Chương 1: Á khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mát mẻ thích hợp để dạo phố cùng bạn bè, nhưng cô "công chúa" ở căn nhà trong khu phức hợp vẫn còn ngủ thẳng cẳng đến trưa trời trưa trật...

"Thóc ơi, hôm nay có điểm rồi con tra chưa?" Tiếng gọi với từ dưới nhà, cụ thể là dưới phòng khách cùng tiếng bước chân có vẻ như đang đi lên lầu.

"Th.." người phụ nữ vừa mở cửa ra thì liền khựng lại, đứng ngay cửa chừng vài giây rồi tiếp tục nói "Đến giờ mà còn chưa chịu dậy? Muốn mẹ tra điểm hay con tự tra?" Bà vừa nói vừa đi qua đi lại trong căn phòng, mở tung cả rèm cửa ra, khiến ánh nắng đột ngột chiếu vào phòng làm Ái Khuê thức giấc, cô có vẻ hơi nhăn mặt.

"Chị Hạnh à, bây giờ đang là hè. Mẹ có biết hôm qua con thức đến gần 2..." Nói đến đây thì cô sực tỉnh hoàn toàn, vừa nhận ra những gì không nên nói đã vụt chạy ra từ miệng.

Hai tay chống vào hông "Vừa nói gì nào? Thức đến 2h sáng hả? Con làm gì vào giờ đó hả? Lại đọc truyện không để ý thời gian đúng không?" Mẹ Ái Khuê cười kiểu rất là khó diễn tả thành lời.

Ái Khuê ngồi dậy cào cào tóc rồi cười trừ, đánh trống lãng sang chuyện khác "Nãy mẹ vừa nói có điểm hả? Để xem nào..." vừa nói cô vừa mở macbook lên để xem.

"Theo mẹ thấy thì đề năm nay cũng không quá khó so với những năm vừa qua. Cách ra đề cũng chỉ yêu cầu học sinh tư duy nhiều hơn những năm trước thay vì chỉ cần áp công thức. Mẹ đánh giá đề này 8/10" vừa nói vừa nhìn cử động tay của Ái Khuê.

"Chị Hạnh, đề này mà còn 8/10 thì mẹ còn muốn ra đề cỡ nào?"

"Nhập số báo danh đi"

...

"Toán 8đ Văn 8.75đ Anh 10đ"

"43,5đ" Bà có vẻ hơi cau mày "Toán thấp quá...Hạng hai, vậy là con á khoa rồi. Không biết thủ khoa được bao nhiêu điểm" Bà tìm gì đó trong điện thoại nhưng vì đang ngồi nên Ái Khuê không nhìn được.

"47,25đ, 10đ toán cơ đấy. Thấy không mẹ nói rồi đề toán này chưa thực sự khó đâu. Bạn học sinh này điểm cao nhất toàn tỉnh rồi."

Ái Khuê khịt mũi "Sắp nhận làm con luôn rồi đó" cô nhìn mẹ tinh nghịch vừa xếp chăn gói lại ngăn nắp.

Bà cóc lên đầu cô một cái.

"Thôi xuống ăn trưa nhanh, ngủ gì đến giờ đây hả" Ánh mắt hết sức cưng chiều nhìn cô "Hạng hai thì hạng hai, dù sao mẹ cũng không đặt áp lực lên con"

Điểm thi tuyển đứng thứ hai toàn tỉnh như vậy thì chắc chắn là đủ để đỗ trường xịn nhất tỉnh, nếu may mắn còn có thể giành học bổng của trường.

Gia đình Ái Khuê thường đủ mặt các thành viên vào sáng sớm hoặc chiều tối, hiếm khi nào ba mẹ cô có mặt ở nhà vào buổi trưa vì công việc ở bộ rất bận rộn, có lúc mấy ngày mới về nhà một lần.

"Mẹ đi làm đây, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, trong tủ lạnh có nho xanh" giọng của mẹ Hạnh nhỏ dần sau khi cánh cửa khép lại.

Ái Khuê cắn một miếng sandwich cá ngừ rồi nhìn quanh nhà. Bỗng dưng cô nhớ ra chuyện mình dự định làm trước đó; Cô ăn thật nhanh rồi lên phòng để thay đồ. Vừa mở cửa nhà thì thấy cô giúp việc qua.

Ái Khuê tươi cười chào "Cháu chào cô ạ"

"Chào cháu, ngoan quá" cô giúp việc trả lời "Đi dạo phố hả..." Chưa nghe hết câu thì Ái Khuê đã đi mất hút.

Vì hôm nay không có nắng nên cô quyết định đi bộ cho thoải mái. Khu vực này rất yên tĩnh cũng như rất trong lành mọi người xung quanh ít khi trò chuyện hay qua nhà nhau chơi. Có lẽ vì tôn trọng quyền riêng tư, cô nghĩ thế. Hai bên đường có rất nhiều cây xanh vô cùng thoáng và mát mẻ. Đi được một lúc thì cô cảm thấy hối hận vì khi nảy không lấy xe đạp đi cho nhanh.

Đứng trước cửa tiệm có câu slogan "Không cắt hôm nay thì ngày mai quay lại cắt" cô thấy có hơi... Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà bước vào vì tiệm cô thường đến hơi xa hơn một tí nhưng vì quá mệt rồi nên vô đại.

Keng keng keng tiếng chuông treo ở phía trên cửa kêu lên mỗi khi có ai đó mở cửa bước vào.

Em gái muốn làm gì nè? Cắt tóc hay tạo kiểu?" Một người đàn ông cỡ 20 tuổi hỏi cô. Ông anh này có vẻ như râu lâu ngày chưa cạo, dáng vẻ hơi nhếch nhác, da trắng và đôi mắt thiếu ngủ, nhưng khá đẹp trai.

Ái Khuê nhìn quanh tiệm thì thấy có hơi bừa bộn vì tóc của các vị khách trước đó chưa được dọn, thuốc tẩy, thuốc nhuộm thì nằm lung tung trên các kệ; Cô nhận thấy ngoài cô ra còn cậu bạn cỡ tuổi cô đứng gần đó trong có vẻ như vừa cắt tóc xong thì phải. Nhìn từ góc cô đang đứng cậu bạn này cao, gầy gò, có làn da hơi nhợt nhạt, mũi cao, nhìn hơi....

"Em gái, em gái? Nhìn gì vậy?" ông chủ huơ huơ tay trước mặt cô "em quen Hải Minh à?" hết nhìn Ái Khuê rồi nhìn đến cậu bạn kia.

"Hả? Hải Minh? Hải Minh là ai?" Cô như vừa bị kéo về thực tại, ngơ ngác nhìn ông chủ.

Cậu bạn kia dường như không quan tâm cuộc hội thoại giữa hai người, cũng không thèm liếc mắt đến một cái, đẩy cửa rồi bỏ đi.

"Thằng nhóc đó là Hải Minh, nhìn nó vậy thôi chứ cũng ra gì lắm." ông chủ nhìn cô nở một nụ cười hơi thiếu đứng đắng "Thích không giới thiệu cậu ta cho em gái?"

Gì đây? Giờ đi ra còn kịp không? Cứu tôi với, mẹ ơi con nhớ mẹ rồi.

Thôi dù gì cũng lỡ vào đây, sợ gì chứ. Cô cười sượng ngắt "dạ thôi ạ" vội đánh trống lãng sang chuyện khác "Em muốn cắt tóc, à ngắn qua vai một tí nhưng đừng quá ngắn. Kiểu này nè" Vừa nói cô vừa đưa điện thoại ra cho ông chủ xem mẫu.

"Wolfcut..." ông anh nheo mắt nhìn mẫu cô đưa "được thôi, nhìn vậy mà cũng dữ quá ha"

"Nhà em gái ở đâu?" ông chủ hỏi.

"Dạ cũng gần đây, ở bên khu đằng kia" cô vừa nói vừa chỉ tay theo hướng nhà mình.

"Cũng giàu quá ha" vẻ bất ngờ thoáng qua mặt ông chủ. "Sao đó giờ ở đây mà chưa từng thấy em nhỉ?"

Ái Khuê không trả lời lại. Hơi thắc mắc vì trong khu cô ở toàn những cửa hàng lớn rất có thẩm mỹ, không biết tại sao lại xuất hiện cửa tiệm này, không những thế ông chủ lại có hơi thiếu đứng đắn. Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của cô, ông anh nói tiếp.

"Trong khu này toàn nhà giàu thôi, hôm kia may mắn gặp được chủ đất, tôi lại tưởng là lừa đảo vì bán lại quá rẻ so với mặt bằng chung." Anh ta cười tự mãn "Xong rồi đó, sau này nhớ quay lại ủng hộ nhé. Cứ gọi tôi là anh Hi là được"

Cô soi gương một tí. Tay nghề của ông anh này cũng tệ. Chỉ có điều cái mã của tiệm này thật sự rất thiếu thẩm mỹ vì vậy ít được chú ý, chưa kể đây lại là khu mà ông chủ gọi là "khu nhà giàu". Đi qua chỗ này nhiều lần nhưng lần đầu tiên cô biết đến sự hiện diện của nó.

"Chào nhé" anh Hi chào tạm biệt với theo khi cô bước ra khỏi tiệm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro