Chương 6: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi dần trôi dần, đến tận khi cả lớp đã gần đủ nhưng cô vẫn chưa dậy. Thường ngày chỉ cần đủ một nửa thì cô đã nhanh chóng thu vở bài tập rồi kiểm tra dần đến khi đủ, nhưng hôm nay cô có vẻ hơi lạ.

Mãi đến khi tiếng chuông kêu lên mà cô vẫn chưa dậy thì lúc này cậu mới ngước mắt nhìn cô. Cậu gõ bàn để báo cho cô biết giáo viên đã vào lớp, nhưng cô vẫn nằm đó.

"Dậy đi" Cậu khẽ nói.

...

"Ái Khuê?" Cậu hơi mất kiên nhẫn.

Cậu nhíu mày nhìn cô thì nhận ra mặt cô đỏ hơn lúc nãy, hơi thở cũng trở nên nóng và cậu cảm thấy hình như việc thở của cô có hơi khó khăn.

Cậu sửng sốt, chạm tay vào trán cô thì phát hiện ra rất nóng.

Cậu đứng dậy nói trước lớp "Thưa cô, hình như bạn bị sốt rồi ạ." Cậu ra hiệu cho cô giáo nhìn thấy Ái Khuê.

Nhưng trái lại với thái độ khẩn trương của cả lớp, dường như cô dạy Lí chẳng quan tâm gì việc cô có bị bệnh hay không.

"Kêu bạn dậy" cô giáo hờ hừng nói.

"Em kêu rồi ạ" Hải Minh trả lời.

"Kêu rồi mà sao còn nằm đó? Muốn tôi ghi vào sổ đầu bài à? Lớp trưởng lớp chất lượng cao số một nên có thái độ như vậy trước giáo viên hay sao? Hay cho là môn này không quan trọng nên muốn làm gì làm?" Cô giáo tỏ vẻ khó chịu lên lớp Ái Khuê và Hải Minh.

Cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau thì về những gì đang diễn ra.

Hải Minh cảm thấy rất khó chịu với hành động này. Cậu tỏ ra bình tĩnh "Thưa cô, em không có ý đ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cô gắt lên "Còn dám nói không có ý đó. Từ đầu năm đến giờ tôi thấy cái lớp này chẳng nhiệt tình gì với môn của tôi, tôi là người lớn không lẽ không nhận ra thái độ của anh chị đối với tôi à? Tôi không cần biết con bé đó bị cái quái gì. Nhưng hôm nay lớp này sẽ bị giờ D" vừa nói vừa đập bàn chỉ thẳng vào mặt của từng người trong lớp.

Hải Minh cảm thấy không thể nói lí lẽ với hạng người như thế này. Cậu bế cô lên đi thẳng đến cửa thì nghe tiếng với theo của cô dạy Lí.

"Được, được lắm. Đừng tưởng thủ khoa rồi muốn làm gì làm. Hôm nay tôi không dạy được cái loại như.." cậu đi nhanh về phía cầu thang nên giọng nói trong lớp nhỏ dần nhỏ dần, rồi không còn nghe được nữa.

Cậu cảm nhận cả cơ thể cô đang nóng lên, còn nóng hơn cả lúc nãy.

"Chết tiệt" cậu mắng thầm một tiếng. Từ lúc vào trường đến giờ, ngoài vị trí lớp cậu, nhà vệ sinh và căn tin ra thì cậu chẳng biết chỗ nào khác, vì vậy cậu đang khó khăn tìm phòng y tế.

Cậu đi hết các dãy tầng hai cũng không thấy một phòng y tế nào cả. Lúc này gương mặt cậu trở nên rất khó chịu "Sao cậu nặng vậy hả? Phiền phức chết đi được" cậu nhăn nhó nói như tự nói với chính mình vì hầu như cô chẳng hề nghe thấy.

Đi mất tận năm bảy phút gì đó, cậu mới tìm thấy phòng y tế ở cuối hành lang của tầng trệt. Cậu vội vàng chạy đến mồ hôi ước đẫm áo, cậu kể chi tiết lại cho cô Diệp ở phòng y tế.

"À, được rồi" cô Diệp nhìn Ái Khuê rồi nhìn Hải Minh "Vậy con muốn ở lại chờ bạn tỉnh hay muốn lên lớp trước?" Cô Diệp nhìn Hải Minh đầy ẩn ý.

Ban đầu Hải Minh định quay lại lớp, nhưng sực nhớ ra "bà cô" dạy Lí vẫn còn ở đó nên cậu quyết định ở lại. Nhưng vì cậu không nói nên cô Diệp tưởng cậu có ý với Ái Khuê. Lúc cô Diệp kêu cậu đi lấy thùng nước suối trên văn phòng, thì vừa hay Ái Khuê tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh khó khăn mở miệng nhưng không thành lời.

"Lúc nãy hình như con ngất trong lớp nên có cậu bạn nào đó cõng con xuống phòng y tế của trường." Cô Diệp ngưng một lúc rồi tiếp tục nói "Cậu bạn này đẹp trai lắm" Cô Diệp khúc khích cười "Lúc cõng con xuống đây, quần áo của bạn xốc xếch, mồ hồi ướt hết cả áo. Nhìn khẩn trương lắm."

Vì quá mệt nên Ái Khuê thể nghe hết toàn bộ câu chuyện của cô Diệp, chỉ nghe câu được câu chăng. Nhưng cô biết, người cõng cô xuống đây là Hải Minh.

Cô mơ màng như tỉnh như mơ rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy cô đang ở trên một toà lâu đài rất cao giữa một dòng suối chảy róc rách và rừng rậm xanh tươi, cô thì dài ơi là dài. Đang ngồi ngắm nhìn mọi thứ thì cô nghe có tiếng gọi "Rapunaikhue Rapunaikhue, thả tóc nàng xuống đi nào...."

Lúc Hải Minh quay lại thì vẫn thấy Ái Khuê bất tỉnh nằm đó, cậu cau mày.

Cô Diệp nhận ra điều đó, cô chậm rãi nói "Con bé không sao đâu, do thức khuya nhiều ngày liền lại suy nghĩ quá độ..." dừng một chút rồi cô nói "chắc là do làm bài hay gì đó rồi thêm thiếu nước trong người nên mới dẫn đến sốt cao rồi ngất xĩu" .

Cậu ngồi gần đó nghịch chai nước đang cầm, khẽ nói "đồ ngốc".

Cô Diệp bật cười "Lo hả? Con bé không sao đâu, cô nói thật đó"

Cậu cứ ngồi yên ở đó mãi đến khi cô chậm chạp mở mắt thì cậu để chai nước đã mở sẵn nắp lên bàn gần chỗ cô nằm.

Ánh nắng đột ngột chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô cau mày nhẹ rồi từ từ giãn ra.

"Bộ cậu chán sống rồi hả?" Cậu nhìn cô hơi lên giọng.

Cô nhìn Hải Minh một lúc rồi khó khăn nói "Tại sao mình ở đây? Tại sao cậu ở đây?"

"Cậu phải hỏi chính mình tại sao ngất xĩu trong lớp kìa" Hải Minh mất kiên nhẫn nói.

Cô chầm chậm lắc đầu, lúc này Hải Minh nhìn như muốn bốc hoả đến nơi, đẩy chai nước về phía cô ra hiệu kêu cô uống nước.

Cô cảm thấy ở tay mình đau nhói, nhìn qua mới thấy cô đang được truyền nước biển. Cô uống chai nước do Hải Minh để đó rồi cảm ơn cậu.

Sau khi truyền hết chai nước biển đó thì cô đi theo cậu trở về lớp. Không có đồng hồ ở đây cô cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi. Mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng phủ đầy sân trường và hành lang lớp học. Gió thổi khe khẽ như có ai đó đang cô đơn cần được vỗ về, an ủi.

"Cậu làm gì mà thức khuya?" Cậu bất chợt lên tiếng, nghĩ lại cũng thấy hơi sai sai vì bình thường cậu cũng có ngủ sớm đâu?

"Muốn hơn cậu..." Cô lí nhí nói khiến cậu không nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro