Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô thấy có 1 tên lao đến phía Tư Linh thì cô đã cắn vào tay hắn,mùi máu tanh loang khắp miệng. Hắn ta tứ giận đẩy cô ra nhưng không ngờ cô lại đụng trúng Tư Linh nên cô ta đã lăn xuống phía dưới. Cô nhìn thấy phía dưới chính là vách núi,nó rất sâu,và nó đã kéo ký ức đen tối của cô về cái chết của ba mẹ. Nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều mà bắt lấy cánh tay của cô ta. Cô ta kêu thất thanh:"Cứu tôi với... cứu tôi..huhu." Cô hốt hoảng:"Cố lên Tư Linh,cô sẽ không sao nhất định sẽ không sao." Từng giọt mồ hôi lăn trên gò má trắng mịn của cô.
Đằng sau đột nhiên có tiếng phanh gấp,cô ngoảnh lại thì cảm thấy cánh tay mình chợt trống rỗng,cô hoảng sợ nhìn lại thì có một âm thanh chói tai vang lên:"Á...". Đó là tiếng của Tư Linh,cô...cô ấy rơi xuống rồi sao? Cô tự mình hỏi bản thân,giọt nước mắt không          kiềm chế được mà rơi xuống:"bác Hàn,cháu khong bảo vệ được Tư Linh rồi,xin lỗi bác,thật sự xin lỗi bác... hức". Cô bất lực ngồi xuống khóc. Chợt môt giọng nói tức giận vang lên cùng với những bước chân dồn dập:"Cô làm cái gì vậy hả?". Cô ngồi đó thất thần."Tư Linh,con à...Tư Linh,nghe mẹ gọi không... Tiểu Linh à...huhu"Dương Tả Đình kêu gào lên nhưng đáp trả lại chỉ là tiếng của bà ta vọng lại. Bà ta quay về phía cô,"Tét" một cái tát giáng xuống mặt cô,từng tầng nóng rát,cô ngồi ôm bên má nóng bỏng ấy. Bà ta như điên lên,nhắm thẳng mặt cô mà tát,mà giựt tóc cô,từng trận đau đớn cứ thế giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô:"Tại sao mày giêys con tao,mày là đồ khốn,con đĩ này,mày trả ơn cho gia đình tao như thế này hả?" Những giọt nước mắt trên gương mặt cô từng giọt từng giọt rơi xuống:"Cháu thật sự không giết chị ấy,là mấy tên du côn đó đã đẩy chị ấy mà,cháu đã cố gắng lắm rồi nhưng chị ấy đột nhiên buông tay,cháu cũng không thể làm gì khác".
-"Mày còn dám ngụy biện sao,chính mắt tao nhìn thấy mày đẩy ngã nó xuống,mày là đồ độc ác. Mày còn dám nói con tao đột nhiên buông tay sao? Là Linh Linh buông tay hay là mày buông tay?".

-"Cháu thật sự là không đẩy chị ấy... không phải mà,tin cháu đi mà.huhu...."

-"Mày nghĩ tao là đứa ngu chắc. Hả". Bà ta vừa lay người của cô vừa gằn lên mà rống.
Đằng kia,một người đàn ông đang ngồi ngẩn người,quỳ rạp xuống đất lẩm bẩm:"Tiểu Linh,đừng bỏ anh mà... Tiểu Linh". Đột nhiên hắn đứng dậy nói với vệ sĩ của hắn rằng:"Mau phái người tìm Linh Linh,tôi cho thời hạn là 2 ngày,nhất định phải tìm được cô ấy",hắn mau chóng ra lệnh. Vệ sĩ của hắn nghe xong thì xin vâng lệnh và biến mất lúc nào không biết. Hăn hướng đến phía Dương Tả Đình và ân cần kéo bà ta dậy rồi lạnh lùng nhìn Đình Giai Giai:"Cô cứ đợi mà ngồi tù đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro