chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, HoSeok trong lớp mà cứ nghĩ đâu đâu, cậu không tập trung vào bài học, cũng không quan tâm gì đến JungKook ngồi kế bên mình. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ trầm tư về mối quan hệ giữa cậu với hắn.

JungKook đưa mắt nhìn cậu, quả là từ lúc vào học đến giờ cậu chẳng điếm sỉa gì với anh. Một hồi lâu, anh nhìn đến tay bị thương của cậu. Lòng đưa ra một nghi vấn " là HoSeok bất cẩn bị thương hay chính cái tên mặt than trước mặt làm bị thương. Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được."

Anh đưa tay nắm lấy tay bị thương của cậu. Nhẹ nhàng cất giọng:

- HoSeok... Hoseok... Em làm gì mất tập trung thế?

Một cảm giác đau ở bàn tay khi anh nắm vào làm cậu liền quay sang nhìn anh.

- Em không sao, chỉ là tối qua em không ngủ được ngon giấc thôi. Hihi

Cậu cười một cách giả tạo nhìn anh.

- Vết thương của em vì đâu mà có????

Anh lo lắng nhìn vết thương được xử lý sơ sài của cậu lo lắng hỏi.

Cậu không kiềm được đau đớn khi anh nhất bàn tay của cậu. Cậu nghi vấn " dù cậu đã xử lý rất kỹ nhưng cảm giác này là sao. Tay của mình, tại sao mình lại không cử động được.?" Cậu nhăn mặt nói với anh:

- Em không sao. Chỉ là bất cẩn thôi, vài ngày sao sẽ khỏi.

-Khỏi gì mà khỏi chứ, nhìn em nhăn nhó như vậy là anh biết em rất đau rồi... Anh quyết định rồi sau giờ học, anh đưa em đến bệnh viện khám.

Anh khăng khăng muốn đưa cậu đến bệnh viện khám. Cậu ngại ngùng xin anh đừng lo lắng quá.

- Em bảo không sao mà, dù gì đến bệnh viện cũng rất tốn kém, vết thương một chút chắc không sao đâu. Chúng ta đừng đi nhé.

Cậu thật sự là rất sợ nợ ân tình, nhất là đối với JungKook, cậu biết là anh thích cậu nhưng mà cậu lại không thể nào chấp nhận được. Với lại cậu đã biết người đang ngồi lạnh lùng trước mặt cậu chính là người thanh mai trúc mã lúc nhỏ, cậu hiện tại đang rất rối.

- Không đi cái gì mà không đi, anh đã quyết rồi. Em không cần lo gì hết, cứ để anh lo.

-Nhưng....

-không nhưng nhị gì hết... Bây giờ em đưa tập ra đây anh chép giùm cho. Em nằm ngủ một giấc đi.

Anh cướp đi câu nói của cậu, anh không muốn nghe những lời nói như mắc nợ hay cảm ơn từ cậu. Anh muốn chăm sóc cho cậu. Anh muốn bù đắp cho cậu những gì mà cậu thiếu thốn bao nhiêu năm qua.

________

TaeHyung ngồi ở phía trước nghe cuộc nói chuyện của 2 người bàn dưới mà không khỏi cười khinh. Hắn nghĩ cậu đang diễn, cậu đang lấy sự thương hại từ JungKook, giả tạo mềm yếu để mọi người yêu thương. Hắn từ đầu đã ghét, bây giờ lại ghét thêm....

---------------------------

Hơi ngắn. Nhưng mọi người thông cảm đọc nhé. Mình sẽ có viết dài hơn.

11h tối nay mọi người đã chuẩn bị tinh thần để vote chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro