Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô kể lại hết sự việc lại cho Vân Ni nghe thì Vân Ni cô thật sự rất đau lòng cho cuộc đời của cô.
"Nghe cô kể tôi thấy người chị của cô hình như là cố ý nha"Vân Ni suy nghĩ kĩ rồi nói với cô.
Cô rất ngạc nhiên khi Vân Ni nói như vậy:"Sao có thể như vậy chứ,chẳng phải chị ấy đang rất hạnh phúc sao chứ?"
Cô chìm đắm trong một mớ câu hỏi:"Tại sao chị ấy phải làm vậy?Chẳng lẽ chị ấy không sợ khi mình làm như vậy chị ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Vân Ni cảm thấy cô rất ngốc. Tại sao cô cứ chỉ biết lo cho người khác dù người ta cũng không đối xử tốt đẹp gì với cô chứ. Vả lại hoàn cảnh của cô bây giờ cũng chẳng tốt gì.
"Haizz,tại sao cô lại ngốc vậy chứ,nếu cô ta đã cố ý thì chắc chắn là cô ta đã chuẩn bị rất kĩ mọi thứ rồi."
"Tôi..."Cô vẫn chưa hiểu gì.
"Thôi,không cần suy nghĩ gì nhiều nữa. Tôi sẽ giúp cô"

Một tuần yên bình trôi qua,cô cứ ngỡ rằng mọi việc đã được lắng xuống nhưng một ngày kia,cô đang tưới cây thì bỗng nhiên có một đám người mặc đồ đen đi tới và bắt cô lên xe.
Những người làm hốt hoảng kêu lên:"Các người là ai,buông cô ấy ra".
Cô hoảng sợ và ra sức giãy giụa nhưng một cô gái yếu ớt như cô sao có thể so được với mấy tên lực lưỡng này. Cô biết cuộc đời mình giờ chỉ còn là đen tối,cuộc đời cô coi như chấm dứt từ đây.
Cô biết rằng những con người như họ thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô bất lực theo họ lên xe và trước mắt cô bỗng nhiên giờ chỉ còn một màu đen. Cô ngất lịm đi trong tuyệt vọng.
Sáng hôm sau,tiếng chim vẫn hót ríu rít trên những cành cây,gió vẫn nghịch nghợm với những đóa hoa bằng lăng cạnh ô cửa sổ. Nhưng có ai biết rằng trong cái bình yên của thiên nhiên thì một cô gái vẫn đang phải đối đầu với bao nhiêu đau khổ,khó khăn.
Rồi cuộc đời cô sẽ ra sao?

------------------Tại tòa án--------------

Trở lại với hiện tại. Việc quyết định của chủ tọa khiến cho hắn không hài lòng vì cô đáng ra phải trả cái giá thật đắt. Nhưng không sao,hắn sẽ khiến cô sống không bằng chết khi đã giết người con gái hắn yêu.
--------Vân gia------
"Hic...là tại tôi,tôi vô dụng mà. Tôi không giúp được gì cho Giai Giai.Huhuhu...Giai Giai à,tôi xin lỗi cô...hic hic"Vân Ni khóc sưng cả mắt vì việc Giai Giai phải ngồi tù 5 năm. Đây thực sự là nỗi buồn của Vân Ni. Cô vẫn oán trách mình rằng không thể giúp gì cho cô.
Mặc dù mấy người giúp việc đã khuyên cô đừng buồn nữa nhưng Vân Ni vẫn khóc và tự oán trách mình. Khóc được hơn mấy tiếng,hình như Vân Ni cảm thấy mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Căn nhà lại trở nên yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro