Chương 5: Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, tình hình chẳng những không mấy tiến triển mà còn tệ hại hơn. Ái Khuê luôn mang bộ mặt chán ghét mỗi khi bước vào lớp. Trên bàn luôn đầy ấp những bánh kẹo, socola,... mà chẳng cần phải là ngày gì đặc biệt. Số bánh kẹo mỗi ngày một nhiều hơn, cứ ngỡ là trong mơ mới có số lượng nhiều như thế.
Vì là lớp trưởng nên mỗi sáng cô phải kiểm tra vở bài tập về nhà của các bạn. Tuy hơi cảm thấy khó chịu với Hải Minh, nhưng cô phải công nhận chữ của cậu rất đẹp, cách giải các bài tập của cậu không hề theo khuôn mẫu mà theo lối tư duy rất hay.
"Có cần xem kĩ đến vậy không?" Hải Minh lười nhác nhìn cô.
Cô gạt đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Hầu như hôm nào cậu cũng đến lớp với trạng thái buồn ngủ, có vẻ như ngày nào cậu cũng thức rất khuya, nhưng mắt thì chẳng bị thâm tí nào. Cậu rất cao, ngũ quan lại rất hài hòa. Những điều đó luôn làm cậu nổi bật trong đám đông dù cậu đang đứng ở chỗ nào đi nữa.
Sau khi kiểm tra "sơ" qua một lượt thì cô qua văn phòng để nộp lại vở bài tập, cũng như lấy sổ đầu bài của lớp. Cô thực sự rất lười đi qua đi lại giữa lớp và văn phòng vì hai phòng nằm ở hai tòa đối diện nhau, vấn đề là trường rất rộng mà tốc độ của cô thì phải mất đến tận bảy tám phút mới hoàn thành.
Khi trở về lớp thì cô thấy Hải Minh đang ngủ. Dáng vẻ cậu ngủ rất khác lúc thức, "bớt gợi đòn" hơn nhưng cô vẫn muốn đánh cậu một cái cho bỏ ghét.
Cô đưa mặt mình lại gần mặt cậu để nhìn rõ hơn. Với khoảng cách này cô dễ dàng thấy được hàng mi dài của cậu, chân mày khá rõ và có đường nét. Cũng đẹp thật...
"Cậu đang làm trò gì vậy?" Hải Minh khó khăn nheo mắt vì cái bóng của cô hắt lên mặt mình.
Mình làm gì vậy trời? Cô hơi bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh để cậu không nhận ra. Giả vờ như người lúc nãy không phải mình "Nhìn xem thầy vô chưa" Cô tránh ánh mắt của cậu.
"Vậy á?" Cậu nhếch khóe môi như kiểu biết tỏng cô đang nói dối "Nhớ không lầm thì hôm nay trống hai tiết đầu mà nhỉ?" Cậu chẳng giữ cho đối phương chút mặt mũi nào.
Cô á khẩu. Đúng là không có tiết thật. Lục phủ ngũ tạng bên trong sùng sục như có ngọn lửa 180 độ c đang cháy mãnh liệt bên dưới nhưng bên ngoài thì cô tỏ ra vô thưởng vô phạt, tự trấn an mình rằng khi nãy cậu nhắm mắt nên không thấy mình làm gì.
"Ồ"
"Ồ?" cậu khinh khỉnh lặp lại lời cô, vừa khởi laptop vừa nói "Mình nói này, cậu cũng thật là..." cậu dừng lại vài giây nặn ra một nụ cười trêu chọc
Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ cô thực sự muốn đánh cho cậu một cái...à không, NHIỀU CÁI thật mạnh mới vừa lòng cô. Làm sao rèn ra cái nết như vậy được vậy trời.
Cô chưa kịp trả lời thì cậu tiếp tục nói "Sau này nhớ báo một tiếng" dừng một lúc để nhập mật khẩu "Đừng lén lút chiếm hời như thế" Hải Minh ngả ngớn rất gợi đòn.
Cô chưa từng cảm thấy ngượng như lúc này trước giờ, cậu luôn làm cô tức điên lên mỗi khi tiếp xúc với cậu. Cô nhớ lần cuối mình mất bình tĩnh là lúc học mầm non, lúc đó một cô bạn nào đó giành đồ chơi với cô... Việc đó bây giờ còn quan trong sao? Càng nghĩ càng muốn tống cho Hải Minh một cú thật mạnh.
Nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được câu gì đáp trả cậu.
Tức sôi máu đi được.
"Ấu trĩ"
Hải Minh mỉm cười như có như không không trả lời cô nữa, mà tiếp tục làm việc của mình.
Dù là lớp chất lượng cao số một cũng không thể tránh khỏi việc cả lớp nhốn nháo cả lên mỗi khi có tiết trống. Ái Khuê cũng lười quản nên cứ để các bạn mốn làm gì làm.
Anh Chi và Nhật An lúc nào cũng chí chóe khiến cô đau cả đầu, nếu hai người họ mà không ngồi ngay trước mặt cô thì có đánh nhau cô cũng không cản.
"Đủ rồi, đủ rồi" Ái Khuê lên tiếng "Hai người còn mở miệng nói một câu nữa là có chuyện"
"Thóc...cậu phải bênh mình chứ" Anh Chi tỏ ra tội nghiệp nhìn cô.
"Nè nè, nói cái gì vậy trời" Nhật An nhìn Hải Minh như đang tìm kiếm đồng mình "Hải Minh, cậu nói xem cậu ta có quá đáng không?"
...
Hải Minh không những không trả lời mà còn chẳng thèm liếc mắt đến Nhật An một cái.
Anh Chi cười hô hố thừa thắng xông lên. Vạch ra luận điểm, luận cứ để đánh một đòn chí mạng hạ gục đối thủ.
Nhật An oan ức nhìn Ái Khuê, cô giơ hai tay lên không thể hiện mình không hề liên quan đến vụ này. Sau cùng, cậu bạn tỏ vẻ dỗi hờn không thèm nói chuyện đến Anh Chi nữa, giả vờ như mình đang nhìn gì đó bên ngoài hành lang.

Ái Khuê chán ngán chống cằm, mắt vô thức nhìn sang laptop của Hải Minh. Từ lúc cậu mở laptop đến giờ, cậu không hề dừng tay hay dời mắt sang nơi khác. Dù cả lớp đang rất náo loạn nhưng cậu vẫn có thể tập trung với cường độ cao, không quan tâm đến mọi người xung quanh.
Cô nhìn chữ chạy hết hàng này đến hàng khác không hiểu cậu đang lập trình thứ gì.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cô vô thức nói ra điều mình đang suy nghĩ.
Cậu dừng tay, chậm chạp nhìn cô vài giây rồi tiếp tục nhìn màn hình, "kiếm tiền" cậu khẽ nói.
Thật ra cô cũng đã xem hết sách tin học lớp mười rồi nhưng chẳng hiểu những thứ cậu đang làm là gì. Nên cô nghĩ đây là ngôn ngữ lập trình bậc cao. Nhìn điểm tuyển sinh toán và cách cậu giải các bài toán cô có thể suy ra cậu có tư duy logic rất cao.
Tại sao lại phải kiếm tiền lúc này?
Cô hơi thắc mắc nhưng không nói ra vì cô biết không phải ai cũng như cô, chẳng lo chẳng nghĩ gì cả, cứ tập trung vào việc học là đủ.
Thấy đơ mặt ra cậu bật cười "Đồ ngốc" cậu thì thầm.
"Cũng như nhau thôi" cô lơ đãng nói.
Hải Minh nhướng mày nhìn cô "Cậu nghĩ vậy à?"
Cô gật đầu.
Cô lập mưu định giơ tay lên định cóc đầu cậu một cái. Cô giả vờ như không để ý cậu nữa, thừa lúc địch không để ý thì cô xông lên!!!
Cóc đầu cậu thành công, cô cười đắc thắng.
Vô cùng hả dạ.
Hải Minh nhíu mày nhẹ rồi nhanh chóng giãn ra, cậu nhếch khóe môi "Á khoa cơ đấy, nói cậu ngốc thì đúng là ngốc thật."
Ái Khuê chẳng để ý đến những lời cậu nói nữa, vì cô cho rằng hiện tại mình vô cùng "thành công".
Đến tiết thứ ba thì giáo viên vào lớp nên Hải Minh cũng tắt laptop của mình. Tuy không chăm chú nghe thầy giảng nhưng không bài nào là cậu không biết làm. Có lần, thầy lấy một bài từ chương trình đại học cho lớp làm, các bạn trong lớp hầu như chẳng ai biết làm cả nhưng Ái Khuê có xem cách giải bài này lúc hè nên cô cảm thấy có chút đắc ý.
Thầy mời cả cô và Hải Minh lên làm cùng một bài.
Ban đầu cô nghĩ bài giải của mình thực sự rất hoàn hảo, cho đến khi thấy bài của cậu. Cách giải không những ngắn hơn cô tận ba dòng mà còn rất lạ nữa.
Thầy Lưu không ngớt lời khen cậu trước lớp, còn rủ cậu vào tuyển toán của trường.
"Để em suy nghĩ đã" Cậu nói.
"Thằng nhóc này làm giá thật đấy" Thầy vừa nói vừa cười nhìn cậu.
Một lúc sau thì thầy cũng khen cô trước lớp, chỉ là không nhiệt tình bằng khen cậu thôi. Hải Minh nhìn cô đầy khiêu chiến. Tức chết đi được.
Không phục, không phục. Tôi không phục!!!
***
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cô cũng quyết tâm "cày" toán đến tận một hai giờ sáng mới ngủ. Nhất định phải vượt mặt cậu ta trong đợt thi cuối kì sắp tới.
Một buổi sáng nắng đẹp cuối tháng mười, cô đến lớp trong trạng thái lờ đờ, cả người nóng bừng, mọi thứ dường như không thể nhìn rõ nữa.
Hải Minh vào lớp lúc sáu giờ thì thấy cô nằm dài lên bàn. Có chút hơi bất ngờ vì chưa từng thấy dáng vẻ này của cô.
Cô nằm quay mặt về phía cậu, từ góc độ gần như vậy, có thể dễ dàng thấy rõ làn da trắng nõn của cô đang ửng hồng, nhưng lại nhợt nhạt hơn bình thường.
Cậu nhẹ nhàng kéo ghế của mình rồi lấy laptop ra.
Tiết trời bên ngoài ấm áp, ánh nắng chảy từng đợt từng đợt lên các tán cây, sân trường,... và tóc của cô gái đang nằm dài bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro