Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá rồi chiếu vào thân thể nhỏ nhắn của cô gái đang nằm trên chiếc giường mềm mại. Có vẻ như cô ngủ cũng không được bình yên lắm. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại cùng với đôi lông mi dài cong vút nhẹ nhàng động đậy. Một chất lỏng trong suốt đọng dưới hàng lông mi được chiếu dưới tia nắng làm cho nó trở nên lóng lánh hơn. Đôi môi hồng mấp máy nói điều gì đó...
Chợt cánh cửa phòng ngủ  mở ra,đi vào là người con gái xinh đẹp có mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh màu hạt dẻ và cũng là người đưa Giai Giai vào Vân gia,không ai khác chính là Vân Ni.

Nhìn người đang nằm trên giường mà cô thương xót thay cho Giai Giai.

"Ai,chắc là quá mệt mỏi đây mà". Vân Ni thầm nghĩ.
Vân Ni chuẩn bị ra khỏi phòng thì bỗng nhiên giật mình bởi tiếng hét của Giai Giai:"Mẹ,cứu con,con không giết người. Hức...hức".

Vân Ni chạy nhanh đến chỗ của Giai Giai và nói rằng:"Không sao rồi,cô đừng sợ nữa. Có tôi là bạn của cô đây".
Giai Giai tỉnh giấc và thấy người mà mình không quen biết thì hỏi:"Cô là ai vậy,tôi đang ở đâu đây?"

"Cô đang ở nhà tôi,Vân gia". Vân Ni đáp. Sợ cô không hiểu nên Vân Ni nói tiếp:"Tối qua tôi thấy cô ngất xỉu ở ngoài nên đã đưa cô về đây. Cô yên tâm,cô cứ nghỉ cho khỏe ở đây. Chừng nào khỏe tôi đưa cô về nhà. Được không?"

Giai Giai cô cảm thấy như có 1 dòng nước ấm chảy vào trong lòng vì từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ cô thì ai cũng ức hiếp và bắt nạt cô. Cô chẳng bao giờ biết tình bạn là gì,không biết hạnh phúc là gì nữa rồi.
"Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng...tôi không có nhà. Chừng nào khỏe tôi sẽ rời khỏi đây,cô không cần đưa tôi đi đâu cả. Tôi sẽ nhớ ơn cứu mạng này của cô."Giai Giai chân thành nói.

"Không cần cô đi đâu cả. Nếu cô không có nhà thì hãy ở cùng với tôi đi. Dù sao tôi cũng ở một mình ở đây,cô có thể ở đây làm bạn với tôi. Được không?".

Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra hai bên má,cô vừa khóc vừa nói như con nít:"Huhu...huhu...Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm,nhưng tôi không thể nào ở đây nữa vì tôi sợ sẽ làm liên lụy đến cô mất. Tôi biết trên đời này vẫn còn những người tốt mà,nhưng tôi không thể làm hại những người đã giúp tôi được. Xin lỗi cô,tôi xin lỗi. Huhu...hức hức."

Vân Ni không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm Giai Giai và nói:"Không.Cô sẽ không làm liên lụy gì tôi hết.Cô đừng khóc nữa có được không?Có chuyện gì kể tôi nghe đi.Tôi sẽ giúp cô."
"Cảm ơn cô...hic hic..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro