Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đến khi cô 17 tuổi cô mới thực sự biết đó là thứ tình cảm gì. Cô đã yêu người con trai này mất rồi. Cô biết là cô không nên yêu hắn vì gia thế của cô  so với hắn như hai thế giới khác nhau. Trong khi đó,hắn ta đã có người trong lòng thì hà cớ gì cô cứ yêu hắn. Nhưng cô chỉ cần được yêu hắn thôi,chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn hắn là được rồi,cô không cần hắn phải để ý vì cô không thể ích kỷ như thế.
Tình  yêu cô dành cho hắn vẫn cứ thế được lấp đầy thêm. Cho tới một ngày,cuộc đời co coi như là hoàn toàn bất hạnh.
Dương Tả Đình kêu cô đi cùng Tả Linh mua quần áo để chuẩn bị cho buổi gặp mặt giữa Hàn gia và Phong gia. Cô không thể không nghe theo nên phải chấp nhận đi cùng cô ta. Ngồi trên xe,cô ta liếc nhìn Giai Giai và cất thật cao giọng:"Tốt nhất khi đến đó co đứng yên một chỗ cho tôi,đừng vì lý do cô chưa đến đó bao giờ mà cứ đi lung tung đến nơi khác,lúc nào tôi bảo cô cút thì cô mới được cút,còn không thì đứng im cho tôi. Ngộ nhỡ cô không kìm được lòng tham mà đi ăn trộm thì tôi biết phải giấu mặt mũi đi đâu." Cô ta lại không kìm được mà nói thêm câu nữa:"Có cần hay không tôi nhắc lại cho cô lần nữa?".
Giai Giai ngoảnh mặt ra phía cửa sổ để cố không cho cô ta nhìn thấy sự yếu đuối trong cô. Cô nhắc nhở bản thân"Giai Giai mày không được khóc". Nhưng sự im lặng của cô chỉ đổi lại được sự tức giận của Tư Linh. Cô ta quay sang phía Giai Giai mà quát:"Cô đừng có bày ra cái vẻ mặt đáng thương của cô ra với tôi. Phải hay không cô đang khinh thường tôi? Cô nghĩ cô là ai hả?" Nhưng Giai Giai vẫn im lặng,tài xế thì mặt xanh như tàu lá chuối,từng giọt mồ hôi thấm trên cổ áo ông. Đột nhiên,ánh mắt của Hàn Tư Lan trở nên quỷ dị hơn,cô ta nhếch mép cười đầy thâm hiểm:"Lão già!Mau dừng xe,nhanh lên!". Tài xế nghe vậy lập tức thắng xe lại. Không hiểu cô ta định làm gì,Giai Giai nhìn sang Tư Linh hỏi:"Chị định....". Chưa kịp nói hết thì cánh tay cô đã bị Tư Linh bắt lấy và lôi xuống xe.
Nơi đây là một nơi rất hoang vắng,quanh đây không có một ngôi nhà nào cả nhưng cô ta lại kêu tài xế về nhà gọi mọi người đến đây.
Cô không hiểu tại sao muốn gọi mọi người đến sao không gọi điện thoại mà phải về tận nhà gọi. Cô đang băn khoăn thì cô ta đã kéo cô đến một nơi.
Ở đây cách nhà rất xa,gió lại thổi mạnh nên cô suýt chút nữa thì ngã rồi nhưng may mà Tư Linh kịp thời kéo lại. Cô cười với cô ta:"Cảm ơn". Nhưng cô ta vẫn lạnh lùng mà khinh thường cô.
Cô không hiểu tại sao cô ta ghét cô như thế mà lại tốt bụng kéo cô lại sao. Và tại sao cô lại thấy bất an như vậy. Rốt cuộc cô ta định làm gì.
Đang trong dòng suy nghĩ thì có mấy người đàn ông tiến đến. Cô rất lo sợ,chúng định làm gì cô và Tư Linh.
Cô nói với giọng run sợ:"Các người là ai?". Nhưng chúng không trả lời mà chỉ ngày càng đến gần phía Tư Linh. Cô liền chạy đến đứng chắn trước mặt Tư Linh và quát:"Các anh định làm gì?".
Một tên mặt đầy râu nhìn về phía Tư Linh và nói rằng:"Mày tốt nhất cút đi cho tao".
Nhưng cô vẫn đứng đó,dù biết cô ta rất ghét mình,luôn khi dễ cô nhưng cô không thể trơ mắt nhìn cô ta bị hại. Co chết đi còn không việc gì nhưng nếu cô ta mà chết gia đình nhà họ Hàn rất đau lòng. Đây là con gái của bác Hàn,bằng mọi giá cô sẽ bảo vệ Tư Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro