Chương 3: Tiệm tóc gần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong hai người đi xe buýt về nhà Ái Khuê. Hôm nay ba mẹ Anh Chi đi công tác nước ngoài nên cô bạn sẽ đến ở nhà cô vài hôm.

Ái Khuê tìm chìa khóa nhà trong cặp, sau khi vào rồi cẩn thận khóa cửa lại. Mặc dù an ninh khu cô ở rất tốt, nhưng ba mẹ dặn vẫn nên tập tính cẩn thận một chút để chuẩn bị cho những lúc đi xa nhà.

Nhà Ái Khuê theo kiến trúc hiện đại, có hai tầng, nội thất bên trong được sắp xếp rất tối giản vì ba mẹ cô không thích cầu kì, thế nên khá rộng rãi và thoáng mát.

Anh Chi thường xuyên đến nhà cô chơi nên rất "tự nhiên".

Anh Chi đợi Ái Khuê vào bếp lấy vài loại trái cây và nước ép rồi đi lên lầu, vừa đi vừa nói về những quy tắc của trường các cô. Có vẻ hai cô bạn rất hài lòng về ngôi trường này.

"Cậu nghĩ mình có nên tỉa lại tóc một tí không?" Anh Chi vừa ăn nho vừa nói "Cậu cắt tóc ở salon Vinvi à?"

Salon Vinvi là chỗ mà Ái Khuê thường cắt "Không phải, bữa đó đi bộ mệt quá mình tấp bừa vào tiệm ở khúc đằng kia" cô ra chỉ tay.

"Khu này còn chỗ khác nữa hả?" Anh Chi lơ đãng hỏi.

"Lúc đầu mình cũng thắc mắc vậy"

Anh Chi mở cửa sổ ngó ra bên ngoài "Lúc nãy có thấy nắng vầy đâu ta?" cô bạn khép cửa lại "chiều chiều dẫn mình đi cắt tóc chỗ đó đi"

"Nói cho cậu biết, cậu mà đến tiệm tóc đó thì cậu hối hận cho xem" cô nuốt một trái nho rồi nói tiếp "chỗ đó hơi bừa bộn"

Anh Chi lắc đầu "Không hối hận, không hối hận" nói với vẻ chắc chắn "Salon Vinvi bình thường muốn đến phải đặt lịch tận ba bốn ngày, mà giờ mình đang muốn tỉa liền"

Cô cố nhịn cười vì Anh Chi mắc bệnh sạch sẽ, cô bạn mà vào tiệm đó thì nổi điên lên cho xem. Thường ngày chỉ cần thấy đống quần áo chưa kịp xếp của cô, Anh Chi đã nhảy vào xếp rồi nói đủ thứ trên đời.

Quả đúng như Ái Khuê dự đoán, lúc mới bước vào cửa tiệm Anh Chi đứng như trời trồng quan sát tiệm bằng ánh mắt phán xét. Mọi thứ trong tiệm vẫn như lúc cô đến lần trước. Nào là tóc của khách trước đó, thuốc nhuộm, thuốc tẩy,.. Hôm nay còn có thêm vài chai strongbow và vỏ bánh nằm ở cuối dãy. Ái Khuê cảm thấy cảnh tượng này vô cùng tức cười.

"Thóc à, chỗ này....chỗ này mà cậu nói là...nói là hơi bừa hả?" Cô bạn nói thầm vào tai cô, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Cô nhúng vai, bày ra gương mặt chịu thôi. Quay mặt sang góc Anh Chi không thể nhìn thấy để nhịn cười.

"Ô em gái lần trước nè, hôm nay dẫn bạn đến hả? Mời ngồi, mời ngồi" Ông chủ nhiệt tình đem cả nước ra cho Ái Khuê uống.

"Chào anh" Cô mỉm cười rồi đáp lại cái đập tay của anh Hi.

Anh Chi hết nhìn cô rồi quay sang ông chủ, hết sức ngơ ngác không hiểu gặp phải chuyện gì.

Anh Hi và Anh Chi trao đổi vài thứ trước khi tỉa tóc, cô bạn trả lời khá sượng vì vẫn còn shock vì "cái tiệm" này.

Cô vừa xoay trên ghế vừa nhâm nhi món nước Anh Hi vừa đưa thì thấy Hải Minh đứng bên ngoài, cô vội quay mặt vào trong, trong lòng thầm hi vọng cậu đừng bước vào đây. Đừng vào, đừng vào, đừng...

Tiếng chuông cửa vừa vang lên thì Ái Khuê biết ông trời không nghe lời cầu nguyện của mình rồi.

Hải Minh mặc quần jogger đen bo chun, áo thun đơn giản và áo sơ mi trắng khoác ngoài, mang balo và đang cầm vài thứ mua từ cửa hàng tiện lợi.

Cậu lấy vài chai strongbow trong túi đặt lên bàn (có vẻ là phần của anh Hi) đi thẳng vào chiếc ghế ở cuối dãy, lựa một tư thế thật thoải mái, chậm rãi mở balo ra rồi lấy ra một chiếc laptop.

Làn da cậu nhợt nhạt nhưng đôi môi lại hồng hào vì vậy nhìn tổng thể vẫn có sức sống. Mang theo dáng vẻ hững hờ, cậu dường như chẳng để tâm có bao nhiêu người trong tiệm.

Với góc của cô đang ngồi thì không thể nhìn thấy cậu đang làm gì, nhưng nhìn theo cử động tay thì cô đoán là cậu đang lập trình vì lần trước gặp ở cửa hàng tiện lợi cậu đã làm như vậy.

"Đi đâu lâu quá vậy?" anh Hi hỏi.

"Máy thanh toán bị hư" cậu nói nhưng mắt không rời khỏi laptop nửa giây.

"Làm gì hư hoài không biết..." anh Hi nhìn vào tấm gương đang phản chiếu gương mặt mình mà Anh Chi "Xong rồi đó, nhớ feedback năm sao nhé" Anh cười với vẻ hài lòng.

Anh Chi hơi chần chừ rồi nói nhỏ với ông chủ "Bộ...bộ anh không tính dọn cái đống này hả?" Nói xong cô bạn nhìn sang hướng khác.

Ái Khuê ho vài tiếng nhịn cười vì vẻ mặt cố gắng bình tĩnh của Anh Chi, cô tình cờ thấy Hải Minh đang cười khẩy.

Anh Hi ấn tay vào thái dương "Có tính" cười hề hề "nhưng chưa làm"

Anh Chi lắc đầu ngao ngán, không nói gì nữa.

Khi cả hai bước ra khỏi tiệm, chắc chắn khoảng cách đủ xa để người trong đó không nghe thấy thì Anh Chi nói "Tiệm này cắt tóc đúng là đẹp thật nhưng mà..." cô bạn suy nghĩ như có vẻ đang lựa lời "nhưng mà..."

Đến lúc này thì Ái Khuê không thể nhịn cười nữa, cô bật cười thành tiếng "đúng là bừa bộn thật nhưng thấy vẫn ổn phết" cô cười khúc khích.

"Cậu...cậu còn cười nữa" mặt Anh Chi đỏ gây vì tức.

"Nãy là Hải Minh à?" Anh Chi hỏi nhưng không đợi Ái Khuê trả lời mà cô bạn tiếp tục nói "Ngồi trên đống rác mà cũng ngồi được, thể loại gì không biết" Anh Chi đá vỏ lon nước ngọt trước chân cô.

"Lúc nãy mình cứ tưởng cậu sẽ dọn dẹp cửa tiệm hộ anh Hi luôn cơ." Cô cười khúc khích.

"Có gì mắc cười?" Anh Chi chọt lét cô một cái "Mình hỏi cậu có gì mắc cười" cô bạn chọt thêm cái nữa.

"Không..ha...không mắc cười...Mình giỡn thôi mà.." Ái Khuê cười không thở nổi.

"Sau này còn cười nữa thì biết"

***

Đến buổi tối, Anh Chi cùng gia đình Ái Khuê ăn tối. Có rất nhiều món được bày biện trên bàn mà toàn mà món Anh Chi thích, đặc biệt là món cá hồi ngâm tương! Đây là món khoái khẩu của cô bạn.

Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, sau bữa ăn còn cùng nhau xem thời sự và chương trình giải trí trên tivi. Đến chín giờ thì ba mẹ giục hai cô đi ngủ, hai người gật đầu qua loa rồi nhìn nhau đầy ẩn ý. Rõ ràng genz đi ngủ lúc chín giờ là chuyện không thể xảy ra!!!

Phòng của Ái Khuê là phòng duy nhất có nhà vệ sinh trong phòng. Thật ra đây là một rắc rối lúc cô còn bé. Hồi nhỏ có lần cô đi vệ sinh nửa đêm, lúc tắt đèn cô chạy lên lầu thật nhanh vì cô rất sợ ma, chạy quá gấp nên cô vấp bậc thang té gẫy cả tay, cũng từ lần đó mà phòng cô có nhà vệ sinh.

Anh Chi bật máy chiếu và chọn phim định xem, mỗi phòng trong nhà đều có cách âm nên không sợ các phòng khác nghe được.

Đến hơn một giờ sáng thì hai người lén lút xuống bếp nấu mì samyang còn kèm theo phô mai, xúc xích và cả rong biển khô. Cẩn thận đi lên từng bậc từng bậc, sau khi vào phòng thành công thì cả hai bắt đầu ăn và tiếp tục xem phim.

Hơn hai giờ thì không còn tiếng nói chuyện nữa mà chỉ còn tiếng của phim mà ánh sáng từ máy chiếu phát ra. Hai cô thì ngủ gục từ lúc nào chẳng hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro