Đoàn tụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Trăng máu thực sự to và tròn.

Bước chân của Harry nhẹ nhàng nhưng nhịp tim lại đập thình thịch vào màng nhĩ, hơi thở của cậu dường như nặng nề hơn bình thường.

Cậu có chút lo lắng - tuy đã lâu không làm nhiệm vụ Thần sáng, nhưng kẻ thù trong thời đại này cũng không thể mạnh hơn Tử thần Thực tử được - nên cậu sẽ có thể bắt được hắn ta.

Harry tiến thêm một bước nữa nhưng người đàn ông đột nhiên tăng tốc bỏ chạy.

Một cuộc rượt đuổi bắt đầu.

"Này!" Harry hét lên từ phía sau, cậu ném ra một câu thần chú Tước vũ khí, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng né được như thể hắn ta có mắt sau lưng.

Harry càng tức giận hơn và tăng âm lượng:

"Nhân danh Bộ Pháp thuật—"

Harry vội ngậm miệng lại, cậu đã không còn là Thần sáng nữa nên việc la hét như vậy cũng không có tác dụng răn đe gì. Cậu thậm chí còn không có quyền bắt giữ người đàn ông đang bỏ chạy trước mặt mình.

Bộ Pháp thuật đã mất ba năm để cố gắng mà không truy lùng được bất cứ tung tích nào của gã đàn ông này, chắc chắn hắn ta phải có điều gì đó đặc biệt.

Dù chỉ gặp nhau một lần nhưng Harry đã có ấn tượng sâu sắc về người này. Vào một buổi sáng ba năm trước, lúc cậu đi lên từ thang máy trong Cục dân chính, người này đã rắc một loại bột không xác định lên mặt cậu, khiến cậu và Draco có cơ hội đi đến thế giới song song đó.

Thành thật mà nói, những lần kiểm tra tiếp theo đối với loại bột này đều không tìm thấy thành phần độc hại nào, ba người còn lại bị bột rắc cũng lần lượt tỉnh dậy trong thời gian ngắn sau đó, mặc dù có một người đến giờ vẫn chưa tỉnh - dù vậy, nó cũng không để di chứng nào cho tất cả mọi người.

Thần kì rằng Harry chính là nạn nhân cuối cùng, sau khi cậu nhập viện, vụ án ném bội đã độ ngột chấm dứt.

Có lẽ vì thế mà Bộ Pháp thuật không chuyên tâm tìm kiếm người đàn ông này nữa. Trong thế giới phép thuật có rất nhiều tai nạn kỳ lạ, Cục Quản lý sự cố quanh năm tràn ngập hồ sơ, một vài trò đùa không thể chiếm được sự chú ý của mọi người quá lâu.

Điều kỳ lạ là khi tốc độ của Harry dần chậm lại, người đàn ông này cũng không bỏ chạy. Ông ta quay lại, khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ có hình thù kỳ lạ.

Harry nhìn khuôn mặt người đàn ông dưới ánh trăng - nhưng vẫn không thể nhìn rõ điều gì. Hắn ta già hơn cậu tưởng tượng, tóc ở thái dương màu trắng, nhưng có vẻ rất khoẻ mạnh, dù chạy nhanh cũng không thở gấp, trong tay cầm một chiếc túi không gian làm bằng nhung, nhìn khá tinh xảo.

"Thưa ngài." Ông ta nói, âm thanh có lẽ được phép thuật biến đổi, nghe rất kỳ lạ:

"Ngài muốn gì?"

"Đừng giả ngốc." Harry hạ giọng:

"Ông là người đã ném bột vào tôi ba năm trước. Ông là ai và tại sao lại làm điều này?"

"Tôi không nhớ gì về điều đó, nhưng nếu cậu thích thì có thể tiếp tục với nó đấy." Người đàn cất giọng lè nhè:

"Bây giờ tôi đã phát triển nó sang một cấp độ mới. Có lẽ cậu sẽ muốn thử một chút?"

"Quả nhiên là ông." Harry bắt đầu tức giận:

"Tôi đã kích hoạt phép thuật ghi âm và mọi điều ông nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

"Một thám tử tư không có quyền bắt tôi." Người đàn ông có vẻ thích thú:

"Một loại bột mới. Nó có thể đưa mọi người đến thế giới mà mình mong muốn. Tôi biết cậu muốn thứ này, nên tôi ở đây. Tôi bị điều ước của cậu triệu hồi đến đấy."

"Đừng nói nhảm—!"

Harry bực bội, cậu rút đũa phép ném một Bùa Phân rã vào túi của người đàn ông, nhưng ông ta dễ dàng tránh được.

"Nào, vị cứu tinh gắt gỏng." Người đàn ông nói:

"Số lượng không cần quá nhiều, mỗi người chỉ cần một chút, bảo đảm gia đình sẽ được đoàn tụ. Phép thuật mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể trụ được một tháng, ở chỗ đó một tháng, bằng ở đây một giờ, được chứ? Điều này khá hoàn hảo đấy."

"Thôi nói nhảm đi, trước khi tôi hạ gục ông."

Harry giơ đũa phép lên, nhưng ngay lúc đó, người đàn ông biến mất.

Đôi mắt Harry mở lớn.

Người đàn ông dường như đã kích hoạt một khoá cảng, hoặc một loại phép thuật cao cấp nào đó để rời đi mà không để lại một tiếng động. Ông ta như bốc hơi trong không khí ngay trước mắt Harry, và nơi ông ta vừa đứng, một cái lọ nhõ cỡ ngón út chứa chất bột màu tím rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng keng.

Lẽ ra cậu không nên mang thứ này về nhà.

Harry tự nghĩ rằng việc này hơi nguy hiểm, cậu nên đưa thứ bột này cho St. Mungo's hoặc Bộ Pháp thuật.

Nhưng cậu vô thức bỏ nó vào túi rồi mang theo. Có lẽ Draco cũng có thể sử dụng dụng cụ có sẵn ở nhà để nghiên cứu thành phần của thứ này.

Harry về đến nhà đã hơn chín giờ, trong đại sảnh chỉ còn lại một ngọn đèn nhỏ chờ đợi, Harry từ chối lời đề nghị hâm nóng bữa ăn của gia tinh - cậu đã quá mệt mỏi đến nỗi không muốn ăn gì.

Harry cởi áo khoác, cẩn thận lấy chai thủy tinh đựng bột màu tím ra, do dự một lúc rồi đặt lên tủ đầu giường.

Draco đang tắm cho Scorpius và Albus trong phòng ngủ chính. Hai cậu bé đang la hét trong bồn. Chúng thích chơi với đũa phép đồ chơi trong bồn tắm và luôn cố gắng lấp đầy mọi ngóc ngách của phòng tắm bằng bong bóng.

Harry định ngồi nghỉ trên ghế sofa một lúc thì Aldo ôm Lily đang khóc thảm thiết đến. Lily nhìn thấy Harry thì càng khóc to hơn.

"Có chuyện gì với con bé thế?"

Harry ngồi thẳng dậy, Eldo đưa công chúa nhỏ vào lòng cha như nhìn thấy vị cứu tinh: "Tôi không biết, thưa ngài, cô bé đã khóc từ đêm qua." Aldo nói:

"Ngài Malfoy dỗ dành cô bé một lúc rồi cuối cùng cũng nín, nhưng bây giờ lại bắt đầu khóc nữa. Cảm ơn Merlin, cuối cùng ngài đã quay về."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lily ôm lấy cổ Harry, khoảnh khắc cô bé chạm vào cha, miệng nhỏ cuối cùng cũng ngừng la hét.

Harry hôn lên trán con gái và kiểm tra kĩ - dù biết rõ Lily sẽ không thể bị tổn hại gì khi Draco có ở nhà.

"Đêm nay là trăng máu, thưa ngài."

Eldo là một squib đến từ vùng nông thôn Bắc Ireland. Các pháp sư ở đó có nhiều tín ngưỡng khác lạ về bầu trời, bà hơi bối rối:

"Trăng máu thường mang đến những năng lượng kì lạ. Cô bé là một phù thủy rất mạnh mẽ. Chắc chắn cô bé đã cảm nhận được điều gì đó."

Lily vùi đầu vào cổ và vai Harry, nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng vẫn run rẩy vì khóc và nấc.

"Đừng lo lắng, Eldo." Harry nói:

"Chị đẩy cũi của nó đến đây đi, đêm nay để con bé ngủ với chúng tôi."

Aldo như được ân xá - bà dỗ dành Lily cả ngày nên đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Bà vội đẩy chiếc nôi vào phòng ngủ chính rồi bỏ đi như chạy trốn.

"A! Vậy tối nay con cũng ngủ ở đây!" Scorpius, người đầu tiên lao ra khỏi phòng tắm, hét lớn, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể, một mảng lớn bộ đồ ngủ hình cá sấu màu xanh lam ướt sũng.

"Vậy thì em cũng muốn!" Albus lập tức đi theo ra ngoài, cậu chàng mặc một bộ đồ ngủ hình khủng long nhỏ màu vàng, hai cúc cài lệch, lộ ra cái bụng tròn căng.

"Con muốn ngủ ở giữa!" Scorpius trừng mắt nhìn em trai mình và ngay lập tức lao vào giường.

"Em cũng muốn ngủ ở giữa!" Không chịu thua kém, Albus nhanh chóng đuổi theo.

"Albus! Em có thể ngừng bắt chước anh về mọi thứ được không! Quay về phòng của mình đi! Giường không đủ chỗ cho bốn người đâu!"

"Sao anh không quay về! Anh đã tám tuổi rồi mà còn muốn ngủ với baba! Thật đáng xấu hổ!"

Hai anh em vừa cãi nhau trong phòng tắm, giờ lại đánh nhau ngay giữa giường. Lily không còn khóc nữa, cô bé có vẻ rất hứng thú với cuộc chiến giữa hai anh trai mình nên cũng vươn tay muốn trèo lên giường.

Harry ôm cô bé vào nôi, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung vì tiếng ồn ào của hai đứa con trai.

May mắn thay, cứu tinh đã xuất hiện ngay lập tức.

"Tôi dỗ mấy đứa nhỏ, em đi tắm đi."

Draco đã dọn dẹp xong phòng tắm, đồ chơi và bọt xà phòng mà hai cậu con trai để lại, chỉ còn một chút hơi ẩm.

"Cảm ơn anh vì đã cứu em." Harry rên rỉ và nặng nề bước đi:

"Tối nay em gặp một chuyện kì lắm, chút nữa kể cho anh."

Nhưng có vẻ Draco không nghe thấy Harry nói gì trong tiếng chí choé liên hồi, mất một lúc anh mới dẹp yên được hai cậu quý tử, và yêu cầu chúng rời giường để về phòng ngủ lấy chăn gối.

Lily nhặt cây đũa phép đồ chơi từ cũi của mình lên, bắt đầu thổi gió phù phù, mãi mới đến lúc không ai để ý để cô bé được chơi đùa theo ý mình.

Và tai nạn đã xảy ra đúng lúc này.

Scorpius và Albus vẫn đang kéo áo nhau, chúng xô đẩy mạnh đến mức va vào chiếc bàn cạnh giường ngủ. Chiếc lọ đựng bột màu tím rơi xuống, toàn bộ bột tràn ra ngoài.

Lily thích màu tím và vui vẻ chỉ cây đũa phép đồ chơi của mình vào đống bột trên thảm.

Gió nổi lên trong phòng, thổi đám bột tím lên và bay toán loạn, bột dính vào người Lily, Scorpius, Albus và Draco. Chỉ có Harry, người ở xa hơn một chút, là không bị ảnh hưởng.

Khi Harry quay đầu lại, cảnh tượng trước mặt khiến cậu thực sự khủng hoảng:

"KHÔNG—!" Sắc mặt cậu trắng bệch.

Draco giật mình trước tiếng kêu thảm thiết của Harry, trước khi anh kịp lên tiếng, một luồng ánh sáng trắng chói lóa đã bùng lên khắp căn phòng.

Sự việc chỉ xảy ra trong vài giây, khi Harry cố gắng mở mắt lần nữa - cậu đã là người duy nhất còn lại trong phòng ngủ chính rộng lớn.

Harry nghĩ đây là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình.

Cậu đứng đó, sững sờ, sau đó bắt đầu thở gấp - cậu phải bình tĩnh lại, đào trí nhớ ra những gì người đàn ông đó nói - đi đến thế giới mình mong muốn..?

Cậu không thể mất bình tĩnh vào lúc này, cậu nên liên lạc với James và Lily trước, sau đó cậu phải để lại tin nhắn cho Ron và Hermione - ai đó phải biết chuyện gì đã xảy ra với họ - và Narcissa, cậu phải nói với Narcissa đây - nói cho bà ấy điều gì? Rằng Harry đã làm con trai và cháu của bà biến mất?

Harry bật ra một tiếng rên rỉ.

Tất cả là lỗi của cậu - lẽ ra cậu không nên mang một thứ nguy hiểm như thế vào trong phòng ngủ của mình! Cậu đã quá điên rồ khi làm điều này!

Bầu trời như muốn sập xuống, Harry cảm thấy mắt mình tối sầm lại - cậu phải đi tìm họ.

Harry lảo đảo bước về giường, mọi suy nghĩ và lý trí đều tắc nghẽn - mọi thứ có lẽ chỉ là do thứ bột màu tím đó, cậu phải đuổi kịp họ.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên cổ Harry vang lên.

Harry sững sờ một lúc, sau đó run rẩy mở ra.

"Harry." Âm thanh của Draco - là Draco trưởng thành, chồng của cậu. Khi giọng nói quen thuộc vang lên, hai chân Harry mềm nhũn ra, ngã quỳ xuống đất.

"Bọn trẻ và tôi lại đến thế giới song song đó," Giọng Draco nghe khá bình tĩnh:

"Có phải là do bột màu tím đó không? Em đã gặp phải gã tội phạm bị truy nã đó à?"

"Anh thực sự đã đến đó?" Harry sụt sịt. "Mọi người ổn chứ? Bọn trẻ có bị thương không?"

"Mọi thứ đều ổn, chúng đã thích nghi tốt hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ tất cả đang ở nhà em, Lily đã hoàn toàn chinh phục được James... à, ý tôi là Lily của chúng ta ấy."

"Em sẽ tới đó ngay." Harry nói: "Em tới ngay, mọi người đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro