IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thừa Khoan sáng đến giật mình tỉnh giấc mà lập tức kéo chăn ra xem xét toàn thân một lượt, không có bất kỳ vết thương nào. Đêm qua cậu cũng uống không ít nên khi tỉnh dậy có chút đau đầu nhưng khi cơn đau qua đi cậu nhớ lại đêm qua quán rượu hỗn loạn như thế hơn nữa cậu còn suýt bị đánh

Vào nhà tắm rửa mặt, Triệu Thừa Khoan nhìn bản thân mình trong gương thầm xác nhận lại đúng là không có vết thương nào khiến cậu bất giác nhớ lại Phương An Luân khi đó không ngừng ngại dùng thân mình mà chắn trước mặt cậu thay cậu đỡ lấy một đòn. Khung cảnh máu từ thái dương chảy xuống đến tận nửa khuôn mặt nhưng vào lúc đó cậu lại nhìn thấy hắn mỉm cười

"Khi đó cậu giúp tôi, lần này tôi cứu cậu"

Triệu Thừa Khoan dù khi đó ngà ngà say nhưng vẫn nhớ rõ như in câu nói của Phương An Luân. Cậu khi đó không biết hắn là đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy mà giúp đỡ hắn hơn nữa cậu cũng chỉ đưa hắn đến bệnh viện không có gì là to tát nhưng hắn lại không màng đến tính mạng của mình mà thay cậu đỡ lấy một đòn

Triệu Thừa Khoan cả người thẩn thờ đến sở cảnh sát làm việc, Tần Hạo nhìn thấy cậu liền lập tức chạy đến bên cạnh bày ra bộ mặt lo lắng

"Đêm qua cậu ở lại quán rượu, cậu không xảy ra chuyện gì chứ"

Triệu Thừa Khoan sau khi nghe Tần Hạo nói một hồi mới biết rằng đêm qua người của Nam Trị đến gây sự không ngờ rằng lại gặp người của Bắc Quản lúc này cũng đang có mặt ở đó hơn nữa Phương An Luân cũng có mặt. Hai bên đánh nhau khi cảnh sát đến thì người của Bắc Quản sớm đã rời khỏi chỉ còn đám người của Nam Trị nằm ngổn ngang dưới đất người chết kẻ hấp hối

Đêm qua Triệu Thừa Khoan không về ngay mà trở vào quán đi vệ sinh Tần Hạo lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì chính vì thế mà sau khi biết tin thì lo lắng không yên cho đến khi nhìn thấy cậu không một vết xước đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm

Triệu Thừa Khoan nói rằng đêm qua cậu đã rời đi trước khi đám người Nam Trị đến gây sự, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại phải nói dối liệu có phải là do Phương An Luân đã cứu cậu đêm qua khiến cậu khó lòng nói ra sự thật

"Chủ tịch, lần này tôi nghe anh"

Đêm qua Phương An Luân xử lý đám người Nam Trị tất nhiên cũng phải có lời giải thích tuy nhiên những việc như đi trình bày lại không hợp với hắn chính vì thế hắn đành để chủ tịch Quý đứng ra giải quyết chuyện này dù sao người của Bắc Quản khi đó cũng không làm sai. Nếu để hắn đứng ra giải quyết thì e là hắn sẽ dẫn người mà quyết một mất một còn với Nam Trị

Người Bắc Quản kẻ Nam Trị nước sông không phạm nước giếng tuy không phải là bạn nhưng cũng chẳng phải là thù, lần này gặp mặt chung quy cũng chỉ là giải quyết rõ vấn đề tránh hiểu nhầm về sau

Bắc Quản tụ họp Nam Trị rất nhanh đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi đến phía cảnh sát cũng nghe ngóng được thông tin này, tuy nhiều giả thuyết có thể xảy ra nhưng mọi người ai nấy đều cho rằng lần gặp mặt này là vì chuyện đêm đó xảy ra ở quán rượu

"Nhất Minh, đã lâu không gặp"

Chủ tịch Quý bắt tay Trần Nhất Minh sau đó cả hai cùng ngồi xuống uống với nhau một ly hai bên là đàn em của Bắc Quản cùng Nam Trị

"Tôi nghe nói rằng người của tôi đến gây sự trước hơn nữa còn khiến An Luân bị thương, đây là lỗi của tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ lại đám đàn em"

Trần Nhất Minh năm đó cùng thời điểm chủ tịch Quý thành lập Bắc Quản mà thành lập nên Nam Trị, cả hai kẻ Bắc người Nam thống lĩnh một phương với ý niệm có thể làm bạn thì đừng bao giờ làm kẻ thù. Hơn nữa Trần Nhất Minh cũng không phải là loại người không nói đạo lý, lần này đúng là Nam Trị đã sai không nên vì chuyện cỏn con này mà tổn thương hoà khí

Chủ tịch Quý cùng Trần Nhất Minh đi trước theo sau là Phương An Luân và Tưởng Trí Hàm cánh tay đắc lực bên cạnh Trần Nhất Minh

"An Luân vết thương của cậu thế nào rồi"

Trần Nhất Minh đang bước đi bỗng ngừng lại quay người nhìn Phương An Luân nhìn dải băng trắng quấn trên đầu hắn kia, hắn nghe nói đến liền mỉm cười

"Không đáng ngại, cảm ơn ngài đã quan tâm"

Hai người đứng đầu đã được đàn em hộ tống quay về, Phương An Luân đứng tựa người vào cửa xe mà châm lửa điếu thuốc thì lúc này Tưởng Trí Hàm đi đến bên cạnh

"Vết thương thật sự không sao chứ, nghe nói cậu bị đánh chai thuỷ tinh vào đầu" - Tưởng Trí Hàm có chút lo lắng

"Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ, chút vết thương nhỏ đó có thể khiến tôi làm sao à" - Phương An Luân phì cười

"Cũng đúng, tôi nhất thời quên mất" - Tưởng Trí Hàm mỉm cười

Dù cho người Bắc Quản kẻ Nam Trị nhưng Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm cũng có thể xem là bạn bè, nhớ năm đó cả hai sát cánh cùng nhau lăn lộn trong giới giang hồ cho đến khi chọn đại ca thì lại chia nhau ra nhưng không vì thế mà tổn hại đến tình cảm của cả hai

"Chúng ta đi uống một ly đi" - Phương An Luân lên tiếng

Đến một quán rượu nhỏ không thuộc địa phận của Bắc Quản lẫn Nam Trị nhưng ông chủ dường như là người trong giới nên khi cả hai bước vào liền lập tức chạy đến cúi người

"Anh An Luân, Anh Trí Hàm"

Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm xuất hiện khiến không khí trong quán bỗng chốc trở nên căng thẳng, hắn cùng cậu ngồi ở quầy bar gọi hai ly rượu mà nhìn ông chủ đang không ngừng lo lắng đến tay cũng trở nên run rẩy trước mặt

"Nếu đã nhận ra hai người chúng tôi thì cũng không cần phải lo lắng, hôm nay chỉ đến uống rượu thôi" - Tưởng Trí Hàm mỉm cười nhẹ nhàng

"Tôi nghe nói cậu đêm đó đã đỡ cho tên cảnh sát một đòn" - Tưởng Trí Hàm nâng tay uống lấy ngụm rượu

"Cậu cũng biết tôi mà, tôi không thể để nam nhân khả ái bị thương"

"Vậy cậu muốn bảo vệ tất cả nam nhân khả ái trên thế giới này à"

Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm uống rượu cười nói vui vẻ sau đó tạm biệt nhau, hắn lúc này không muốn quay về nên đi dạo phố một chút. Vì là cuối tuần nên đường phố tấp nập người qua lại, hắn nhìn những người cười nói vui vẻ trên phố mà tâm trạng bỗng chốc trùng xuống

Dù cho trên phố lúc này người người qua lại vô cùng đông đúc nhưng dường như Phương An Luân lại biến thành kẻ cô đơn nhất khiến hắn nhớ đến đoạn kí ức trước đây. Rất lâu về trước có lẽ là khi hắn vừa gia nhập Bắc Quản hắn đã quen biết được một nam nhân tên là Cố Ngôn

Cố Ngôn khi đó chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường trong một lần tình cờ thì gặp được Phương An Luân lúc này chỉ vừa gia nhập Bắc Quản không có chút tiếng tăm nào. Cả hai gặp gỡ sau đó yêu nhau, tưởng rằng ngày tháng sau này vẫn sẽ tiếp tục hạnh phúc như thế nhưng không ngờ ông trời lại thích trêu người

Khi đó Phương An Luân cùng Cố Ngôn đi dạo phố thì bị truy sát, cả hai chạy trốn đến nhà kho thì không thể chạy tiếp hắn cũng chỉ đành chống trả. Cố Ngôn sau đó vì đỡ thay cho hắn một đòn mà mất mạng, cậu nằm trong vũng máu không có chút động tĩnh gì khiến hắn nổi điên lên mà giải quyết tất cả đám người đó

Cố Ngôn mất đi Phương An Luân trở nên điên loạn mà toàn thân đầy máu xông đến băng đảng đã cho người truy sát hắn kia, cũng chính vào lúc này biệt danh "sát nhân" được mọi người biết đến. Chỉ là lý do sâu xa dẫn đến biệt danh đó lại không có mấy ai hay biết, người yêu mất đi hắn dần trở nên cuồng sát ngày ngày chém chém giết giết không màng đến thứ gì

Đến một thời gian sau Phương An Luân mới chấp nhận được sự thật là Cố Ngôn đã không còn sự cuồng sát cũng được hắn kiềm chế lại, hắn đôi lúc cũng muốn có người bên cạnh để sẻ chia nhưng hắn lại không thể hắn thật sự không muốn tình cảnh của Cố Ngôn năm đó lại xảy ra với hắn một lần nữa

"Phương An Luân"

Phương An Luân đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có người gọi tên hắn mà kéo hắn quay về thực tại nhìn rõ nam nhân trước mặt, là Triệu Thừa Khoan

Triệu Thừa Khoan làm việc ở sở cảnh sát đến tối thì ra quán nước gần sở mua cà phê cho cậu cùng đồng nghiệp, khi định quay về thì nhìn thấy Phương An Luân. Hắn lúc này một mình dạo bước trên phố khuôn mặt trùng trùng tâm sự

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây" - Phương An Luân nở một nụ cười gượng gạo

Đến lúc này Phương An Luân mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã đi đến gần sở cảnh sát, hắn điều chỉnh lại tâm trạng một chút dù sao lơ đễnh thế này cũng rất nguy hiểm

"Đêm đó cảm ơn anh đã cứu tôi" - Triệu Thừa Khoan ngượng ngùng

"Không sao, tôi nên làm thôi"

Triệu Thừa Khoan nhìn thấy dải băng trắng quấn trên đầu Phương An Luân mà cảm thấy áy náy, đại ca xã hội đen như hắn vào đêm đó lại thay một tên cảnh sát như cậu mà đỡ lấy một đòn hơn nữa sau đó còn cho người đưa cậu quay về nhà

"Nhưng tại sao anh lại giúp tôi, anh hoàn toàn có thể lơ đi một tên cảnh sát như tôi mà" - Triệu Thừa Khoan có chút khó hiểu

"Tôi không thể để nam nhân khả ái như cậu bị thương được" - Phương An Luân phì cười nâng tay xoa đầu Triệu Thừa Khoan

Triệu Thừa Khoan nghe đến đây khuôn mặt liền trở nên ửng đỏ mà nhìn Phương An Luân

"Tôi không có"

Phương An Luân phì cười nâng tay xoa lấy đầu Triệu Thừa Khoan sau đó liền tạm biệt bước lên chiếc xe đã đậu sẵn ở ven đường. Cậu nhìn chiếc xe chạy đi mà trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác hạnh phúc, người người đều nói hắn là một kẻ cuồng sát là một "sát nhân" nhưng tại sao khi tiếp xúc với hắn cậu lại cảm thấy hắn lại là một người rất ôn nhu không như những gì người khác đã nói về hắn

Phương An Luân đã buông xuống được đoạn tình cảm giữa hắn và Cố Ngôn hắn cũng đã sẵn sàng để có một mối quan hệ mới nhưng hắn lại lo sợ rằng người mà hắn yêu đến cuối cùng lại có kết cục như Cố Ngôn. Nếu chuyện đó một lần nữa lại diễn ra thì liệu hắn sẽ còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro