I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân cùng người của mình đến bến cảng, hắn từ trên xe bước xuống liền lấy bao thuốc ra đưa lên miệng một điếu nhanh chóng đàn em chạy đến châm lửa. Phả ra dòng khói trắng hắn nhìn nam nhân đang bị cần cẩu treo lơ lửng trên không kia mà mỉm cười

"A Chính, tôi nhớ cậu mạnh miệng lắm cơ mà sao bây giờ lại không nói gì rồi"

Phương An Luân là đại ca xã hội đen dù tuổi đời không nhiều nhưng nắm trong tay nhiều địa bàn đàn em dưới trướng cũng không ít chính vì thế không phải ai cũng dám động vào hắn. Hắn tiếp tục hít thêm một hơi thì A Chính liền lớn tiếng

"Phương An Luân, chúng ta đều biết ai là người đằng sau chống lưng"

Phương An Luân phì cười vứt điếu thuốc trên tay xuống đất

"Cậu nghĩ tôi cần để tâm sao"

Lời vừa dứt Phương An Luân từ trong lưng quần lấy ra khẩu súng bắn đứt dây thừng đang treo nam nhân kia lên mà rơi thẳng xuống biển

"Dám động vào người của Phương An Luân này xem như cậu chán sống" - Phương An Luân nhìn người đã rơi xuống biển kia không còn động tĩnh gì liền xoay người bước đi

"Đại ca"

Đàn em bên cạnh đưa điện thoại cho Phương An Luân

"Được, tôi đến ngay"

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt kia Phương An Luân chậm rãi bước vào tiến đến quầy bar ngồi xuống gọi một chai bia. Hắn không quá để tâm đến khung cảnh xung quanh mà chỉ chú tâm đến chai bia mình đang uống, rất nhanh sau đó hai đàn em liền mang đến một nam nhân quỳ trước mặt hắn

Phương An Luân đúng là đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy nhưng hắn căn bản là không tin bất cứ ai chính vì thế những việc trong băng đa số đều là hắn tự mình giải quyết

Nam nhân kia bị bắt quỳ trước Phương An Luân khiến cả quầy bar vốn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên căng thẳng, ai nấy đều lui ra xa không dám đến gần

"Đại ca, là tên này tuồn thuốc trong khu vực của chúng ta"

Phương An Luân chậm rãi đặt chai bia xuống bàn đưa tay chỉnh lại áo vest rồi đưa mắt nhìn nam nhân đang quỳ dưới đất kia, hắn bước xuống ghế tiến đến gần mà nâng mặt nam nhân kia lên

"Đưa hắn đi"

Quay lại quầy bar uống cạn chai bia rất nhanh sau đó đàn em đi đến đặt trên bàn cho Phương An Luân một túi nhỏ trong suốt, hắn cầm lấy túi nhỏ cho vào trong áo rồi nói với tên pha chế

"Xử lý hết thuốc của tên đó"

Phương An Luân lái xe đến một nhà kho thuộc sở hữu của hắn là nơi mà các anh em trong băng tụ họp cũng như là nơi xử lý những tên không an phận. Nam nhân tuồn thuốc trong khu vực của hắn cũng được đưa đến nơi này, hắn thảy cho đàn em túi nhỏ ban nãy lấy từ quán bar

Trong túi nhỏ trong suốt ấy chính là thuốc lắc, cả một túi được nhét vào trong miệng của tên kia rất nhanh đã khiến hắn bán sống bán chết. Phương An Luân ngồi bên cạnh quan sát quá trình này, đây chính là cái kết của những người dám động vào hắn

Phương An Luân chính là người có bản lĩnh như thế nhưng đúng như lời A Chính khi đó nói, kể cả hắn cùng tên A Chính đó đều có người đằng sau chống lưng. Đánh chó phải nhìn mặt chủ dù cho hắn muốn làm gì cũng phải nể mặt người chống lưng đằng sau, tuy nhiên A Chính lần này cả gan dám động vào người của hắn thì hắn không cần quan tâm người đằng sau là ai nữa

Chủ tịch Quý là người sáng lập Bắc Quản, trước nay trong thế giới ngầm Bắc Quản tung hoành ngang dọc khiến ai cũng chướng mắt nhưng lại chả có ai có lá gan đủ lớn để dẫn người đến đánh chiếm. Bắc Quản trước nay ngang tàng như thế không thể không nhắc đến Phương An Luân

Năm đó khi Phương An Luân chỉ vừa học cao trung đã theo chân chủ tịch Quý tham gia Bắc Quản khi vừa mới thành lập. Chỉ trong vòng vài năm hắn đã giúp Bắc Quản có chỗ đứng trong thế giới ngầm khó ai có thể làm lung lay như hiện tại. Trong vài năm đầu thành lập Bắc Quản ai nấy đều ví Phương An Luân như một kẻ khát máu, những lần dẫn người đi chiếm địa bàn hắn chỉ rời đi khi tất cả đều đã chết

Biệt danh "sát nhân" của Phương An Luân được mọi người biết đến khi hắn một thân một mình xử lý cả một băng đảng tầm trung, có người nói lại rằng khi đó toàn thân hắn ướt đẫm máu tươi như thể vừa trầm mình dưới cơn mưa máu. Hắn đứng giữa những xác chết ngổn ngang mà thản nhiên bày ra biểu hiện bình thản, hắn chậm rãi dùng bàn tay ướt đẫm máu của mình mà vuốt tóc. Cảnh tượng thật sự là quá rợn người

Tin tức Phương An Luân xử lý A Chính rất nhanh đã được truyền đi khắp nơi nhưng hắn căn bản là không để tâm, chỉ là chủ tịch Quý có chút lo lắng mà cho người gọi hắn đến

"Cậu xử lý được chứ"

A Chính là người của Bắc Thành trước nay vẫn luôn đối đầu với Bắc Quản, Phương An Luân sớm đã muốn diệt Bắc Thành nhưng chủ tịch Quý vẫn luôn ngăn cản hắn vì A Thái người đứng đầu Bắc Thành là anh em của ông. Ông không muốn vì chút chuyện cỏn con làm mất đi hoà khí của cả hai

A Chính lần này dám động vào người của Phương An Luân thì xác định sẽ phải dùng mạng để làm hắn nguôi giận nhưng đồng thời cũng đã nổ phát súng đầu tiên mở ra cuộc chiến giữa Bắc Quản và Bắc Thành. Phương An Luân là người thông minh việc không có lợi cho mình hắn nhất định sẽ không làm, lần này xử lý A Chính hắn cũng đã sớm có dự định dù cho chủ tịch Quý có ngăn cản cuộc chiến này cũng là không khỏi tránh

Chủ tịch Quý hiểu rõ Phương An Luân cũng như hiểu rõ người anh em A Thái của mình, ngoài mặt cả hai là bạn bè nhưng sâu bên trong sớm đã mục rữa chỉ còn lại lợi ích làm mờ đi đôi mắt chính vì thế khi biết được mình không thể ngăn cản cuộc chiến này xảy ra ông cũng chỉ đành thuận theo nó

Đàn em Bắc Thành vì cái chết của A Chính mà dẫn người đến địa bàn của Bắc Quản mà đập phá và ngược lại Bắc Quản cũng cho người san bằng địa bàn của Bắc Thành. Cứ thế cuộc chiến nổ ra, Phương An Luân trên tay là gậy sắt đứng tựa người vào cửa của một chiếc xe nào đó đỗ trên đường mà chậm rãi châm lửa điếu thuốc

Phương An Luân thân là đại ca căn bản không cần tham gia chuyện này cứ để bọn đàn em xử lý là được nhưng biệt danh của hắn lại là "sát nhân", chuyện vui như thế không thể không có mặt hắn. Nhìn đám đông hỗn loạn trước mắt hắn vẫn duy trì biểu hiện bình thản ấy mà hít vào một hơi rồi phả ra dòng khói trắng

Tất nhiên nhân vật máu mặt như Phương An Luân xuất hiện tại nơi này khiến đám người của Bắc Thành một phen kinh sợ nhưng đám người đó căn bản chưa từng được chứng kiến năng lực thật sự của hắn nên chỉ đơn giản nghĩ rằng chỉ cần đủ đông người nhất định sẽ hạ được hắn

"Đại ca"

Phương An Luân vứt điếu thuốc trên tay xuống đất nhẹ nhàng vung gậy sắt trong tay đã dễ dàng hạ được hai người của Bắc Thành, hắn nhìn đám người trước mắt mà chậm rãi đi đến ánh mắt dần trở nên tràn đầy sát khí. Hắn lao vào đám người Bắc Thành mà không ngừng vung gậy sắt chẳng mấy chốc tất cả đều đã gục dưới chân hắn

Tất cả bỗng chốc ngừng lại đổ dồn ánh mắt về phía Phương An Luân trên tay là chiếc gậy sắt ướt đẫm máu, hắn thong thả lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra mà châm lửa chậm rãi bước từng bước đến phía trước khiến đám người Bắc Thành bất giác lui về sau

Đàn em Bắc Quản nhanh chóng tụ họp sau lưng Phương An Luân, hắn một tay kéo lê chiếc gậy sắt dưới đất sau khi hít một hơi dài thả ra dòng khói trắng hắn đột nhiên vứt đi điếu thuốc trên tay mà lao về phía đám người Bắc Thành. Đàn em sau lưng nhanh chóng lao lên, lại là khung cảnh hỗn loạn người người nằm la liệt dưới đất

Đã rất lâu rồi Phương An Luân mới cảm thấy phấn khích như thế, Bắc Quản trước nay lớn mạnh không ai dám dẫn người đến đánh chiếm nếu có cũng chỉ là những cuộc tranh chấp của bọn đàn em với đám ất ơ nào đấy căn bản không thể thỏa mãn được hắn. Lần này Bắc Quản cùng Bắc Thành đối đầu nhau dường như đã phóng thích tên sát nhân trong người Phương An Luân đã rất lâu không được nhìn thấy ấy

Phương An Luân sau khi Bắc Quản lớn mạnh tên sát nhân ấy đã được giam giữ trong hắn chưa từng được xuất hiện. Đã rất lâu rồi tên sát nhân ấy mới được phóng thích, bản tính khát máu vẫn chưa từng thay đổi

A Khánh trong lúc đang chật vật với đám người của Bắc Thành trong phút chốc bỗng nhìn thấy Phương An Luân đang đứng một chỗ bên dưới là ngổn ngang cả một đám người. A Khánh lúc này cả người đột nhiên lạnh toát khi nhìn thấy ánh mắt của đại ca mình, là ánh mắt mà cậu ta chưa từng được trông thấy

Là ánh mắt của một tên sát nhân

Đôi bàn tay ướt đẫm máu tươi Phương An Luân ngang nhiên dùng máu mà vuốt tóc mình hệt như cảnh tượng năm đó khi hắn bắt đầu được mọi người gọi với biệt danh "sát nhân". Không còn gậy sắt hắn giờ đây chỉ dùng nắm đấm của mình mà giải quyết tất cả

Phương An Luân trong mắt mọi người là một đại ca điềm tĩnh nhưng khi tên sát nhân trong hắn được phóng thích mọi người mới hiểu được vì sao năm đó hắn được người trong giang hồ gọi với biệt danh "sát nhân". Phương An Luân không còn vẻ điểm tĩnh hằng ngày mà thay vào đó chính là sự cuồng sát đến vô cùng

Người của Bắc Thành đa số đều đã gục dưới đất số ít còn lại thì đã chạy trốn nhưng Bắc Quản đến đây vẫn không thể thu quân vì việc bọn họ cần xử lý ngay lúc này chính là ngăn cản Phương An Luân. Hắn sau khi đánh gục người của Bắc Thành liền xoay sang đánh cả người mình không ít người của Bắc Quản vì muốn ngăn hắn mà máu me đầm đìa

Dường như tất cả người của Bắc Quản đang họp lực lại để cản chân Phương An Luân, hắn bị đám đông bao vây không thể cử động vất vả lắm mọi người mới giữ được hắn nhưng chỉ cần lơ là một chút liền bị hắn xuống tay không thương tiếc. Đánh Bắc Thành không đáng sợ, đáng sợ chính là phải ngăn cản Phương An Luân

Chủ tịch Quý trước đó cũng lo sợ tình cảnh này sẽ xảy ra nên từ khi hai bên Bắc Quản và Bắc Thành đánh nhau luôn ở ngoài quan sát tình hình, ngay khi mọi người tạm thời giữ chân được hắn ông liền xuất hiện mà tát hắn một cái

"Chủ tịch"

Phương An Luân sau khi cảm nhận được sự phấn khích từ sâu bên trong hắn dường như đã không còn nhận thức được gì nữa mà chỉ tập trung vào việc đã khiến hắn phấn khích đến tột cùng kia. Nhưng khi chủ tịch Quý xuất hiện hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh tên sát nhân cũng tạm thời mà lui vào trong

"Chủ tịch, tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro