờn thì bất ngờ bị xiết thật chặt, tôi đau, là đau ở tim ấy, không thở được.

- Anh xin lỗi, anh nhớ em, cho anh ôm em một cái này nữa thôi được không? Xin em đấy.

Anh xoay tôi lại, tôi vẫn im lặng không nói gì, chỉ thấy ngạt tim, nhói lên từng cơn. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của tôi đặt vào tim anh rồi lại đặt lên má anh,tôi thấy anh gầy hơn trước nhiều, mặt hốc hác đi, và ươn ướt... anh hôn bàn tay tôi rồi lại nắm chặt lấy.

Đã 5h30 sáng, tôi cố nhắm mắt ngủ một chút, quá mệt rồi, lả hết cả người.

6h30. Chuông báo thức réo kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu. Tôi lay gọi anh dậy.

- Này, 6 rưỡi rồi, anh không đi về đi à? Hôm nay không chạy tour à?

- Anh chưa thấy ai gọi chạy tour, chắc không có, cho anh ngủ chút nữa đi,tý em đi làm rồi về đây anh sẽ vẫn ở đây.

- Anh ở đây làm gì? Đi về đi.

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng anh cũng chịu về. Tôi nằm cố ngủ thêm 20 phút thì dậy đi làm. Mệt rã rời vì cả đêm không ngủ.

Giữa chiều thấy anh gọi

- Em vào làm chưa? Anh vừa ngủ dậy.

- Vào làm gì nữa bố trẻ, 3h chiều rồi. Có gì không?

- Không, anh hỏi thế thôi.

Tôi nhắn tin lại.

- Anh còn được ngủ no mắt. Sướng nhé. Em sáng nay vật vờ xong vừa đau bụng buồn nôn vừa lả hết cả người.Nhũn hết cả ra mà chiều còn phải đi trả nợ hộ bố. Ôi tắc đường.

- Lúc nào đi gọi anh đi cùng nhé.

- Ô liên quan à? Anh đi làm gì. Ở nhà ăn cơm với mẹ không thích à?

-...

- Mà anh này. Nói thật em đang rất vui vì lâu lắm rồi mới lại nhận được sự quan tâm từ anh. Nhưng anh biết đấy, niềm vui chốc lát có khi chỉ đem lại khổ đau sâu hơn, vì em biết hôm sau hoặc mấy hôm sau nữa anh sẽ lại rời xa em thôi. Nên em mới nói anh làm gì thì phải suy nghĩ cho kĩ. Có lẽ mình đang cùng tâm trạng khi gặp lại, nhưng anh có thấy anh đang sai không? Như thế này người ta gọi là bắt cá hai tay thật đấy. Em vẫn nhớ anh nói là :"Anh yêu H, bên H anh thực sự vui vẻ và hạnh phúc." Vậy thì anh có đang nghĩ rằng anh làm " chị dâu em" buồn không? Em không muốn có một mối quan hệ không rõ ràng với anh,nên em không cho phép bản thân em gần anh hơn nữa.

- Anh biết *mếu*

- Sao mếu? à ông lầy vãi chưởng nhé.Nhớ nợ gì em không?

- Nhớ roàiii

- Cừu nhé. Bao giờ trả nợ tuôi?

- Bao giờ muốn trả hử?

- Chẹp. càng sớm càng tốt. Hay là X-mas nhớ :D bận đi với gấu thì trả em trước khi đi với gấu là được. Em ở nhà ôm đỡ tủi :)))

- Không cho tủi. Muốn làm muội vui.

- Ca này khó này. Niềm vui của muội chỉ cần có một người cùng đi bộ bờ hồ, nói chuyện trên trời dưới bể không biết chán. That's all. Simple happiness.

***

Cất xe nhà anh, rồi đi bộ ra hồ, tự nhiên thấy quen quen.

- Anh, lâu lắm rồi không đi qua phố này :) mà cũng không lâu lắm nhỉ? mới tháng trước chứ mấy. - vừa đi tôi vừa đeo tai nghe, mở bài hát yêu thích " The boy who can't break up, the girl who can't leave."

- Này, sao bảo thích có người đi bộ cùng rồi nói chuyện trên trời dưới bể cơ mà.

- Thì anh cứ nói đi, em vẫn nghe được mà.

- Không biết hôm nay có gặp em bán kẹo mút không nhỉ?

- Làm gì có, nhưng sẽ có nhiều đứa khác, đúng là Đh Thương Mại nhỉ, thật biết buôn bán, em gặp mấy đứa rồi. * phá lên cười* May mà ngày xưa em thi trượt không thì có khi bây giờ cũng bán kẹo dạo.

Mới đó mà đã đi 3 vòng hồ, vẫn chưa mỏi, lại đi tiếp. Hồ Gươm vẫn luôn vậy, nằm giữa lòng thủ đô nhộn nhịp vẫn mang một vẻ đẹp trầm lặng dịu dàng đến thế, ánh đèn màu thắp sáng đền Ngọc Sơn, cầu thê húc, Tháp Rùa, và những tán Phượng nghiêng mình soi bóng nước. Tôi chỉ thích sống ở những nơi mà có cảnh vật yên bình, tôi ghét sự xô bồ.

- Hồi xưa mình đi 5 vòng hồ em mới kêu đau chân nhỉ?

- 5 vòng nào, hâm à, đi nhiều nhất có 3 vòng thôi.

- Chắc chưa?

- Chắc.

- Ừ anh hỏi thế chứ anh cũng không nhớ đâu, 3 hay 5 nhỉ?...Đẹp nhỉ?

- Ừ.

- Ừ con khỉ, anh nói kỉ niệm ngày đấy đẹp nhỉ, chứ anh có bảo hồ đẹp đâu mà tự nhiên nhìn hồ xong ừ. Hồ Gươm có gì đâu mà đẹp.

- Ừ cũng đẹp.

- Beautiful. Là em dạy anh đấy nhớ không? Beautiful chứ không phải biu ti phun. 

-...

H nhắn tin, gọi điện. Lại là những tin nhắn giận dỗi vô cớ. Anh đưa tôi đọc, tôi nhìn, rồi trả lại. Chẳng cảm thấy gì cả.

- Anh, thế H biết mình đi với nhau à mà ghen?

- Anh không biết, anh chịu. Nhưng mà khó lắm.

- Thế này là mình đang lừa dối H đấy, anh không cảm thấy có lỗi à?

- Có. Nhưng mà... anh muốn vậy, anh cũng không biết nữa.

- Ngốc nghếch. Anh vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ? Chỉ làm theo ý mình, không suy nghĩ đến hậu quả. Thế nếu H biết thì sao nào? Em chẳng thích làm cái gì mà phải giấu giếm như một tên trộm đâu.

- Ừ H chưa kịp biết thì anh sẽ nói sự thật. Sớm thôi. Anh không muốn giấu giếm.

-...

5 vòng hồ rồi, chân tôi bắt đầu rã rời không muốn bước.

- Đau chân rồi hả? Anh cõng nhé?

- Không, hâm à. Tự nhiên cõng người ta lại hiểu lầm. Với lại anh hậu đậu lắm, cõng kiểu gì em cũng quệt chân cho xem.

- Thế anh bế nhé? mà bế có khi quệt đầu ý. Thôi hay cắp nách vậy =))

- Quỳ. Tôi đi được. Khỏi xàm.

- Rồi, thế giờ không đi bộ nữa thì mình chuyển sang đi xe vậy.

Hai đứa lại lượn vòng hồ Tây. Gió hồ lồng lộng, trời se se giống mùa thu vừa qua. Chỉ thiếu mỗi hương hoa sữa nồng nàn mà tôi thích...

- Anh này, anh có hạnh phúc không?

- Anh không biết, mệt mỏi lắm, nhưng cũng không phải không có lúc vui.

- Ừ vậy là được rồi, tình yêu mà, phải lúc này lúc kia chứ. Anh đã lựa chọn rồi thì anh phải lấy cái giận dỗi của người ta làm cái sự đáng yêu để yêu hơn chứ.

- Thử đặt địa vị là em, em đi làm về mệt gần chết, không được hỏi han quan tâm lại còn giận dỗi, nhõng nhẽo, em có thích nổi không?

- Ơ, là anh chọn thì anh phải chấp nhận, yêu phải chấp nhận cả điểm xấu của người ta chứ. Hãy coi như không nghe,không nhìn,không thấy những lúc như thế đi.

-Mệt mỏi lắm.

-... Hzzz

- Em muốn ăn gì không?

- Không.

- Em muốn uống nước không?

- Không.

- Câu này anh biết này.Em muốn về chưa?

- Chưa.

- Đấy, biết ngay mà. Em là cứ phải hỏi muốn về chưa, muốn là về, không muốn là không về. Chứ hỏi ăn uống có bao giờ em trả lời đâu.

Dừng tại quán nước ven hồ, nằm dài trên ghế tựa ngắm sao. Hôm nay tôi mới thảnh thơi nhìn rõ được mấy chòm sao cung hoàng đạo, nhưng mà không nhớ cung gì. Cảm giác thật thanh bình.

- Anh có bao giờ theo dõi facebook em không?

- Có chứ, anh vẫn tìm suốt nhưng anh không tìm thấy.

- Làm gì có chuyện, tên em cả thế giới không ai trùng mà. 

- Ừ, thế mà không tìm thấy, hình như bị chặn.

- Anh hâm à, có anh chặn chứ dùng facebook khác làm sao mà chặn được.

- À ừ nhở, anh ngu quá, anh vào facebook chị Chi nhưng mà anh sign out ra rồi đăng nhập nick anh rồi tìm, bảo sao không thấy.

- Quỳ, lạy, sahara lời.

- Anh mượn điện thoại nhé. Anh xem chút nhé.

- Xem gì, có gì mà xem.

- Xem chút thôi, ki bo thế.

Tôi cũng liếc sang, anh đang xem stt của tôi. Bỗng đến đoạn "âm thầm đi Thái", tôi giật mình giật lại điện thoại. Hú hồn. Tý thì rơi xuống hồ. Ôi mẹ ơi tim đập thình thịch.

- Sao đến đấy em lại không cho anh xem.

- Không có gì đâu.

- Em định sang đấy ở á? Có phải đấy là lý do em nói là nếu không gặp thì nửa năm nữa anh không gặp em nữa không? Anh còn cứ nghĩ đơn thuần là em sang đó du lịch. Có phải đấy là lý do em hỏi nếu em xa anh thì sao không?

- Ừm. Mọi người đều biết em đi cả, em chỉ không muốn nói với anh thôi. Sao thế? Anh sốc à?

- Ừm. Anh biết đó là ước mơ của em nhưng... anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ đi.
-...

-... Anh đang tưởng tượng...Nếu anh không biết chuyện này, ngày em đi rồi ,mà anh tự nhiên muốn gọi cho em thấy thuê bao, anh lên facebook em Inbox, em nói em không còn ở Việt Nam nữa. Không biết lúc đấy anh sẽ thế nào...

- Anh hâm à, làm gì mà phải inbox, em đi kiểu gì chả check in up facebook :D

- Ừ nhỉ? Dễ dàng để biết thông tin về em hơn là anh tưởng nhỉ.

Rồi anh lặng thinh không nói gì. Mọi thứ tự nhiên trở nên trầm mặc. Đêm cũng khuya rồi, tâm trạng vừa yên bình, vừa có chút khó tả, cứ như ngày mai không còn ở Việt Nam nữa vậy.

- Em này, nếu sau 3 năm, khi em trở về, anh vẫn ở đây chờ em thì sao?

- Sao anh lại hỏi thế?

- Không có gì đâu, anh chỉ tò mò thôi.

- Anh có biết có những điều mình không nên nói ra không? Anh vừa tạo cho người khác một tia hy vọng, nhưng anh lại dập tắt nó ngay tức khắc, giống như cách anh đến và đi.

-...

- Em không biết. Em không tin anh. Em cũng chẳng muốn hy vọng. Tương lai đó còn quá xa vời để nghĩ đến. Với lại em còn chưa đi cơ mà. Chưa có gì chắc chắn cả.

- Tháng 6 em đi à?

- Đã bảo em chưa biết, nếu đi được thì có lẽ tháng 8 hay tháng 9 em đi, tháng 6 đang mùa du lịch em không đi được.

- Cũng chẳng hơn là mấy, có 2 tháng, cũng như nhau cả, nhanh lắm.

Đêm đã khuya, sương bắt đầu thấm lạnh run đôi vai gầy. Tôi giục anh đi về.

- Tự nhiên anh nghĩ tới những bữa hết tiền, mình mua hộp cơm rang ăn chung... mà anh thấy xót lòng quá. Cả những lần anh hết tiền, em hết tiền, nhưng em vẫn đưa cho anh mấy chục nghìn để anh đi xe. Có lần em thấy anh hết tiền, còn âm thầm để tiền vào ví anh...

-...

- Rồi tự nhiên anh nhớ mình đi ăn với nhau bao nhiêu lần nhưng anh chưa bao giờ đưa em đi ăn ở những nơi sang trọng, hay quán đẹp đẹp, hay đồ ăn đắt tiền... anh nhói lòng quá.

- Anh bị hâm à, em có cần mấy thứ đó đâu, thế lần đi ăn mỳ cay không quán đẹp à, anh còn đưa em đi ăn mỳ gà tần, phở trộn, hủ tiếu,... em chỉ cần thế thôi, tiền đã chẳng làm ra nhiều, bảo anh tiết kiệm mà lo cho tương lai, bao giờ có thì đi ăn sang chảnh sau. Kể cả bây giờ anh yêu H cũng thế, lo mà tiết kiệm mua xe đi, nhớ kế hoạch của anh chứ? Ăn ít thôi.

- Ừ, anh biết rồi, chỉ là tự nhiên thấy nhói vậy thôi, biết sao được. Nhưng hồi đó vui nhỉ?
- Mà hôm trước anh nói em đi làm về anh vẫn ở đấy là sao thế?
- Anh định mua cơm trưa cho em thôi.
-...
Sao mà xót lòng đến thế nhỉ. Anh nói vậy khiến tôi thấy chúng tôi là hai con người thật đáng thương giữa cuộc đời này.
- Đợt yêu nhau mình có cãi nhau lần nào không nhỉ?

- Không có.Chưa một lần nào cả.

- Anh biết không, đôi khi em nghĩ là anh quay lại với H vì anh nhớ cô gái còn đang đi học, tính cách trẻ con, vô lo vô nghĩ, hay giận dỗi nên cần che chở. Còn em đi làm, em già, em suy nghĩ chín chắn quá thành ra nhàm chán, đôi khi em nghĩ có nên thêm mắm thêm muối, gây sự một tý cho nó đỡ chán không.

- Ngốc, anh chẳng biết nữa, nhiều lúc anh còn tưởng anh bị bỏ bùa, anh không xa H được. Còn thêm ít thì được chứ thêm nhiều mặn lắm em ạ. Nhưng lúc mình yêu chỉ có ngọt thôi mà. Nhạt mới sợ, ngọt ai chẳng thích.

-...

***

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chẳng biết cảm xúc khi bên anh là gì, suốt 2 ngày qua, vừa vui, vừa buồn, bất giác bật cười khi nghĩ về thời gian ngọt ngào bên nhau rồi lại cay đắng khi nhớ đến cuối cuộc tình, cái kết đắng ngắt ấy sao có thể quên cơ chứ? Nhưng đôi khi lại trống rỗng, tự hỏi bản thân đang cảm thấy gì, có thực sự muốn quay về bên anh hay không,thì bản thân cũng không trả lời được. Cảm xúc hỗn độn, có chút hạnh phúc mà không trọn vẹn, có chút tội lỗi với chính bản thân mình. Tôi không bao giờ cho phép mình trở thành kẻ thứ 3, không bao giờ cho phép mình làm tổn thương chính mình, không cho phép... nhưng yêu anh hình như tôi phá luật, có chăng chỉ là vẫn còn lý trí để không chấp nhận chung đụng mà thôi...

- Em à, bây giờ anh trả lời câu hỏi của em nhé, câu mà em hỏi rất nhiều lần. Anh không hạnh phúc. Nhớ một người nhưng ở bên một người. Chuyện tình cảm chán chường, gia đình thì khó thở, ngột ngạt. Anh nhớ em...

- Em nói nghe nè. Là anh tự đưa mình vào những nút thắt, thì anh sẽ tự mình phải gỡ rối được. Từ từ thôi. Từ nhỏ đến to, em tin anh làm được. Cố lên. Đôi khi con đường mình chọn không đúng, nhưng chưa chắc nó đã sai. Cuộc sống luôn mở ra cơ hội. Mình suy nghĩ mọi chuyện đơn giản thì giải quyết nó sẽ đơn giản.

- Ừ anh cũng tự thấy là chính mình tự đưa mình vào những rắc rối và ngột ngạt, rồi không biết làm sao để thoát ra.

- Anh, bao giờ H về Hà Nội?

- Anh biết em lo điều gì. Anh sẽ không nói gì hết và để em tự cảm nhận, như vậy sẽ tốt hơn.

- Bao giờ H về thì bảo em nhé.

- Chiều nay H về này, anh đang định chiều qua trả xe và điện thoại.

- Để làm gì? Anh lại chia tay à?

- Đang định thế.

- Suy nghĩ kĩ chưa? Anh hãy nhớ lý do vì sao anh quay lại, anh không thương H vì đã bị tổn thương nữa à? Anh không nghĩ đến em bé nữa à?

- Anh có, nhưng H nói H sẽ thay đổi, mà chẳng thay đổi gì cả. Hình như H hết tổn thương và không nghĩ tới em bé, không nghĩ tới những việc đã qua nữa hay sao ấy. H càng này càng quá đáng hơn trước, cứ nghĩ như anh quay lại là anh phải quỵ lụy, anh phải chiều chuộng nên lấn tới.

- Thế nếu H xin lỗi rồi thay đổi ngoan hơn thì sao?

- Thay đổi, ngoan ngoãn hơn là cả một quá trình dài em ạ. Bây giờ H có xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi.

- Trước đây anh cũng đã từng nói như thế... Nhớ đấy, bao giờ chia tay thì bảo em, em cũng sẽ rời xa anh, anh biết lý do mà. Em chẳng thể tin anh, anh nên dành thời gian đó suy nghĩ xem anh thực sự nghĩ gì, cần gì và trái tim anh muốn gì, nên làm gì cho tương lai phía trước.

***

Tình yêu giống như một cành hoa hồng dại, bông hoa rất đẹp, rất rạng rỡ, rất muốn chạm vào... nhưng cành hồng lại đầy gai nhọn, muốn lấy được bông hoa phải chạm vào những chiếc gai, có khi phải chảy máu. Người khéo léo, kiên trì thì lấy được hoa; người nóng vội thì sẽ vừa đau vừa nhanh chóng bỏ cuộc, có khi lại làm bông hoa tan nát trong nháy mắt chỉ vì phút nóng giận bồng bột.

" Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son

Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó

Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có em

Vẫn luôn có em âm thầm đứng gượng cười..

Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi

Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi

Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ

Người cố chấp luôn là em, luôn là em, vẫn luôn là em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro