Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao...cô vào tù sao?Tại sao lại như vậy,dốt cuộc cô làm sai cái gì,tại sao lại không tin cô. Tạo sao?Hay là tại vì cô là đứa trẻ mồ côi,không cha không mẹ,là đứa hèn mọn luôn phải sống với cuộc sống như con hầu sao?
Cô không màng tự trọng,bò đến chỗ hắn mà cầu xin:"Không...không phải tôi giết chị ấy...huhu...Tôi không muốn vào tù...Cầu xin anh...Tôi không muốn!!!".
-"Sao?giết người rồi lại không muốn đền tội?Phải hay không cô muốn tôi cho cô một cơ hội?"hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Cô ngây thơ mà nghĩ rằng hắn thực sự cho cô một cơ hội,cô rất vui mừng:"Anh nói thật sao?Có thể tha thứ cho tôi sao?"
Hắn tiến gần đến mặt cô làm cho cô không khỏi đỏ mặt,hắn nói một câu khiến cô rơi vào tuyệt vọng:"Cô đừng có mơ!Hãy chờ đi,có những thứ đang chờ đợi cô". Nói xong hắn lạnh lùng đi về phía trước.
Cô hết hi vọng rồi sao,phải ngồi tù thật sao,sao lại như thế này chứ,cô không có giết chị ta sao không ai tin cô. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất,những giọt lệ từ đó mà lăn xuống đôi gò má của cô.
Khóc đến nỗi đôi mắt to tròn ngây ngô giờ đã trở thành đôi mắt sưng húp như phồng tôm,chứa đựng trong đó là nỗi bi ai và cô đơn cùng tuyệt vọng.
Cô đứng dậy,cố gắng lê từng bước chân nặng trịch có chút run rẩy của mình. Ông trời như đang đồng cảm với số phận với cô mà đem những giọt nước từ mẹ thiên nhiên trút xuống. Nước hắt vào mặt cô,tạo nên những trận đau rát hòa cùng với những giọt nước mặn. Cô vẫn cứ khóc,khóc mãi. Đến khi cô nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi cả. Và cô lại khóc cho số phận của mình. Trong đêm mưa hiện lên một bóng dáng nhỏ gầy của một cô gái,nó tạo nên sự yếu đuối mà thê lương.
Cô cố khóc cho bằng hết nước mắt để không thể khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng mắt cô dần dần hiện lên một mảng đen sì và đã ngất lịm đi trong đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro