Chương 2: Lớp trưởng không tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ái Khuê có thói quen mang theo nước suối mỗi khi ra ngoài, nhưng hôm nay hơi vội nên cô quên mất. Vì lười ghé mua dọc đường nên định về nhà uống luôn thì cô bắt gặp gương mặt lúc nảy trong tiệm cắt tóc. Anh đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi cùng chiếc laptop, gõ phím với tốc độ vô cùng nhanh.

Thuận theo sự tò mò, chân của cô dường như không nghe lời chủ nữa, mà bất giác đi vào cửa hàng tiện lợi đó.

Hải Minh ngồi khá gần chỗ thanh toán, cô quyết định mua nhiều đồ một xíu...

Lại khu vực nước lấy vài ba chai nước, nước suối có, nước ép có. Rồi cô đi lại quầy bánh kẹo để xem rõ hơn cậu đang làm gì. Lấy bừa vài túi bánh snack và kẹo dẻo, có vẻ cô chẳng để ý là mình lấy những thứ gì.

Lập trình...

Nhận ra được ánh mắt nhìn chầm chầm của Ái Khuê, Hải Minh quay lại nhìn cô.

"Nhìn đủ chưa?" chân mày hơi cau lại, nhìn có vẻ cậu khá khó chịu. Cậu sở hữu đôi mắt phượng hai mí khá giống với mắt của cô, nhưng mắt của cô to tròn và trong trẻo hơn.

Ái Khuê thoáng vẻ bối rối, vội né ánh mắt của cậu đi thẳng đến chỗ thanh toán.

Trong lòng thầm hi vọng chị thu ngân có thể nhanh lên, nhưng xui rủi sao mà máy bán lại hư khi vừa mới thanh toán túi kẹo dẻo. Cô quyết định bỏ lại hết mấy món còn lại.

Rời cửa hàng thật nhanh. Sao xui xẻo dữ vậy trời. Hi vọng sau này đừng gặp lại cậu ta.

Trên đường về nhà, gió thổi nhè nhẹ lùa qua các tán cây hai bên đường phát ra âm thanh xào xạc, mà cô cứ tưởng cả bọn đang cùng cười cô. Cả mặt nóng bừng.

Có gì mà phản ứng dữ vậy, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Đúng không? Cô tự nhủ với mình, rồi đi thẳng về nhà.

                                                                                            ***

Đầu tháng chín, mùa thu chào đón học sinh trở lại trường bằng những cơn gió vi vu cùng sắc trời dịu dàng, khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên ôn hòa, dễ chịu hơn so với thường ngày.

"Nhớ hòa đồng với các bạn, đừng vây vào mấy đứa hay gây chuyện.."

"Con nhớ rồi, nhớ rồi" Ái Khuê đáp dồn để mẹ không tuông một trào dặn dò truyền thống hằng năm.

"Con bé này đừng ngắt lời mẹ" Ba cô hơi cau may nhưng nhanh chóng giãn ra mỉm cười nhìn cô.

Công việc của mẹ thường rất bận vào khoảng thời gian khai giảng, nên thường là ba cô sẽ tranh thủ thời gian đưa cô đến trường.

Trên đường đến trường ông Vũ Ngọc Thành cũng dặn dò cô đôi ba lời như những lời mẹ cô vừa nói lúc ở nhà. Ái Khuê giả vờ như chăm chú nghe nhưng mắt thì nhìn ra cửa xe.

Con đường này thì ít cây hơn so với khu cô ở, nhưng vẫn rất thẳng hàng và được tỉa thường xuyên. Những tia nắng xuyên qua khe hở của lá chiếu xuống tạo thành những đốm sáng có nhiều hình thù khác nhau. Ái Khuê thích thời tiết giai đoạn này nhất vì không gây gắt chói chang như mùa hạ mà cũng chẳng quá lạnh như mùa đông, nhưng mùa cô yêu thích là mùa hạ.

Đứng trước cổng trường, Ái Khuê cảm thấy nhẹ lòng với môi trường mới này vì trừ Anh Chi ra thì bạn học cũ của cô chẳng ai đủ điểm để đỗ vào trường này.

"Mình ở đây, ở đây nè" Anh Chi vẫy tay với cô.

Anh Chi và Ái Khuê chơi với nhau từ nhỏ vì mẹ hai người là bạn thân, khác với Ái Khuê, Anh Chi để tóc dài và mái thưa nhìn rất dịu dàng, nữ tính nhưng tính cách của cô thì trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đó.

"Thấy rồi" cô lê bước đến chỗ bạn thân đang đứng.

Cô bạn choàng tay vào tay cô "Hình như mình với cậu chung lớp thì phải, hên thiệt" vừa đi Anh Chi vừa xem danh sách lớp được đăng tải trên web của trường.

Trường của cô nằm ngay giữa trung tâm thành phố vì vậy vào lúc cao điểm rất khó di chuyển, nên các học sinh thường đi học rất sớm để tránh tắc đường. Trong trường trồng rất nhiều cây, có cả sân bóng rổ, bóng đá và cả hồ bơi, đặc biệt là cực kì rộng. Điểm cô thích nhất ở trường là có một hàng dây leo từ tầng 3 đổ xuống tầng trệt mà các anh chị khóa trên thường check in ở góc này để khoe trường, vì các trường khác không có.

Trường cô không chỉ xét tuyển bằng điểm thi tuyển mà còn kèm một bài thi tư duy riêng vậy nên học sinh ở đây rất giỏi. Lớp của Ái Khuê chỉ có 24 bạn vì là lớp chất lượng cao số một.

Vừa đến tầng 2 thì thấy nhiều bạn học sinh đứng ngoài cửa từng lớp rất đông, chờ bóc thăm vị trí chỗ ngồi. Ái Khuê và Anh Chi chen chúc để đến vị trí lớp của mình.

"Lớp gần cầu thang chính vậy mà đi phụ chi không biết" Anh Chi càu nhàu "A xin lỗi bạn, xin lỗi..." cô bạn vừa đụng trúng một bạn gái đi ngược chiều với cô.

Chủ nhiệm lớp chất lượng cao số một đang điểm danh "Châu Anh Chi" thầy nhướng người lên để quan sát " Châu Anh Chi...có Châu Anh Chi không?"

"Dạ có ạ" cô bạn vừa nói vừa giơ tay lên cho thầy thấy mình.

Điểm danh một lúc thì đến lượt Ái Khuê "Dạ có ạ"

...

Sau khi xác nhận đã đủ các thành viên của lớp thì thầy mời từng bạn bóc thăm vị trí chỗ ngồi. Vì đầu năm chưa biết rõ tính cách của từng người ra sao nên trường thường cho học sinh bóc thăm rồi sau vài tuần chủ nhiệm sẽ thay đổi vị trí để ổn định lớp.

Vị trí chỗ ngồi của Ái Khuê là số mười tám ở bàn thứ ba tính từ ngoài cửa vào, ngồi gần cửa sổ. Anh Chi ngồi ngay trước mặt của cô.

"Chỗ này ổn ha" Anh Chi quay xuống nói với cô rồi liền quay qua chào hỏi "hàng xóm" xung quanh mình.

Ái Khuê nhìn xung quanh lớp học rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngay dưới cửa sổ là sân bóng rổ, cô thầm nghĩ chỗ này vể sau sẽ tụ tập rất đông người...

"Nào nào, cả lớp trật tự nghe tôi triển khai những thông tin cần thiết trong niên học này cũng như suốt ba năm ở đây của các em" thầy chủ nhiệm nói.

"Sau này các em cứ gọi tôi là thầy Lưu" thầy vừa nói vừa viết tên mình lên bảng "Tôi dạy toán và dạy ở trường này hơn mười lăm năm cũng được xem là có kinh nghiệm. Nếu không có gì thay đổi thì tôi và các em sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt ba năm cấp ba."

Thầy tiếp tục nói "Như các em biết, mỗi khối có hơn mười mấy lớp, nhưng mỗi khối chỉ có ba lớp chất lượng cao và học sinh của từng lớp được sắp xếp ngẫu nhiên vào năm đầu tiên, lớp ta may mắn có cả thủ khoa và á khoa của toàn tỉnh" thầy gật đầu hài lòng "Mời bạn thủ khoa giới thiệu đôi nét về bản thân với các bạn"

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo ngó qua ngó lại, xì xầm to nhỏ để xem thủ khoa hình thù ra sao, nhưng không thấy ai đứng lên cả.

Thầy nâng nhẹ mắt kính "Thủ khoa lớp mình kiêu thế cơ à?" thầy cười "Nào..."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, trong một thoáng cô tưởng mọi người đang nhìn mình...chợt nhận ra không phải mình mà là người bên cạnh.

"Phạm Hải Minh, thủ khoa tuyển sinh toàn tỉnh, điểm cao nhất trong bài thi tư duy" giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc vang lên bên cạnh cô, nói xong liền ngồi xuống tiếp tục việc đang dở trước đó.

Không cần nhìn kĩ cô cũng nhận ra ngay là cậu bạn gặp lúc trước trong tiệm cắt tóc. Gì vậy trời? Cậu...cậu ta là thủ khoa hả?

"Ái Khuê" An Chi vừa kêu vừa huơ tay trước mặt cô "Ái Khuê" nhưng không có vẻ gì là cô nghe tiếng bạn gọi.

Hải Minh quay sang nhìn cô rồi tiến lại gần nói nhỏ "Thầy kêu cậu giới thiệu tên" rồi nhanh chóng trở về vị trí ban đầu.

Ái Khuê sốt sắn đứng dậy "Dạ, Vũ Ngọc Ái Khuê"

Thầy cười rồi nói "Tốt tốt, mấy năm trước bầu chọn lớp trưởng thực sự rất khó khăn vì chẳng ai chịu làm cả." thầy nhìn quanh cả lớp rồi nhìn cô "Vậy Ái Khuê làm lớp trưởng lớp mình nhé cả lớp?"

Giờ cô mới nhận ra là mình bị Hải Minh lừa, cô quắc mắt nhìn cậu rồi nói với thầy "Dạ thưa thầy, con làm không được"

"Đừng ngại, đừng ngại. Có tinh thần là tốt" thầy nhướng mày nhìn cô "Con của mẹ Hạnh phải không?"

"Dạ...dạ không phải ạ" cô nhìn sang hướng khác.

"Con bé này" thầy nheo mắt nhìn cô "Tôi biết em từ lúc em còn được bế trên tay" thầy mỉm cười rồi ra hiệu mời cô ngồi xuống.

Cô cau may nhìn Hải Minh, nhưng cậu chỉ nhếch môi rồi không nhìn cô nữa.

"Được rồi, tôi đã triển khai hết các thông tin cần thiết. Cả lớp về nhà chú ý tin nhắn của tôi trên group lớp để nhận thời khóa biểu chính thức của niên học này, niên học chính thức bắt đầu vào tuần sau. Chào các em." thầy nói.

Sau khi thầy rời khỏi lớp thì Hải Minh đã mất hút từ lúc nào không hay. Cô cùng Anh Chi cũng nhanh chóng rời khỏi lớp, vì quá đông nên xe khó mà chen lọt nên hai người quyết định đi dạo sẵn tìm gì đó ăn.

Anh Chi nhìn cô ngờ vực "Chẳng phải cậu nói không quen ai trong trường này sao? Cậu ta là thế nào hả?" cô bạn cười đánh giá.

Cô tằng hắng vài tiếng "Thì đúng thật là không quen, mình chẳng biết cậu ta là cái khỉ gì" cô quạu quọ đáp, không nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

"Cậu.."

"Cậu cậu cái con khỉ, đừng nhắc tới cậu ta!" vừa nói xong thì nhận ra xung quanh nhiều người đang nhìn mình, cô liền kéo tay Anh Chi chạy như ma đuổi lách qua giữa đám đông.

Đến trước quán kiểu nhật gần đó thì hai người ghé vào.

"Ủa mà tại sao thầy không kêu á khoa giới thiệu?" cô thắc mắc nhìn Anh Chi.

Anh Chi nhúng vai "Ai biết đâu, hình như thầy quên" cô bạn vừa nói vừa nhớ lại "À lúc đó, cậu bạn tên...Hải Minh thì phải, cậu bạn thủ khoa đó" cô huýt một cái vào tay Ái Khuê đầy ẩn ý, nói tiếp "Thì có bạn nữ đeo mắt kính ngồi ở bàn nhất hỏi thầy gì đó, mình không nghe rõ."

Cô gật đầu rồi không nhắc chuyện đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro