Chương 4: Cậu quan tâm mình quá nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai tuần sau Ái Khuê dậy rất sớm để chuẩn bị sách vở của hôm nay. Đồng phục của cô được mẹ chuẩn bị từ tối qua nên sáng nay chỉ cần thay vào là xong, không cần ủi. Đồng phục nữ của trường là áo sơ mi tay ngắn và váy đen trên gối. Bảng tên và lớp sẽ được ghim tên áo, điều này hơi bất tiện vì sẽ lâu ngày sẽ làm áo trở nên thiếu thẩm mỹ.

Hôm nay ông Vũ Ngọc Thành không đưa cô đến trường nữa, mà cô sẽ đi xe buýt đến. Mặc dù đi lúc 6h nhưng trên xe đông người đến nổi cô chẳng có chỗ ngồi, đã thế còn đứng chen chúc ở phía cửa xe.

Vừa xuống xe, Ái Khuê tả tơi hết chỗ nói. Váy áo được ủi phẳng phiu bây giờ hơi nhăn nhún. Cô lấy gương ra chỉnh tóc lại một tí rồi bước vào trường.

Đồng phục nam sinh cũng giống nữ nhưng chỉ khác nữ mặc váy còn nam thì quần dài.

Hình như đến lớp hơi sớm. Đúng là sớm thật vì chẳng có ai...Nhưng vừa bước vào lớp thì cô nhận ra có một người đang ngồi ngả ngớn, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo đang gõ phím với tốc độ rất nhanh. Vì không phải lần đầu thấy dáng vẻ này của cậu nên cô cũng không còn tò mò như lần ở cửa hàng tiện lợi nữa.

Ái Khuê vào chỗ ngồi của mình, móc cặp vào cạnh bàn phía mình rồi lặng lẽ chờ đến giờ sinh hoạt dưới cờ.

Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, phía dưới có vài bạn nam đến trường sớm để chơi bóng rổ, cô nghĩ rằng giờ ra chơi sẽ có rất nhiều người giành sân nên đây là cách thoải mái nhất.

Giọng nói oang oang từ phía ngoài cửa lớp "Mới đầu tuần sau nhiều rác dữ vậy" một cậu bạn bước vào lớp, thấy Hải Minh liền hớn hở hẳn ra "Nè" cậu bạn đi nhanh về phía cậu "lúc mình đi đổ rác có gặp chị hoa khôi năm trước của trường" cậu bạn cười hì hì "Xinh hơn trên ảnh nhiều"

"Ấu trĩ" Hải Minh mắt không rời màn hình.

Nhưng cậu bạn đó không để tâm đến lời của Hải Minh "Chào nhé, lớp trưởng. Cậu tên Ái Khuê phải không? Mình tên Nhật An"

"Chào cậu" cô mỉm cười gật đầu.

Ngồi một lúc thì cô hơi chán nhưng cũng không có gì làm. Cô ngồi nghe Nhật An nói chuyện với Hải Minh nhưng không nhìn hai người, cũng chỉ có mình Nhật An. Cuộc hội thoại không kéo dài bào lâu thì cậu ngước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Im đi" cậu cau mày, rồi đeo headphone vào để không nghe tiếng Nhật An nữa.

Cậu bạn này bắt đầu xoay qua bắt chuyện với cô. Cô cảm thấy so với Hải Minh thì người này dễ gần hơn nhiều, tuy nói chuyện có hơi ngốc nghếch nhưng tính cách khá vui vẻ.

Lúc xuống sân để chào cờ, thì cô thấy Anh Chi đi trễ và đang bị cờ đỏ bắt ở ngoài cổng nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Cô giả vờ không thấy vì hôm qua cô đã kêu ngủ sớm rồi mà đến 3h mới ngủ Anh Chi mới chịu ngủ.

Thầy hiệu trưởng lên bục nói vài thứ như những năm khác nên chẳng có gì đặc sắc, những điều đó cô được nghe từ lớp một đến giờ nên cũng không quan tâm lắm.

Khi kết thúc buổi sinh hoạt, một đám học sinh nữ tụ tập rất đông trước cửa lớp chất lượng cao số một cô và Anh Chi cố chen lấn qua đám đông đó để vào lớp.

Trên bàn và dưới học bàn của Hải Minh chất đầy socola, bánh ngọt, nước suối và cả sữa. Không những thế, chúng còn lan qua cả bàn của cô.

Một bạn nữ lớp kế bên đứng trước Hải Minh, ngại ngùng nói gì đó rồi cả đám ồ lên. Nhìn cảnh tượng này cô biết ngay là cô bạn đó đang tỏ tình Hải Minh.

Không ngoài dự đoán của cô, Hải Minh từ chối một cách không tinh tế chút nào. Cô bạn đó đỏ cả mặt rồi chạy ra khỏi lớp.

Ái Khuê nhìn cả đám học sinh nữ vẫn còn đứng đó rồi đi về chỗ ngồi.

"Còn đống này" cô chỉ lên đống bánh kẹo trên bàn với vẻ hết sức hoang mang "Tính sao đây?" cô nhìn Hải Minh.

Cậu hất cầm về phía bánh kẹo.

Ái Khuê nghĩ hành động đó nghĩa là muốn lấy gì lấy nên cô tìm socola hãng Ferrero Rocher và Raffaello trong đống đó. Có vẻ như đọc được suy nghĩ của cô, cậu tiện tay thẩy ba hộp socola của hai hãng đó cho cô.

"Còn lại bỏ hết đi" cậu vừa nói vừa ghi chép gì đó.

Phí vậy á? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ các hãng khác cô cũng chẳng bao giờ động tới.

Hải Minh giơ tay ra lấy cả ba hộp vừa thẩy cho cô rồi bỏ cả vào cặp.

Lúc nãy còn cảm động tưởng cậu ta tốt bụng cho cô ba hộp socola đó, ai mà ngờ là lựa ra đã vậy sai cô bỏ đống socola kia.

Cô giả vờ không nghe nhìn ra cửa sổ.

"Xui xẻo lắm mới gặp người như cậu" Anh Chi chen qua đám nữ sinh trước lớp.

"Không phải tại cậu mình mới ăn biên bản đầu năm sao?" cậu bạn cùng bàn với cô nói.

Anh Chi cười khẩy "cái gì mà chất lượng cao số một" hớp ngụm nước rồi nói tiếp "sao cậu vào được lớp này hay vậy"

"Mình mới là người..." Nhật An khựng trước bàn của cô và Hải Minh "woa woa, gì quá trời vậy" cậu chọn nhanh vài cái "xin vài cái nhé"

"Sẵn vứt hết đi" Hải Minh nói.

Nhật An chưa kịp lên tiếng thì Ái Khuê nói "Sao cậu không tự vứt đồ của mình mà sai hết người này đến người nọ?"

Hải Minh dừng hành động đang làm với người qua cô nhướng mày "Cậu quan tâm mình quá nhỉ, lớp trưởng?" cười ngả ngớn.

Cô không trả lời mà chỉ cau mày, Hải Minh nhìn cô một lúc rồi gom hết đống bánh kẹo trên bàn bỏ hết vào thùng rác.

Trước cảnh tượng này, Anh Chi và Nhật An nhìn hai người rồi nhìn nhau sửng sốt.

Nhật An tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ trước thái độ của Ái Khuê và hành động của Hải Minh. Cậu đan hai tay lại với nhau đưa lên như thể có chiếc bánh kem sinh nhật trước mặt.

Lúc này Ái Khuê như nổi khùng lên quắc mắc nhìn Nhật An. Chỉ một cái nhìn của cô mà cả lớp và đám nữ sinh trước cửa "ai về nhà nấy" hết.

Nhật An và cả Anh Chi lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, ngầm xác nhận việc gì nên nói việc gì không nên vào thời điểm bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro