Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta rất nhiều lần khi dễ cô ngừng cô vẫn không để ý.
Vào một ngày,gió thổi nhè nhẹ cùng hòa vào với bầu trời trong xanh đón những ánh nắng thật dịu dàng và ấm áp,có một cô gái dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ đẹp thoát tục đang ngồi dưới gốc câu bằng lăng già. Cô ngồi với tâm trạng buồn và cô đơn. Ánh mắt cô đang nhìn về một phía xa xăm nào đó. Dường như cô đang suy nghĩ về cuộc đời mình và rồi những hạt nước long lanh không kìm được mà rơi xuống. Đột nhiên xung quanh vang lên tiếng cười ngây ngô cùng với giọng nói trầm ấm:"Tiểu Linh,em đừng chạy nữa,sẽ ngã đó!". Hàn Tử Linh ngoan ngoãn chạy đến chỗ của Phong Tử Kiệt rồi ôm lấy hắn mà nũng nịu. Hắn xoa mái tóc mau hạt dẻ với vẻ dịu dàng và nâng niu:"Lần sau không được chạy như vậy nữa,anh rất lo lắng,biết không?". Tư Linh gật đầu lia lịa mà cười với hắn:"Ừm".
Cảnh thân mật trước mắt làm cô thật đau lòng. Từ trước tới giờ cô chưa được ai yêu thương như vậy ngoài bác Hàn ra. Cô chỉ mới 15 tuổi mà đã phải sông cuộc sống tăm tói như vậy.
Chàng trai đó cao khoảng 1m75,tầm 17 tuổi. Nghe nói vừa mới từ Mỹ trở về,chỉ còn 1 năm nữa là sẽ được ngồi lên vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Phong thị. Hắn có năng lực phán đoán sắc bén,tài giỏi và thông minh. Ở nước ngoài hắn đã được nhận vô số những huân chương quý giá.
Nay hắn trở về nước để thừa kế vị trí của ba hắn. Và người con trai đó không ai khác chính là Phong Tử Kiệt- người luôn mang bên mình vẻ mặt lạnh lùng nhưng giờ đây lại đem nụ cười rực rỡ ấy chiếu lên Hàn Tư Linh.
Cô làm sao mà có thể may mắn đến thế chứ,người đàn ông này cô không dám đụng vào. Ngay sau đó cô đứng dậy,phủi bụi trên người rồi đi xa khuất tầm mắt họ. Cô đi trong yên lặng nên không có ai biết được sự cô đơn của cô. Hai con người kia,một nam một nữ vẫn cười đùa với nhau rất vui vẻ.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua,Phong Tử Kiệt thì vẫn thường xuyên đến Hàn gia để thăm người mình yêu thương. Còn cô thì không dám quấy rày nên cứ thế lẳng lặng mà cách xa họ.
Dần dần,trong con người cô có một thứ tình cảm mãnh liệt đang dâng trào lên. Cô cũng không rõ là gì nữa nhưng mỗi ngày cô luôn mong ngóng hắn sẽ đến. Dù đó không phải là vì mình nhưng chỉ cần được nhìn thấy hắn là cô mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro