Extra 2. Đoàn tụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Harry có một giấc mơ dài.

Vầng trăng đỏ rực vằng vặc trên bầu trời, chiếu sáng con đường lát đá cuội và bức tường gạch nâu bên ngoài những ngôi nhà. Harry chạy suốt đêm, tim đập thình thịch.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng dưới ánh trăng, cậu vẫy đũa phép và hét lớn, muốn ông ta dừng lại.

Người đó quả thực đứng yên, nhưng đột ngột giơ tay lên, một lớp bột phấn theo gió bay ra ập vào mặt Harry.

Harry bật dậy khỏi giường, khiến anh chồng đang đọc sách bên cạnh giật nảy mình.

"Sao em dậy sớm quá vậy?" Draco có chút kinh ngạc: "Mới có sáu giờ thôi."

Draco Malfoy thích tập thể dục buổi sáng, điều này giúp anh hình thành thói quen dậy sớm khá đều đặn. Nhưng bây giờ đang giữa mùa đông, dù lò sưởi vẫn đang tỏa nhiệt nhưng anh không muốn rời giường chút nào, bởi tổ hợp chăn ấm đệm êm và chàng trai Gryffindor luôn nóng rực bên cạnh dường như có sức mạnh tiêu diệt tất cả mọi loại ý chí.

"Giấc mơ đó.." Harry lẩm bẩm trong cơn mê man:

"Em đã nhìn thấy khuôn mặt của kẻ ném bột đó - chúng ta có thể tóm được hắn."

Sau đó cậu nhanh chóng vén chăn muốn lao khỏi giường, với tay lấy áo len và áo choàng.

Draco thở dài, ôm chàng trai Gryffindor trở lại giường, lật người đè lên:

"Này, em đã từ chức ba năm trước rồi, quên à? Em đâu còn là Thần Sáng nữa."

Harry bị đè xuống đệm, chớp chớp mắt, dần tỉnh táo lại - cậu đâu cần phải bắt kẻ tình nghi nữa, cậu đã tránh xa những trận rượt đuổi đó lâu rồi.

Cho dù Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đứng ra thuyết phục, họ thậm chí còn muốn nhường vị trí của Buzz cho Harry - nhưng cậu không muốn trở lại đội Thần sáng nữa. Harry đã hết hứng thú với việc thăng chức, trong khi điều tra và chiến đấu mới là thế mạnh của cậu.

Bây giờ Lily đã lớn một chút, Harry có thể yên tâm giao con bé cho bảo mẫu và các gia tinh chăm sóc. Cậu và Ron dự định cùng nhau mở một Phòng làm việc, sẽ tiếp nhận những vụ án nhỏ thú vị đòi hỏi trí tuệ nhưng sẽ không quá nguy hiểm.

Có lẽ vì quá mệt mỏi trong việc chuẩn bị cho công việc nên Harry mới mơ về những câu chuyện cũ đó.

"Em ở nhà nhiều đến ngốc rồi." Harry lẩm bẩm, ngẩng đầu hôn lên môi Draco:

"Đáng lẽ em không nên từ chức. Mỗi ngày trôi qua vô nghĩa em thấy mình cứ như sống uổng phí."

"Vất vả bôn ba đến nghiện rồi sao?" Draco giễu cợt cậu nhưng vẫn không kết thúc nụ hôn, anh nói vào môi Harry:

"Mọi người đều mong có thể ở nhà vui vẻ nhàn hạ, nhưng cuộc sống của em chỉ có hương vị khi liên tục được đương đầu với thử thách."

Harry hừ khẽ phản đối.

Nhưng không thể không thừa nhận, lời nói của Draco nói có lý, trang viên Malfoy mấy năm nay tốt hơn rất nhiều so với mười năm trước - nguyên nhân là do tình trạng của Narcissa đã được cải thiện.

Draco đã liên hệ được với Snape ở thế giới đó thông qua thiết bị liên lạc, họ làm việc cùng nhau để thử nghiệm và thành công tạo được một liều thuốc phục hồi ít tác dụng phụ nhất, kết quả là Narcissa đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại vào một đêm ba năm trước.

Đêm đó, Harry lặng lẽ đứng ở hành lang, trong khi Scorpius và Albus im lặng ngoan ngoãn trốn sau lưng cậu, lén nhìn vào cánh cửa chưa đóng kín.

Cha của chúng, người luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh, là hình mẫu trong mắt hai đứa bé, lúc này đã quỳ xuống đất như một đứa trẻ, đôi vai rũ xuống bất lực, trán tựa vào đầu gối mẹ.

Người phụ nữ bật khóc và vuốt mái tóc vàng của Draco.

Đêm đó họ đã có Lily, cô con gái út quý giá của nhà Malfoy.

Draco thực sự đã được tha thứ, đồng thời Narcissa nói với anh rằng phần lớn tài sản của gia đình Malfoy đều đã được chuyển vào tài khoản chính của họ ở Northland vào ngày cha Lucius lên kế hoạch bỏ trốn.

Đây là lần đầu tiên Harry biết gia đình Malfoy có thể giàu có đến vậy.

Harry đi cùng Draco trong chuyến đi đến North Country. Căn hầm đã có tuổi đời hàng ngàn năm lịch sử, một yêu tinh già đã trích máu của Draco để mở ra chiếc chìa khóa có gia huy nhà Malfoy trông như đã trăm năm tuổi.

Nó mở ra kho bạc của gia đình Malfoy trước mặt Draco và Harry, đồng thời cũng mở ra một chương mới cho Trang viên Malfoy.

"Em đột nhiên cảm thấy kết hôn với anh là một quyết định khá sáng suốt." Harry nhăn mũi nghịch ngợm, ra vẻ hợm hĩnh đắc thắng:

"Ai có thể đoán trước được mình sẽ kết hôn với một hòm vàng biết đi thế này chứ?"

Draco không buồn đáp lại - không tài sản nào có thể bẫy được một vị cứu tinh thích phiêu lưu cả. Cho dù Harry lựa chọn không làm Thần sáng nữa, cũng không có nghĩa là cậu sẽ ngoan ngoãn ở trong trang viên chờ anh đi làm về.

Chắc chắn rồi, khi Lily còn chưa đầy hai tuổi, ngay khi cô bé đang chạy khắp nơi miệng líu lo gọi baba, Harry lại bắt đầu đi đào đất, à, đi mở phòng làm việc với Weasley.

Sau khi tỉnh táo lại và biết rằng không cần phải đi bắt giữ nghi phạm, Harry ngáp dài và cuộn tròn trở lại giường.

Chiếc chăn lông khi vào đông quả như một món quà từ thượng đế, cậu cong người trong chăn, hết chạm rồi cọ cho đến khi Draco không cầm nổi cuốn sách. Gã trai Slytherin chỉ ra vẻ thờ ơ được một lúc trước khi ném sách đi và đè chặt người yêu bên dưới mình lần nữa.

"Tôi có buổi họp lúc tám giờ." Draco cởi cúc áo ngủ của cả hai và bắt đầu tận hưởng thân nhiệt nóng rực từ cơ thể chàng trai Gryffindor.

"Có lẽ sẽ quá muộn." Hơi thở của Harry cũng có chút nặng nề:

"Có lẽ chúng ta có thể đợi đến tối..."

"Không đợi được." Draco nhấc chân lên.

"Baba ơi, cha ơi —"

Đột nhiên, một cái đầu nhỏ xuất hiện ở mép giường của họ.

Với đôi mắt xám sáng và mái tóc vàng mềm mại rũ trên trán, cô bé không thể chạm tới mép giường mà chỉ có thể kiễng chân lên, giơ cây đũa phép đồ chơi lên chọc chọc vào hai người cha của mình.

Lily Potter Malfoy. Cô con gái út thừa hưởng mái tóc vàng và đôi mắt xám của Draco nhưng lại có khuôn mặt giống hệt Harry hồi nhỏ.

Đứa trẻ này chính là nỗi ám ảnh của Draco. Kể từ khi Lily được sinh ra, toàn bộ đầu óc của Draco cả ngày tràn đầy hình ảnh con gái đáng yêu của mình.

Cũng giống như lúc này, người cha đang chuẩn bị sẵn sàng lâm trận có thể ngay lập tức từ trên giường bật dậy:

"Con bé không mang giày!"

Anh hoảng hốt chạy xuống đất ôm cô con gái vẫn đang thút thít và thổi bong bóng bằng mũi lên: "Nó thậm chí còn không mặc áo khoác! Mặt đất lạnh như thế—"

"Con bé hẳn là tự tỉnh dậy," Harry thở dài: "Bây giờ vẫn quá sớm, Eldo chắc chưa tỉnh."

Eldo là bảo mẫu được gia đình họ thuê - một người phụ nữ squib đã 40. Bà đã chăm sóc Lily từ khi một tuổi rưỡi, thường ngủ ở phòng cạnh phòng ngủ chính. Harry không ngờ rằng cô con gái chưa đầy hai tuổi của cậu lại có thể tự mình lẻn vào phòng ngủ của cậu và Draco, còn chĩa đũa phép vào đầu họ - tương lai con bé hẳn sẽ là một chiến binh xuất sắc.

"Huhu đa đa đi—"

Lily lại bập bẹ điều gì đó, và một cơn gió ít nhất là cấp 6 hoặc 7 thổi qua họ, khiến Draco và Harry tỉnh táo hoàn toàn.

Hai người nhìn nhau và rơi vào trầm tư - cô con gái của họ có thể sẽ vượt qua cả hai anh trai của mình, để trở thành người quyền năng nhất trong gia đình cũng nên.

"Bỏ đũa phép xuống, Lily."

Draco khá nghiêm khắc với các con trai nhưng anh không thể nói một lời gay gắt nào với con gái mình. Nhiệm vụ giáo dục trẻ em đương nhiên thuộc về Harry:

"Con không thể chĩa đũa phép vào đầu người khác. Không thể có thói quen xấu đó được. Con là phù thủy và làm như vậy rất nguy hiểm."

Lily chớp mắt, cẩn thận giấu cây đũa phép sau lưng: "Của Lily mà.."

"Ta sẽ không tịch thu cây đũa phép của con, nhưng con không thể cứ chĩa nó vào vào mọi người. Không phải ta, cha con, hai anh trai hay bà, hay Eldo."

Harry túm cái chăn ở đầu giường lên, quấn quanh người con gái, nhìn khuôn mặt giống hệt mình:

"Lần sau còn làm vậy ta sẽ đánh mông đó, biết không."

Lily mím môi, nhưng không dám thách thức quyền lực của baba, cô bé cầm một cây đũa phép đồ chơi bằng nhựa màu hồng, lại thổi vào rèm giường.

Draco có cuộc họp buổi sáng và rời nhà khá sớm, nhưng trong giờ ăn sáng, trang viên Malfoy vẫn đang trong trạng thái gà bay chó sủa.

Scorpius và Albus đã đến cái tuổi mà một câu không hợp là có thể ngay lập tức choảng nhau, cãi nhau trên bàn ăn lại là chuyện quá thường tình, trong khi Narcissa ăn sáng trong phòng còn Lily thì ngủ bù.

Harry ếm một bùa im lặng lên hai đứa con trai đang quấn lấy nhau, ném tờ "Tiên tri hàng ngày" mà con cú vừa mang đến lên bàn ăn, tranh thủ trả lời điện thoại của James.

"Giáng sinh sắp tới rồi, năm nay đến lượt gia đình chúng ta tổ chức tiệc đêm Giáng sinh." James dường như đang họp ở Bộ, còn Harry đã quen với việc cha mình không tôn trọng những cuộc họp buổi sáng:

"Gia đình Lupin, gia đình Weasley, Rubeus - có lẽ ông ấy sẽ đưa cả bạn gái đến, gia đình Dumbledore, và tất nhiên, ừm, gia đình Malfoy. Thêm vào đó là cha đỡ đầu của con - Ta hy vọng mẹ con không mời Snape, dù sao thì ông ta năm nào cũng đón Giáng sinh ở nhà chúng ta rồi, Harry, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau gọi cho con nhé."

"Vâng ạ."

Harry có chút lơ đãng, hất văng chiếc mũ sắt mà Albus đã dùng đũa phép bắt được - thằng nhóc này thực ra muốn dùng thứ đó đập vào đầu anh trai mình, nhưng Scorpius quả thực có lợi thế về thể chất, dù sao thì trẻ em cách nhau 2 tuổi là thể lực đã khác biệt khá nhiều.

"Lần trước mẹ nói Bill và Fleur sắp kết hôn phải không cha?"

"Ta không chắc." James nói:

"Dù sao thì họ cũng đã hẹn hò được một thời gian dài rồi, hình như là hai năm rồi ha.. À, ta thực sự hy vọng chúng ta có thể cùng nhau trải qua một Giáng sinh nữa, Harry, mặc dù nói ra điều này thực sự rất tham lam, nhưng ta và mẹ con thực sự muốn gặp lại con.. Scorpius và Albus đâu rồi, có muốn nói chuyện với ông không?"

Harry liếc nhìn hai đứa con trai đang mặt đỏ tía tai của mình:

"Bọn nhóc đang bận. Cha à, cha nên làm việc chăm chỉ chút nhé, đã câu giờ khá lâu rồi đó."

"Chỉ mới hai mươi phút thôi mà." James khịt mũi.

"Scorpius, dừng lại." Harry che thiết bị liên lạc:

"Đến đây chào ông nội James nào. Albus, ta sẽ đánh con nếu con còn dám làm mấy trò đâm lén đó nữa đấy nhé. Thả anh con ra ngay."

Một buổi sáng sôi động kết thúc với sự xuất hiện của hai gia sư.

Narcissa sẽ tiếp quản mọi chuyện khi không có Draco và Harry ở nhà. Cùng với gia sư, bảo mẫu và gia tinh, Harry và chồng mình có thể tập trung vào công việc riêng của mỗi người.

Harry hôn các con và mặc chiếc áo khoác lông dày rồi bước ra cửa.

Phòng làm việc của cậu và Ron đang trong quá trình chuẩn bị, hàng ngày có rất nhiều việc lẻ tẻ phải giải quyết. Người đứng đầu studio là Ron, Harry không còn muốn trở thành Thần sáng nữa nhưng cậu vẫn có thể cống hiến cho công việc mình yêu thích, mong muốn chia sẻ một chút nhiệt huyết còn sót lại cho thế giới.

Hôm nay Draco về nhà sớm nên Harry cho phép mình bận rộn đến khoảng tám giờ tối. Khi rời khỏi Studio, Harry phát hiện ra mặt trăng đêm nay thực sự đỏ hơn bình thường.

Tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Cậu nhìn thấy con đường lát đá cuội và những ngôi nhà tường nâu xuất hiện trong giấc mơ - mặt trăng máu treo trên bầu trời, nó không lớn như khi hai người ở thế giới đó, nhưng vẫn tạo cho người ta một cảm giác kỳ lạ không thể thờ ơ.

Harry nhìn sang lối rẽ vào con hẻm phía trước, một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng nhanh chóng chạy biến vào trong.

Đó thực sự là một giấc mơ tiên tri sao?

Harry bắt đầu đuổi theo trước khi kịp suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro