-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả?  - ngạc nhiên cộng với sự bất ngờ
'Bất ngờ khi anh ta nhốt mình trong căn biệt thư rộng lớn này chưa gặp mặt Tiểu Dương . Vậy mà anh ta có thể nói mình động vào cô ấy . Anh ta có vấn đề về não bộ và tư duy à '
Cô tức tối bỏ lên phòng. Tất nhiên là chạy nhanh vì nếu hắn ta bắt kịp thì cô chạy đường trời. 
  ... Ở phòng khách
Phong nhất lặng lẽ lấy chai rượu vang đắt tiền xuống. Rót ra ly rồi ngồi bịch xuống sofa.
Mùi hương nước hoa cô dùng còn vương vấn đâu đây khiến Nhất cảm thấy khó chịu. Anh không biết bản thân đang bị gì hay muốn gì lúc này.  Không biết thật sự không biết. Anh đang muốn hôn cô lần nữa. Đôi môi ấy...  Anh thích..
... Sáng hôm sau
'oahh' ' roẹt' 'cốc cốc cốc'
Có một cô gái nhỏ tỉnh dậy tươi cười nhìn ra cửa sổ. Cô kéo rèm ra và ngắm bình minh muộn màng. Có tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ là bác phùng nhưng đến khi mở ra thì..
'anh lên đây làm gì '
Phong nhất đang đứng ngoài. Tay cầm mâm đựng mấy lát bánh mỳ và ly sữa. Xông vào phòng cô.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị hành động nhanh như chớp của anh ta làm cho bất ngờ.
Anh lấy tay đóng cửa. Nhẹ nhàng một tay ôm eo cô một tay đặt mâm thức ăn lên bàn. Nói thì thầm vào tai cô : Ăn sáng rồi đi với tôi
Sau lại lướt đến đôi môi đang run rẩy nhưng có chút hững hờ mong đợi. 
' Cô lại ảo tưởng cơ à! Tỉnh dậy đii!'
Cô bị hắn làm cho tỉnh mộng. Cô giựt mình tránh sang một bên. Nói với hắn : Sao anh lại đem thức ăn cho tôi ?
- Tôi thích. Đây là nhà tôi mà. Ăn nhanh rồi đi.
' Suy nghĩ của mấy bọn nhà giàu đây ư. Kỳ cục ' mặt cô phụng phiệu làm đáng ghét.
Ăn nhanh lát bánh mỳ rồi uống ngụm sữa là bị hắn kéo đi rồi 😑 .
... Đến phòng đựng áo quần
* Woww.  Cô không kìm chế chạy vào. 
Trước mặt cô là một căn phòng rộng lớn với hàng loạt tủ đồ to rộng. Một bên là đựng các đầm công chúa và đồ cho phụ nữ. Trước cửa là một dàn phục vụ đang cuối chào hắn ta. Cô chạy đến tủ đồ dành cho con gái và nói : tôi được chọn một trong những bộ đồ ở đây chứ? 
- Thoải mái
- Mà anh mua mấy bộ này làm gì thế.. Anh muốn mặc à? 
Hắn lườm và bảo - cô dám đùa? 
-Đùa tí. Làm gì căng?
- Đồ dành cho phu nhân. 
- Hả? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adnedbg