Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok được JungKook đưa đi đến bệnh viện sau khi kết thúc buổi học.

Sau khoảng thời gian kiểm tra này nọ thì kết quả thật bất ngờ. Bác sĩ nói cậu bị miếng thủy tinh làm đứt rân, và bây giờ tay phải của cậu không còn được bình thường như lúc trước nữa. Nó rất yếu và chỉ cầm được những vật dụng nhỏ nhặt mà thôi.

Cậu và JungKook nghe xong không khỏi bàng hoàng, anh đưa cậu về Kim gia nhưng riêng cậu chỉ chăm chăm vào bàn tay bị thương ấy. Một hồi lâu cậu cất tiếng:

-Anh, em đã tìm thấy người đó rồi.!

Cậu nói một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bi thương. Còn anh bất ngờ, dừng xe lại, quay sang nhìn cậu:

- Em nói gì, sao tự nhiên lại....

-Phải em đã tìm thấy cậu ấy, cậu ấy là Kim TaeHyung đó anh.

Cậu nói mà không kiềm được nước mắt, hướng mắt nhìn anh một cách bi thương.  Nhìn JungKook lúc này không tài nào bình tĩnh hơn. Anh luôn tưởng nếu cậu không tìm được người đó thì anh sẽ còn cơ hội. Anh đã cố gắng giấu cậu, dù rằng mình biết rất rõ nhưng anh không muốn nói ra. phải tất cả là do anh ích kỷ.

- Em đừng nói chuyện vô lý như thế, không thể nào một người như TaeHyung lại là bạn hồi nhỏ của chúng ta được. Không thể nào.

Cậu nghe anh nói mà ươn ướt nước mắt, cuối xuống không nhìn anh mà nói.

- Quả thật em không dám tin, nhưng mà ngày hôm qua... Ngày hôm qua, cha của em đã dẫn Sube đến nhà Kim gia để bàn về hôn ước. Và cậu ấy nói ngoài em ra sẽ không cưới ai hết... Em...em có nên nói cho cậu ấy biết không anh.

-Không được...

Anh xúc động. Nắm lấy vai cậu mà rằng giọng:

- Em tuyệt đối không được nói. Nghe anh, em đừng nói gì với cậu ấy cả.

- Tại sao chứ? Em nói ra thì tụi em sẽ ở bên nhau, cậu ấy nói sẽ cưới em mà. Cậu ấy...

Chưa để HoSeok nói hết, anh đã không kiềm được cảm xúc mà quát cậu:

- Anh đã nói không được. Em nhìn em xem, hiện tại em là người như thế nào, bị đuổi khỏi Jung gia, ở cùng với gia đình dì mỗi ngày luôn bị đánh đập, vào làm ở quán bar để kiếm tiền về cho bọn họ. Chưa kể cơ thể của em....

Cậu nghe những lời anh nói mà không khỏi ù ù lỗ tai. Không kiềm được cảm xúc, tán mạnh anh một cái.

- Chuyện này sao anh biết được. Anh theo dõi em sao? phải em đã từng là người như thế, từng trải qua như thế, từng ở dưới thân người ta rên rỉ không biết bao nhiêu lần, em bây giờ không đủ tư cách được yêu thương sao? Anh nói xem tại sao em đặt niềm tin tưởng cho anh nhưng anh lại lấy ký ức của em lên mà bôi nhọ thế. Em tin lầm anh rồi JungKook.

Nói xong cậu mở cửa xe chạy đi. Cậu đau lắm. Cậu khóc thương cho số phận của mình. Cậu làm gì sai cơ chứ, ông trời thì lại trêu chọc lấy cậu.

JungKook ngồi trong xe không khỏi hối hận về những gì mình đã nói. Vì anh ghen tị với tình cảm của cậu dành cho hắn. Anh không muốn cậu thuộc về người khác, là anh muốn chiếm cậu cho riêng mình. Anh đã vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của cậu.

Bỗng trời đổ cơn mưa lớn. Anh mới xực nhớ là cậu đã chạy ra ngoài. Tay cậu còn bị thương nữa nếu dính mưa sẽ nặng hơn. Bèn nhanh chóng lấy xe chạy đi kiếm cậu.

___________
Chap sau có biến 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro