III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân tỉnh giấc cả người ướt đẫm mồ hôi hắn đưa mắt nhìn ra ngoài ban công mà trấn tĩnh bản thân, đã lâu rồi mới mơ lại giấc mơ đó . Là khung cảnh năm đó khi hắn một thân một mình tiêu diệt cả một băng đảng tầm trung cũng là lý do mà mọi người đặt cho hắn biệt danh "sát nhân" . Đối với người khác mà nói đó không khác gì là một chiến công hiển hách nhưng đối với hắn đó lại là bắt đầu cho một chuỗi ác mộng kéo dài đằng đẵng  

Phương An Luân không lúc nào không tự nhủ bản thân phải kiềm chế bản tính cuồng sát nhưng đôi tay hắn đã nhuốm máu kẻ sát nhân bên trong hắn một lúc một điên loạn đỉnh điểm chính là đêm xảy ra hỗn chiến giữa Bắc Quản và Bắc Thành

Phương An Luân đứng ngoài ban công châm lửa điếu thuốc mà hít một hơi dài trấn tĩnh bản thân, từ sau đêm đó hắn vẫn luôn suy nghĩ hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường tại sao lại thích cảm giác đánh người đến như thế hơn nữa còn vì chuyện đó mà để bản thân mất khống chế . Hắn thở dài một hơi vứt điếu thuốc trên tay đi tự nhủ rằng ngày tháng sau này phải trở lại là một đại ca điềm tĩnh với mọi việc xung quanh

Vụ làm ăn lần này Phương An Luân đích thân ra mặt dù sao cũng là vụ làm ăn đầu tiên sau khi Bắc Quản lên nắm quyền cũng là nên cẩn trọng. Bắc Quản đánh bại Bắc Thành sự kiện lớn như thế tất nhiên phía cảnh sát cũng sẽ để mắt đến, Phương An Luân biết rõ điều này chính vì thế hắn từ sớm đã có chuẩn bị

Phương An Luân cùng vài đàn em đến bến cảng đợi sẵn rất nhanh sau đó xuất hiện một đám người từ trên tàu bước xuống trên tay là những chiếc va li trông vô cùng khả nghi. Ngay khi cả hai bên trao đổi va li cảnh sát có trang bị vũ trang lập tức xông vào bắt giữ tất cả, hắn nhìn cảnh tượng này mà mỉm cười tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn

Triệu Thừa Khoan trước đó cùng đội mai phục tại bến cảng, khi cậu nhìn thấy Phương An Luân xuất hiện cậu vẫn khó có thể tin được hắn lại là một đại ca xã hội đen lẫy lừng. Chỉ là mọi chuyện xảy ra dường như đều vô cùng thuận lợi khiến cậu có chút hoài nghi

Phương An Luân đi theo cảnh sát thì nhìn thấy Triệu Thừa Khoan đang đứng một bên, hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu mà vỗ vai một cái rồi nói nhỏ vào tai cậu

"Vất vả rồi"

Ngồi trong phòng thẩm tra Phương An Luân ngang nhiên châm lửa điếu thuốc sau đó phả ra dòng khói trắng mặc cho hai viên cảnh sát kia đang nhìn hắn một cách vô cùng khó chịu

"Phương An Luân, anh có nhận tội hay không"

"Nhận tội ? Tôi đã phạm tội gì" - Phương An Luân mỉm cười

Viên cảnh sát kia tức giận trước thái độ bất cần này của Phương An Luân mà đứng dậy đập mạnh xuống bàn

"Anh đừng có phách lối, đây là sở cảnh sát"

Phương An Luân không bận tâm lắm mà tiếp tục hút điếu thuốc của mình, một lúc sau có người bước vào thông báo đống bột trắng đựng trong va li sau khi xét nghiệm không phải là độc phẩm mà chỉ đơn thuần là bột mì

Triệu Thừa Khoan đi trên hành lang quay về đội thì nhìn thấy Phương An Luân từ trong phòng thẩm tra bước ra với nụ cười trên môi hơn nữa khi bị bắt hắn vẫn luôn duy trì dáng vẻ bình thản ấy như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra

"Cảnh sát Triệu, vất vả rồi"

Phương An Luân mỉm cười với Triệu Thừa Khoan sau đó liền lách qua người cậu mà rời đi, đến lúc này cậu mới nhận rằng nam nhân ấy đáng sợ đến chừng nào. Kể từ lúc ở bến cảng hắn vẫn luôn trong trạng thái vô cùng bình thản hơn nữa khi cảnh sát xông vào cũng rất hợp tác mà không hề phản kháng như thể đã có chuẩn bị từ trước

Lần này không những không bắt được Phương An Luân hơn nữa còn để hắn chơi đùa một phen khiến ai nấy trong đội đều rất tức giận nhưng điều quan trọng hơn cả là số hàng đó hiện giờ đang ở đâu, Bắc Quản liệu đã nhận hàng hay chưa

Phương An Luân thong thả rời khỏi sở cảnh sát mà lên xe đã đợi hắn từ trước, hắn đưa mắt nhìn A Khánh đang ngồi ở ghế trước

"Mọi chuyện thế nào"

"Tất cả đều theo sắp xếp của anh"

Phương An Luân phóng tầm mắt ra bên ngoài mà mỉm cười, tất cả sự việc lần này đều trong kế hoạch của hắn. Trước tiên thông tin phía cảnh sát nhận được về thời gian địa điểm giao dịch đều là chính xác nhưng hắn vào phút cuối cùng đã thay đổi toàn bộ tất nhiên đến người của Bắc Quản lẫn đám người bán ma tuý kia đều không hề hay biết gì

Phương An Luân trong giới giang hồ này đủ lâu để biết rằng đám đàn em của Bắc Quản nhất định có người của phía cảnh sát gài vào, dù cho không có nội gián ít nhất cũng có người bán thông tin cho cảnh sát. Nhưng hắn không thể kiểm soát toàn bộ chính vì thế vào phút cuối đã thay đổi địa điểm dù muốn báo tin cũng là không thể

Phương An Luân đúng là không tin tưởng bất kì ai nhưng nếu hắn không xuất hiện ở bến cảng thì phía cảnh sát nhất định biết được có chuyện bất thường, hắn cũng chỉ đành giao cho A Khánh người đã theo hắn bấy lâu nay đến nơi đã hẹn nhận lấy số hàng

Quay về Bắc Quản số hàng nhanh chóng được phân tán khắp nơi dù sao cũng là số hàng lớn giữ lại bên mình sẽ không an toàn. Chủ tịch Quý trước nay đều vô cùng tin tưởng Phương An Luân mọi chuyện đều để hắn ra mặt giải quyết, tất nhiên hắn cũng không làm ông thất vọng

Phương An Luân là đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy không ít người muốn trừ khử hắn chính vì thế bên cạnh hắn lúc nào cũng có rất nhiều người theo bảo vệ. Hắn đã mang biệt danh "sát nhân" tất nhiên không sợ kẻ nào, chỉ cần kẻ đó dám đến thì hắn dám cùng kẻ đó chơi một trận. Đối với hắn mà nói cho đàn em bên cạnh theo bảo vệ cũng chỉ là để chủ tịch Quý an tâm hơn còn hắn có hay không đều không quan trọng, một mình hắn có thể giải quyết

Phương An Luân đi dạo trên phố người theo bên cạnh bảo vệ hắn không ít nhưng vào những lúc thế này hắn không muốn có quá nhiều người chú ý chính vì thế đàn em chỉ âm thầm giữ khoảng cách đề phòng trường hợp khẩn cấp. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng đường xá hôm nay có chút đông đúc

Vào một quán rượu nhỏ gọi một ly whisky Phương An Luân ngồi ở quầy bar mà thưởng thức ly rượu trên tay. Bắc Quản điều hành rất nhiều các quán bar hộp đêm nhưng ngoại trừ công việc hắn rất ít đến những nơi này, hắn đôi lúc chỉ muốn uống một ly tại quán mà hắn đã nhìn thấy ven đường

Đêm đó ở bến cảng không bắt được người khiến ai nấy trong đội tâm trạng đều vô cùng tệ chính vì thế đội trưởng đã mời mọi người một bữa để khích lệ tinh thần cũng xem như là chào mừng Triệu Thừa Khoan gia nhập đội. Đến quán nhỏ mà cả đội thường hay lui đến mọi người đều tạm thời đặt trách nhiệm trên vai xuống mà ăn uống no say một bữa

Phương An Luân vốn ngồi ở quầy bar lưng hướng về phía cửa chính vì thế khi đội của Triệu Thừa Khoan bước vào hắn cũng không hề hay biết cho đến khi đàn em bên cạnh đi đến

"Đại ca, có cảnh sát"

Phương An Luân chậm rãi đặt ly rượu trên tay xuống bàn mà nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía sau, là khuôn mặt khả ái ấy của Triệu Thừa Khoan. Hắn quay người lại tiếp tục thưởng thức nốt ly rượu này dù sao hôm nay đến nay cũng chỉ vì muốn thong thả uống rượu hắn không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì

Phương An Luân đứng bên quầy bar tay ấn lấy sóng mũi, rõ ràng hắn chỉ muốn thong thả uống rượu tại sao cứ nhằm vào lúc này mà làm phiền nhã hứng của hắn. Nhưng dù sao đám cảnh sát kia cũng đã rời đi hắn cũng không có việc gì phải bận tâm

Trước đó khi Phương An Luân đang thong thả uống rượu, hắn còn cho rằng bản thân không để tâm đến đám cảnh sát kia hoặc nói đúng hơn là Triệu Thừa Khoan nhưng hắn lại uống hết ly này đến ly khác đợi đến khi cậu rời đi hắn mới có ý quay về. Chỉ là khi định rời đi thì đột nhiên lại có người đến gây sự

Một đám người tự xưng là người của Nam Trị đến gây sự với người của Phương An Luân rất nhanh sau đó hai bên liền lao vào đánh nhau, hắn cũng không để tâm dù sao người của hắn cũng không gây chuyện trước còn sau đó xử lý thế nào thì cứ mặc bọn đàn em hắn vẫn thong thả ngồi ở quầy bar tiếp tục gọi một ly whisky dù cho có hơi ồn ào một chút

"Nói với ông chủ mọi tổn thất hôm nay tôi sẽ trả" - Phương An Luân nhìn người pha chế mà mỉm cười

Phương An Luân ngồi ở quầy bar trên tay là ly whisky mà thong thả uống vào từng ngụm thưởng thức vở kịch đẫm máu này. Chỉ là không ngờ rằng Triệu Thừa Khoan lại xuất hiện vào lúc này

Triệu Thừa Khoan sau khi đưa mọi người lên xe quay về bản thân cậu thì vào nhà vệ sinh một chút không ngờ khi trở ra quán rượu đã trở thành một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Chỉ là lúc này cậu chỉ có một thân một mình không thể ngăn cản đám người này, ngay khi cậu muốn gọi người đến thì bị đám người kia hiểu nhầm là kẻ địch liền lao đến. Trước đó uống không ít vì thế khi đám người kia lao đến cậu cũng chỉ đành đứng im chịu trận

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khắp nơi Triệu Thừa Khoan tưởng rằng bản thân đã bị đánh trúng nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, chầm chậm mở mắt ra thì nhìn thấy dáng người cao lớn đang đứng chắn trước mặt cậu. Máu từ thái dương của người đó chảy xuống đến nửa khuôn mặt nhưng lúc này cậu lại nhìn thấy người đó đang mỉm cười

Là Phương An Luân

Phương An Luân ngồi ở quầy bar ánh mắt nhìn khắp quán rượu nhìn đám người trước mặt đang không ngừng đánh nhau nhưng lúc này thu hút hắn lại là Triệu Thừa Khoan từ phía trong bước ra. Trước đó cậu đã uống không ít chính vì thế khi đám người của Nam Trị lao đến cậu cũng không thể phản kháng

Phương An Luân đến nghĩ cũng không nghĩ liền vứt ly rượu trên tay xuống đất mà lao đến đứng chắn trước mặt cậu thay cậu đỡ một đòn. Chỉ là lúc này hắn không màng đến tính mạng của bản thân mà chỉ lo lắng cho nam nhân trước mặt bị tổn thương

"Khi đó cậu giúp tôi, lần này tôi cứu cậu"

Phương An Luân nâng tay gạt đi dòng máu đang chảy dài từ thái dương đến tận gò má kia mà nhìn tên đang quỳ trước mặt hắn

"Anh An Luân em có mắt như mù không thấy thái sơn, mong anh tha mạng"

Sau khi nhìn thấy Phương An Luân bị đánh người của Bắc Quản ai nấy đều tức giận mà rất nhanh đã xử lý xong đám người Nam Trị người chết kẻ hấp hối, duy chỉ giữ lại tên đã ăn gan hùm đó mà đưa đến nhà kho. Đưa đến nhà kho hắn liền dùng chai bia mà đập mạnh vào đầu tên đó khiến hắn gần như chỉ còn nửa cái mạng, hắn phất tay một cái đàn em liền hiểu ý tiếp tục dùng chai bia đập mạnh vào đầu tên đó cho đến chết

Máu từ đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy xuống Phương An Luân cho người giúp hắn xử lý vết thương dù sao máu cứ chảy thế này khiến hắn có chút khó chịu. "Sát nhân" như hắn loại vết thương nào chưa từng trải qua chính vì thế khi bị chai thuỷ tinh đánh mạnh vào đầu như thế hắn vẫn không thấy hề hấn gì vẫn là bộ dạng bình thản đến đáng sợ ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro