-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả?
- Đồ cho phu nhân. Cô bị lãng tai hay gì? - Anh liếc nhìn cô với ánh mắt đùa giỡn
- Vậy.. Tôi có thể làm phu nhân của anh không ?
Ánh mắt chớp chớp đôi môi nũng nịu. Cô nói giỡn ai ngờ làm cho hắn ta đỏ mặt không nói nên lời.
- ay ayy, đỏ mặt rồi kìa. Hí hí!!
- Tôi không phải loại để có thể đùa giỡn được đâu - Hắn lườm nói với giọng nghiêm túc rồi đi ra ngoài.
Các cô nhân viên hùa nhau bàn tán ' ê bảo này. Cái cô kia ở đâu mà có thể gần gũi với ông chủ được ha ' ' Chắc tình nhân mày ơii '
Cô có nghe được thầm nghĩ bụng" nếu mà có thể làm tình nhân thì cũng được hơn là người không rõ thân phận là gì" Đôi mắt trìu xuống trông buồn rầu ,cô suy nghĩ tiếp không biết tồn tại trong căn nhà này được bao lâu hay lại tiếp tục diễn ra viễn cảnh mình bị hất hủi đuổi ra ngoài..   Đời người mà!  Ai biết trước được điều chi...
Cốc cốc cốc. Anh đang đứng ngoài gõ cửa. Trong lòng có chút hồi hộp không biết cô ấy sẽ như thế nào. Nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. ' Cô định bắt tôi chờ đến bao lâu nữa hả?  '
' Đây từ từ coi ' Cô hớt hả chạy ra mở cửa. 
Cánh cửa ngăn cách hai trái tim đã mở ra. Một cô gái vốn đã xinh đẹp. Nay trong bộ váy đầm ấy lại càng đẹp hơn. Đã làm cho trái tim cứng như đá của hắn ta tan chảy. Cô e dè mỉm cười khi thấy anh không chớp mắt cứ nhìn cô. ' Bộ tôi kỳ lắm hả? ' ' Hả? À không tôi thấy bình thường . Nhanh lên ra xe đi... 
Hắn ngại ngùng đỏ mặt chạy ra ngoài xe đợi. Cô trong này bĩu môi ' gì mà bình thường chứ tôi đã phải chọn đầm rồi trang điểm xinh đẹp thế này,  anh lại bảo bình thường. Đúng là tư duy của bọn nhà giàu,  Kỳ cục '
Cô đẹp lắm. Chiếc đầm màu hồng phấn đính thêm những hạt kim cương nhỏ rất lung linh.  Cô trang điểm nhẹ nhàng. Khuôn mặt khả ái. Nhìn vào chỉ muốn bắt cóc về  nhà nuôi. Anh ta cũng không kém phần đẹp trai. Chọn cho mình bộ vest tây đơn giản. Để tóc mái phủ chẻ 73 cũng rất đẹp trai.  Hai người đi cạnh nhau có mà sức mạnh vẻ đẹp lấn át hết.
Cô đi ra xe tự mở cửa rồi ngồi vào. Cô bĩu môi :
- Đáng lý ra anh phải mở cửa cho tôi chứ. 
- Cô cụt tay à? 
- Anh mù à tôi còn tay đây này. Mà anh tính đưa tôi đi đâu thế? 
- Đám cưới một người bạn của tôi.
Sau vài phút. Cũng đã đến nơi. Nhưng mà..
Trái tim cô đang đập nhanh lắm như muốn vỡ nát ra. Cả người lạnh ngắt. Môi không ngừng run rẩy lấp bấp nói : anh muốn tôi chết đi sống lại lần nữa sao ?
Đúng!  Có một nơi khiến cô như chết đi sống lại vậy!  Đó là  căn biệt thư cô từng sống.
Hôm nay là ngày Thảo Sang lấy chồng. Chính là người cùng mẹ kế đã hãm hại cô.
Bọn họ mở tiệc linh đình. Và không hề biết đến sự tồn tại của cô. 
- Tại sao hảaa?  Cô hét vào mặt hắn. 
-Anh đã gài bẫy tôi sao?  Anh và bọn họ đã bắt tay nhau mà hảm hại tôi à ? Khốn nạn!
Phong nhất không biết chuyện gì xảy ra. Đành vòng xe chạy đến chỗ khác nhưng gần đó. Hai người xuống xe. Anh hỏi:
- Không lẽ Thảo Sang và Thảo Linh là hai em gái cô?  Còn Tiểu Dương ?
- Nó cũng là em gái tôi nhưng có máu mủ. 
- Vậy không lẽ? 
- Phải. Chính nơi đó. Chính tất cả những con người độc ác đó.  Đã làm tôi ra nông nỗi này.
Cô đau lắm chứ .Nói mà lòng quặn lại cô gục khóc. Nước mắt cứ rơi nhưng không thể nào rơi hết nỗi buồn của cô.
- Mẹ tôi mất... Bố tôi.. Lấy con phù thủy ác độc đó. Mỗi lần bố đi công tác. Tiểu Dương nó sợ nên đi qua nhà dì. Còn tôi. Tôi phải sống cũng Ba con người đó. Họ hành hạ tôi,  sỉ nhục tôi. Khi đó tôi nghĩ vẫn còn chuyện cổ tích trên đời sao. Mẹ ghẻ hành hạ con chồng sao?  Tôi cứ tưởng sẽ có một vị Hoàng Tử đến cứu mình chứ ? Nhưng ai ngờ là cả một đống đàn ông quèn hèn hạ dưới tay bà ta. Họ đã làm gì tôi , anh biết không ?  Cô quay sang đứng dậy nhìn anh. Cô chỉ tay về phía mình.
- Họ đã cưỡng bức tôi..  Quay phim.. Hù dọa..  Rồi đánh đập. Cô cười cô khóc cô cứ chỉ tay về phía mình. Nhìn vào anh mà bảo
- Đúng đấy tôi đã được biến thành đĩ điếm khi trong căn nhà ấy. Tôi..
Anh nhìn cô lòng hơi xót một chút. Nhưng vẫn nén lại xem tiếp theo cô sẽ nói gì.
- Tôi ấy bị họ đâm một nhát dao vào đây này - cô chỉ vào bên ruột thừa của mình. 
- Tôi còn bị họ đánh đập ở đây, ở đây - cô lần lượt sờ bàn tay đi từ cánh tay đến khuôn mặt rồi xung quanh
- Tôi đã bị anh tát ngay đây này - Cô run rẩy đôi tay rờ vào má mình.
Anh bước tới. Nhẹ nhàng nói
- Tôi sẽ không khiến cô bị sỉ nhục hay đau đớn nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adnedbg