II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân đứng tựa vào tường lặng lẽ châm điếu thuốc để bản thân hắn bình tâm lại, đưa mắt nhìn đàn em đang thu dọn kia thì chủ tịch Quý đi đến bên cạnh hắn

"A Luân"

"Chủ tịch"

Phương An Luân biết bản thân hắn rất cuồng sát nhưng đến mức địch ta không thể phân biệt thì đến chính hắn cũng không ngờ vì thế mà khi đối mặt với chủ tịch Quý khiến hắn có chút áy náy

"Cậu thế nào rồi"

"Tôi không sao... chủ tịch, tôi xin lỗi" – Phương An Luân cúi đầu

"Tôi không phải rõ cậu nhất sao, đừng tự trách. Cuộc chiến lần này thắng tất cả là nhờ có cậu" – Chủ tịch Quý mỉm cười vỗ vai Phương An Luân

Phương An Luân bị thương cũng không ít dù sao một mình hắn cũng gần như là đối đầu với cả Bắc Thành lẫn Bắc Quản, hắn còn có thể không có chuyện gì sao. Một thân trọng thương như hắn một mình dạo phố xem như để bản thân bình tâm lại, A Khánh trước đó muốn theo cùng nhưng lại bị hắn đuổi đi vì trông cậu ta còn thê thảm hơn cả hắn

Trên phố lúc này rất thưa người, những người lướt qua Phương An Luân đều không thể không xoay người nhìn lại. Quần áo dính đầy cát bụi hơn nữa còn dính rất nhiều máu nhưng điều khiến mọi người xung quanh e dè hắn chính là trên đầu hắn chảy xuống rất nhiều máu không rõ là có phải của hắn hay không

Phương An Luân đi dạo một lúc thì vô tình đụng trúng phải một nam nhân dáng người thấp bé, hắn lúc này đã trở lại là một đại ca xã hội đen vô cùng điềm tĩnh không còn là tên sát nhân trước đó nên xin lỗi rồi nhanh chóng đỡ lấy nam nhân kia. Nếu là khi nãy có người động phải hắn như thế này thì e là hắn đã đánh đến bán sống bán chết rồi, thật may mắn cho nam nhân này

"Anh... anh không sao chứ"

Nam nhân thấp bé ấy được Phương An Luân đỡ dậy liền nhìn thấy đôi tay hắn ướt đẫm máu trông rất đáng sợ hơn nữa khắp người hắn không ít vết thương như thể vừa xảy ra một cuộc chiến khốc liệt vậy

Phương An Luân được nam nhân thấp bé ấy hỏi thăm mà mỉm cười dùng bàn tay ướt đẫm máu của mình xoa nhẹ lên đầu nam nhân ấy

"Tôi không sao"

Phương An Luân lách qua người nam nhân ấy mà bước đi nhưng đột nhiên lại bị nam nhân ấy kéo áo khoác giữ lại

"Cùng tôi đến bệnh viện đi, anh bị thương rất nặng"

Phương An Luân nhớ bản thân đã từ chối nam nhân ấy nhưng tại sao ngay lúc này hắn lại cùng nam nhân này xuất hiện ở bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện hắn nhanh chóng được bác sĩ xử lý vết thương, với những vết thương này hắn cần ở lại để theo dõi. Ban đầu hắn không muốn nhưng sau khi nam nhân ấy cầu xin hắn lại mủi lòng mà đồng ý

Phương An Luân rõ ràng là một đại ca xã hội đen, chỉ vừa khi nãy hắn còn bày ra bộ dạng cuồng sát xuống tay không thương tiếc nhưng bây giờ chỉ vì một nam nhân không quen biết trưng ra khuôn mặt của tiểu nãi cẩu mà hắn đồng ý ở lại bệnh viện theo dõi. Đến hắn cũng cảm thấy có phần khó hiểu nhưng khuôn mặt của nam nhân ấy khi cầu xin hắn khiến hắn không thể từ chối cậu được

Nam nhân dáng người thấp bé sau khi Phương An Luân ở lại bệnh viện theo dõi cũng rất nhanh đã rời đi, hắn nằm trên giường bệnh mà tự cảm thấy buồn cười vì hành động này của bản thân

Sáng đến Phương An Luân xuất viện, qua một đêm theo dõi thì hai tay hắn xương có chút tổn thương nhưng không đáng kể chỉ cần nghỉ ngơi cùng xử lý tốt vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Thời gian đầu khi Bắc Quản vừa thành lập cần phải củng cố địa vị nên trong khoảng thời gian này hắn luôn tuỳ ý giải toả sự cuồng sát của bản thân, có lẽ cũng chính vì thế mà đã tôi luyện cho hắn khiến hắn không dễ bị tổn thương từ những tác động bên ngoài

Dù cho đêm qua điên cuồng như thế nhưng tay của Phương An Luân cũng chỉ tổn thương nhẹ không đáng kể đến nhưng nếu là một kẻ khác e là đôi tay cũng khó mà dùng được nữa. Ngồi trong phòng đợi người của mình hoàn thành thủ tục xuất viện thì đột nhiên nam nhân đêm qua hối hả chạy đến

"May quá... anh vẫn chưa đi"

Đêm qua có việc đột xuất không thể không đi, nam nhân này cũng chỉ đành đi trước không kịp nói với Phương An Luân. Sáng nay sau khi hoàn thành liền lập tức chạy đến bệnh viện

"Cậu tên là gì" - Phương An Luân nhìn nam nhân đang không ngừng thở dốc kia mà mỉm cười

"Triệu Thừa Khoan. Còn anh ?"

"Tôi họ Phương"

"Anh Phương"

Đúng lúc này thì đàn em sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện quay về, nhìn thấy Triệu Thừa Khoan liền ngừng lại trước cửa mà đưa mắt nhìn Phương An Luân

"Bây giờ tôi xuất viện cậu có muốn quá giang đi một đoạn không"

Triệu Thừa Khoan công việc chất đống có thời gian rảnh liền lập tức chạy đến bệnh viện xem tình hình của Phương An Luân vì đêm qua trông hắn bị thương rất nặng cậu lo rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã không có chuyện gì hắn cũng đã xuất viện xem như cậu có thể thở phào nhẹ nhõm mà quay lại công việc rồi

Chỉ là không ngờ rằng Triệu Thừa Khoan lại là cảnh sát, Phương An Luân trầm ngâm nhìn đường phố bên ngoài dường như là đang suy nghĩ điều gì đó

"Tôi không ngờ cậu lại là cảnh sát"

Triệu Thừa Khoan phì cười

"Không giống sao"

Thật sự là không giống, Triệu Thừa Khoan dáng người thấp bé hơn nữa khuôn mặt còn vô cùng thanh tú khả ái nếu nói cậu là cảnh sát thì quả thật có phần khó tin. Phương An Luân đưa cậu đến trước sở cảnh sát sau đó liền rời đi, loại người như hắn không tiện ghé thăm chỗ này

Hỗn chiến giữa Bắc Quản cùng Bắc Thành đêm qua trải dài khắp các mặt báo, người dân có mặt tường thuật lại rằng cảnh tượng đêm qua vô cùng đáng sợ người nằm ngổn ngang dưới đất. Bắc Quản giành chiến thắng cuối cùng, giờ đây trên bản đồ thế giới ngầm đã không còn cái tên Bắc Thành nữa

Trên dưới Bắc Quản tụ họp lại ăn mừng chiến thắng ai nấy đều ăn uống đến no say, Phương An Luân ngồi bên cạnh chủ tịch Quý nhìn đám đông náo nhiệt kia trong lòng lại nghĩ về chuyện ngày hôm qua

Đêm qua Phương An Luân không thể kiềm chế bản thân mà địch ta không phân tất cả đều ra tay không nhân nhượng, điều này khiến hắn cảm thấy rất áy náy. Bắc Quản trước đó chật vật xử lý Bắc Thành sau đó lại thêm một phen chật vật để ngăn cản hắn, nếu khi đó chủ tịch Quý không xuất hiện thì e là hắn sẽ tiếp tục đánh người của mình đến thê thảm

"Đừng lo lắng nữa, không phải còn có tôi hay sao, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu"

Chủ tịch Quý nhìn thấy Phương An Luân cả buổi vẫn luôn im lặng không lên tiếng, ông biết hắn là đang nghĩ gì. Từ khi Bắc Quản thành lập ông và hắn đã luôn kề vai sát cánh bên nhau ông cũng biết rằng lòng trung thành của hắn là tuyệt đối chính vì thế chuyện đêm qua ông không hề trách hắn. Với năng lực của Phương An Luân nếu hắn muốn thì Bắc Quản này hắn cũng có thể san bằng nhưng hắn đã không, lòng trung thành của hắn đối với chủ tịch Quý đối với Bắc Quản là tuyệt đối

Phương An Luân nghe thấy lời này trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn mà nâng ly mời chủ tịch Quý sau đó cùng các anh em no say một bữa chúc mừng chiến thắng của Bắc Quản

"Chủ tịch, cảm ơn anh"

A Khánh đưa chủ tịch Quý quay về trước, Phương An Luân đứng ngoài hành lang châm lửa điếu thuốc đưa mắt nhìn xuống khung cảnh thành phố lúc về đêm với tiếng nhạc ồn ào từ phía trong phòng phát ra. Hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến Triệu Thừa Khoan

Triệu Thừa Khoan đích thực là cảnh sát nhưng tại sao lại không nhận ra một nhân vật tầm cỡ như Phương An Luân, người bình thường có thể không nói đến nhưng đã là cảnh sát còn có người không biết đến hắn sao. Bắc Quản của hắn trước nay đều vô cùng nổi tiếng luôn là mục tiêu của cảnh sát, thật sự khó tin khi còn có cảnh sát không biết đến hắn

Phương An Luân tạm thời gạt bỏ suy nghĩ này đi dù sao hắn cũng sẽ không còn gặp lại Triệu Thừa Khoan, dạng người như hắn cũng không thể qua lại với cảnh sát đây là ví dụ điển hình về hai người thuộc về hai thế giới khác nhau mãi mãi không thể dung hoà

Triệu Thừa Khoan khi gặp Phương An Luân khi đó quả thật không biết thân phận thật của hắn mà chỉ đơn thuần cho rằng đây là một người cần sự giúp đỡ. Sáng nay khi hắn đưa cậu đến sở cảnh sát tiếp tục làm việc thì nhìn thấy bản tin phát về cuộc hỗn chiến giữa Bắc Quản cùng Bắc Thành đêm qua, rất nhanh sau đó đội liền mở cuộc họp bàn về vụ việc lần này

Bắc Thành bại trận tất cả địa bàn cùng những vụ làm ăn cũng vì thế mà vào tay Bắc Quản, vụ làm ăn sắp tới đây vô cùng quan trọng nếu có thể thành công triệt phá đường dây mua bán ma tuý này của Bắc Quản đồng nghĩa sẽ có cơ hội tiêu diệt toàn bộ Bắc Quản

Đây là vụ làm ăn đầu tiên sau khi Bắc Thành bại trận rơi vào tay Bắc Quản tuy nhiên Bắc Quản không dễ đối phó muốn tiêu diệt đường dây này cần phải vô cùng cẩn trọng

Triệu Thừa Khoan nghiêm túc nghe đội trưởng phân phó công việc nhưng cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Phương An Luân xuất hiện trên màn hình khiến cậu có chút bất ngờ. Chính là người đêm qua cậu đã đưa đến bệnh viện hơn nữa sáng nay còn đưa cậu đến sở cảnh sát, không ngờ rằng lại là đại ca xã hội đen có tiếng

"Vì Thừa Khoan là người mới nên tôi sẽ nói thêm về Bắc Quản"

Người đứng đầu Bắc Quản là chủ tịch Quý nhưng ông ta trước nay đều không ra mặt mọi chuyện đều để cho Phương An Luân cánh tay phải đắc lực của ông ta xử lý. Bắc Quản được vị thế như ngày hôm nay công lao lớn nhất là của hắn, ngoài ra hắn còn có một biệt danh khiến ai nấy nghe đến đều vô cùng sợ hãi

"Sát nhân"

"Thừa Khoan, cậu có biết vì sao hắn được gọi là sát nhân không" - Đội trưởng nói

"Vì một mình Phương An Luân có thể diệt cả một băng đảng tầm trung, hắn đã tắm máu của tất cả người trong băng đảng đó"

Triệu Thừa Khoan nghe đến đây đột nhiên rùng mình, cảnh tượng đó cậu hoàn toàn có thể hình dung ra nó đáng sợ đến thế nào nhưng thứ khiến cậu không ngờ được rằng "sát nhân" mà mọi người lo sợ mỗi khi nghe đến đêm qua cậu đã gặp mặt hắn. Chỉ là người mà cậu gặp với "sát nhân" mà mọi người nói đến này tại sao lại không giống nhau đến như thế, người đêm qua mà cậu gặp dù cho không quen biết nhưng lại đối với cậu vô cùng ôn nhu còn người mà mọi người nói đến này là một người với bản tính cuồng sát vô cùng mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro