giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một giờ sáng, tôi mở máy.

cách đây mấy ngày, tôi tải lại cái game mà ngày xưa chúng ta hay chơi cùng nhau về, mày mò chơi lại những vòng mình đã chơi cả nghìn lần. chapter 3 kết thúc, tôi phá đảo phần một, như cả nghìn lần trước.

tôi còn nhớ ngày nào tôi lén mẹ đem cái máy tính bảng vào trường, hai chúng ta cùng nhau cặm cụi chơi từ phần một đến phần hai vào những tiết trống buổi chiều.

chúng ta đã luôn khác người như thế. khác lũ con gái cùng lớp. chúng ta không tụ tập bàn về những ca sĩ thần tượng hay diễn viên nổi tiếng, không bàn tán về những trào lưu đang thịnh hành trên mạng xã hội. cậu và tôi, đắm mình vào những trò chơi online. y như lũ con trai.

rồi mùa hè đến.

chúng ta luôn mong chờ những mùa hè. nhưng mùa hè năm ấy buồn lạ, bạn tôi ơi. đó là năm cuối cấp. mùa hè đến và mang chúng ta đi, nhưng chúng ta đã chẳng còn đi cùng đường.

"chúc mừng bà đậu vào..."

đó là tin nhắn mà tôi nhớ nhất của cậu. từ sau khi lên cấp hai, những tin nhắn giữa chúng ta thưa dần đi hẳn - hai ta đều bận với môi trường học mới, những người bạn mới - và rồi chẳng còn gì.

mùa hè một năm sau đó, chúng ta gặp nhau, tại mái trường xưa cũ, cùng nhau khởi hành đến bãi biển. tôi đã mong chờ xiết bao đến ngày gặp cậu và kể cho cậu thật nhiều câu chuyện về trường mới của tôi, nhưng cậu đã mang đến người bạn mới của cậu. cậu xin tôi liệu cậu có thể ngồi cạnh bên cô bạn ấy hay không, và vì một cái gì tôi không biết, tôi đồng ý. tôi ngồi cạnh một người bạn khác của chúng ta, cố gắng nói chuyện thật nhiều, và cố gắng để nước mắt không tuôn.

và suốt buổi hôm đó tôi không biết tôi và cậu đã nói gì với nhau. tôi chỉ biết lẽo đẽo đi sau cậu đang đi cùng với cô bạn mới ấy, chẳng làm gì được. tôi cũng chẳng thể hòa nhập với lũ bạn-từng-thân-thiết của chúng ta. cái gì đã xảy ra với tôi, với cậu, tất cả chúng ta vậy?

tôi chẳng biết nữa.

và kể từ thuở ấy tôi chẳng gặp mặt cậu được một lần, dù cho nhà tôi gần trường cậu. cũng chẳng có tin nhắn nào.

chẳng còn gì.

giữa chúng ta chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro