Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là chỉ sống cùng Giai Giai được một tuần nhưng cô rất thích Giai Giai vì bản tính lương thiện,hiền lành,chất phác của cô.
Sáng ngày hôm sau,Vân Ni đã dậy rất sớm và dặn dò cho người giúp việc làm cháo cho Giai Giai. Tô cháo gà ác được đựng trong chiếc khay màu hồng. Vân Ni cầm khay cháo và chỉ mong rằng sẽ được gặp Giai Giai thật sớm.
Khi đến cổng vào trại giam,cô cố gắng bước thật nhanh. Nhìn thấy người con gái gầy ốm yếu,Vân Ni đã khóc và chạy đến gọi tên Giai Giai.
Giai Giai quay sang phía người gọi tên mình và nhìn thấy Vân Ni khóc thì cô cũng không cầm được nước mắt.
Cô bò tới chỗ Vân Ni và ôm cô ấy:"Vân Ni,cuối cùng cô cũng đến rồi"
-"Ừm. Tôi đến rồi đây,xin lỗi cô vì tôi không thể giúp gì cho cô,hức..."
-"Không,cô không có lỗi. Tôi phải cảm ơn cô mới phải,cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho tôi trong những ngày qua. Thật sự rất cảm ơn cô.huhu"
-"Nhanh thôi,cô sẽ ra khỏi đây rất nhanh thôi. Tôi sẽ giúp cô mà"
-"Không cần đâu. Tôi không muốn làm liên lụy đến cô"
-"Không sao mà. Tôi hứa đấy"
-"Nhưng người đưa tôi vào đây là một người có địa vị và quyền lực rất lớn trong xã hội này. Cô không thể giúp gì được cho tôi đâu. Cô cứ mặc kệ tôi. Tôi sống thế này quen rồi,chỉ 5 năm mà thôi,ngắn thôi mà"
-"Nhưng..."
-"Tôi không sao thật mà. Thật đấy..."
-"Ừm. Vậy tôi sẽ vào thăm cô thường xuyên. Cô nhớ phải sống thật tốt nha."
-"Ừm. Hết giờ thăm người rồi,cô về đi"
-"Ừm. Đây là cháo tôi mang đến cho cô. Cô ăn đi kẻo nguội mất. Tôi về đây,giữ gìn sức khỏe."
-"Tạm biệt"Giai Giai cố gắng nở nụ cười để Vân Ni yên lòng.
Khi Vân Ni rời khỏi thì nụ cười ấy đã tắt đi. Thay vào đó là những giọt nước mắt cay đắng:"Tại sao lại không tin em. Anh thật sự ghét em,ghê tởm em đến vậy sao?"
Thời gian thấm thoát trôi,Vân Ni vẫn thường xuyên đến đưa cơm cho Giai Giai. Còn Giai Giai thì tâm trạng cũng ngày càng tốt hơn.
---------------Năm năm sau
Tại tập đoàn Phong thị-----------
Không khí nơi đây thật ngột ngạt,nguy hiểm.
"Đây là cái gì,sống trong tù còn có thể hạnh phúc thế sao?Các người làm ăn kiểu gì,cút đi cho tôi"Phong Tử Kiệt tức giận rống to lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro