V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thành giải tán mọi băng đảng đều nhằm vào các vụ làm ăn còn đang dang dở mà nóng lòng muốn ra tay tuy nhiên kẻ chắn trước lại là Bắc Quản, Bắc Quản không dễ động đến hơn nữa còn có một Phương An Luân nếu không suy xét kỹ lưỡng e là chỉ chịu phần thiệt về mình

Bắc Quản hiểu rõ điều này vì tránh đêm dài lắm mộng nên nhanh chóng xử lý hết tất cả các vụ làm ăn mà Bắc Thành còn đang dang dở, trong đó đáng lưu ý nhất chính là lô vũ khí đáng giá trăm triệu đô kia. Khắp nơi đều biết đến thông tin về lô vũ khí này của Bắc Thành mà rục rịch muốn ra tay, chỉ cần có được lô vũ khí này thì không còn phải lo sợ bất kỳ ai đến cả Bắc Quản cũng sẽ phải lo sợ vài phần

Tất nhiên thông tin này phía cảnh sát cũng đã nghe ngóng được tuy nhiên nếu muốn hành động thì vô cùng nguy hiểm vì mọi băng đảng lớn đều muốn tranh lô hàng này, phải dùng vũ trang e là không thể tránh khỏi

Ngày lô vũ khí ấy nhập cảng người của các băng đảng lớn sớm đã có mặt mà chém giết lẫn nhau để tranh lô hàng này nhưng người đáng lý phải có mặt thì lại không xuất hiện, khắp bến cảng đều không có bóng dáng người của Bắc Quản. Phía cảnh sát khi ấy cũng vô cùng kinh ngạc chẳng nhẽ Bắc Quản lại bỏ qua lô hàng lần này sao

Phía cảnh sát trang bị vũ trang đầy đủ mà tiến vào bến cảng cùng người của các băng đảng rất nhau hai bên nổ súng khung cảnh hỗn loạn vô cùng, chỉ là không ai có thể ngờ rằng giữa khung cảnh hỗn loạn này lại có một người ung dung nở nụ cười mà thưởng thức khung cảnh này

Phương An Luân đứng ở một thùng hàng vừa đủ cao để mọi người không trông thấy cũng vừa đủ để hắn thưởng thức khung cảnh đầy hỗn loạn này, hắn cố tình chọn một thùng hàng khuất tầm nhìn để không ai trông thấy mà chờ thời cơ xuất hiện

Lô hàng này Bắc Quản không thể bỏ qua nhưng nếu cho đàn em xông pha chém giết để tranh giành như đám người phía dưới thì rủi ro rất cao hơn nữa lần này phía cảnh sát cũng sẽ không để yên mà nhúng tay vào. Chính vì thế Phương An Luân trước tiên không cho người của mình ra mặt mà tất cả tạm thời ẩn nấp đợi chờ thời cơ

Ngay khi có băng đảng đã nắm được lô vũ khí trong tay thì chính là lúc người của Bắc Quản xuất hiện, không thể để lô hàng này lọt vào tay cảnh sát khi đó nếu muốn lấy lại thì e sẽ rất phiền phức không thể mạo hiểm như thế

Cảnh sát cùng đám người xã hội đen nổ súng hai bên thương vong không ít nhưng vào lúc cuối cùng này thì Bắc Quản lại xuất hiện khiến ai nấy đều một phen kinh ngạc. Bắc Quản chọn vào đúng thời điểm này mà ra tay thì hoàn toàn có thể diệt sạch kể cả đám người của băng đảng khác lẫn phía cảnh sát không chừa một ai

Bắc Quản giờ đây là chủ cuộc chơi có thể tiêu diệt bất cứ ai nhưng lô hàng mới là quan trọng nhất chỉ cần có được lô hàng sẽ lập tức rút lui. Giờ đây bến cảng người của Bắc Quản chiếm đa số xem như kết cục đã định sẵn lô hàng này sẽ thuộc về tay Bắc Quản

Phương An Luân đứng trên thùng hàng mà nhìn thế trận hắn đã an bài chỉ là không ngờ rằng vào bước cuối cùng lại xuất hiện chuyện nằm ngoài kế hoạch của hắn

Triệu Thừa Khoan đối súng cùng đám người xã hội đen kia, cậu nấp sau thùng hàng gọi người đến mang đồng nghiệp đã trúng đạn lui về sau còn mình thì cùng những người khác xông lên trước cố gắng bảo toàn đại cục. Nhưng mọi chuyện dần mất kiểm soát cậu bị dồn vào đường cùng không còn đường lui chỉ đành giương mắt nhìn đám người kia một lúc một đến gần trong lòng cũng đã thầm nghĩ cuộc đời sẽ chấm dứt tại đây nhưng tiếng súng vang lên người trúng đạn lại không phải là cậu

Là Phương An Luân

Phương An Luân trước đó trông thấy Triệu Thừa Khoan bị dồn vào đường cùng không thể chống trả, hắn lại một lần nữa nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức chạy đến bên cậu mà thay cậu đỡ lấy viên đạn này. Viên đạn găm vào da thịt đau đến thấu tâm can nhưng dường như lúc này thứ Phương An Luân cảm nhận được chỉ là sự tức giận

Phương An Luân sau khi bị trúng đạn liền tóm lấy tên đã nổ súng mà giữ chặt đầu của tên này đập mạnh vào thùng hàng bên cạnh, hắn cứ không ngừng đập cho đến khi tên đó tắt thở phần đầu bị méo mó trông rất đáng sợ. Hắn nắm lấy tay Triệu Thừa Khoan mà chạy đến một góc khuất tạm thời ẩn nấp

Phương An Luân đứng tựa lưng vào thùng hàng tay ấn chặt lấy vết thương ở bụng mà có chút thở dốc, vết thương ngoài da không cần bàn đến nhưng lần này bị trúng đạn đến hắn cũng cảm thấy có phần chật vật vì mỗi cử động đều đau đến thấu tâm can

"Phương An Luân tại sao anh lại cứu tôi"

Triệu Thừa Khoan nhìn thấy Phương An Luân trúng đạn cả người thất thần nhìn hắn chật vật trong cơn đau đớn kia mà nước mắt bất giác tuôn rơi, tại sao người như hắn lại hết lần này đến lần khác không màng đến tính mạng của mình mà cứu cậu

Phương An Luân nhìn thấy Triệu Thừa Khoan khóc nhất thời không biết như thế nào dù sao đây cũng là lần đầu gặp phải tình cảnh như thế, hắn đi đến bên cậu nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má

"Đừng khóc, tôi không sao, sẽ không có chuyện gì đâu"

Phương An Luân cũng không biết vì sao bản thân lại không hề suy nghĩ đã lập tức chạy đến mà đỡ lấy viên đạn thay cho Triệu Thừa Khoan dường như sâu trong trái tim hắn không muốn nam nhân này bị tổn thương dù cho khi nãy trúng đạn hắn hoàn toàn có thể mất mạng

Người của Bắc Quản đã lấy được lô hàng tất cả đều đang rút lui phía cảnh sát thì nhân cơ hội áp sát mong muốn có thể bắt được cả người lẫn hàng. Phía cảnh sát đang ngày một tiến gần Phương An Luân không thể ở lại chỉ đành rời đi

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ không sao"

Phương An Luân nói xong liền ôm lấy vết thương mà rời khỏi để lại Triệu Thừa Khoan ngồi ngây ngốc ở đó với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Hắn nhanh chóng tụ họp với đàn em rồi lên xe nhanh chóng rời khỏi bến cảng, trước đó hắn đã lên kế hoạch cho việc rút lui cũng đã chọn được vị trí rút lui an toàn trong bến cảng. Nếu không phải vì Triệu Thừa Khoan khi đó thì hắn sớm đã cùng với lô hàng quay về Bắc Quản

"Đại ca, anh không sao chứ"

Phương An Luân phất tay đàn em nhấn mạnh chân ga chạy thẳng đến bệnh viện, hắn ngồi trên xe đưa mắt nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của mình rồi nhìn ra đường phố bên ngoài. Hắn thầm nghĩ tại sao hết lần này đến lần khác bản thân đều không thể kiểm soát mà chạy đến bảo vệ Triệu Thừa Khoan, nếu lý do là vì khuôn mặt khả ái của cậu thì liệu rằng có phải quá cưỡng ép

"Phương An Luân không xuất hiện sao"

Phía cảnh sát thu quân Triệu Thừa Khoan cùng đồng nghiệp quay về đội, đội trưởng lên tiếng hỏi nhưng tất cả đều bảo không nhìn thấy Phương An Luân dường như lần này hắn không trực tiếp ra mặt mà chỉ cho đàn em đến xử lý

Nhưng chỉ có một mình Triệu Thừa Khoan biết rằng Phương An Luân khi đó cũng xuất hiện tại bến cảng hơn nữa còn thay cậu đỡ lấy một viên đạn. Cậu cả người thất thần sau khi cả đội giải tán liền chạy đến bệnh viện gần bến cảng nhất

Từ cửa bệnh viện đã nhìn thấy rất nhiều người bận vest đen đứng khắp nơi, Triệu Thừa Khoan biết rằng bản thân đã tìm đến đúng nơi liền chạy vào trong. Tưởng rằng sẽ bị chặn lại nhưng khi cậu vừa bước vào sảnh bệnh viện đã có một nam nhân đi đến

"Cậu Triệu, đường này"

Triệu Thừa Khoan có chút bất ngờ theo chân nam nhân đó đến phòng bệnh, chắn trước cửa là rất nhiều người bận vest đen cậu nhìn qua cũng biết người bên trong nhất định là Phương An Luân vì nếu chỉ là người bình thường sẽ không cần đến nhiều người bảo vệ như thế

A Khánh từ sớm đã ở sảnh bệnh viện đợi Triệu Thừa Khoan theo căn dặn của Phương An Luân, trước đó khi ở trên xe đến bệnh viện hắn đã căn dặn rằng

"Cậu cảnh sát đó nhất định sẽ đến, khi cậu ta đến đừng ngăn cản mà hãy dẫn đến gặp tôi"

Phương An Luân vừa trải qua cuộc phẫu thuật lấy viên đạn từ trong người ra thuốc mê hết tác dụng hắn cũng chỉ mới tỉnh lại, tựa lưng vào gối hắn đầu óc trống rỗng chỉ đang chậm rãi cảm nhận sự đau đớn này dù sao việc bị trúng đạn ở thế giới ngầm này cũng rất ít vì vũ khí là thứ không dễ có được nếu có thì cũng chỉ là những người đứng đầu hoặc người như Phương An Luân mới được sở hữu. Lần này vì muốn tranh lô hàng lớn ai nấy đều phải chịu thiệt mà trang bị vũ khí nếu không lô hàng còn chưa được nhìn thấy thì đã phải mất mạng rồi

"Đại ca, cậu ta đến rồi"

A Khánh gõ cửa bước vào phía sau là Triệu Thừa Khoan, Phương An Luân gật đầu một cái A Khánh liền ra ngoài mà đóng cửa lại

"Anh biết tôi sẽ đến sao"

"Tôi không dám chắc, chỉ là nghĩ cậu sẽ đến" - Phương An Luân mỉm cười nhìn Triệu Thừa Khoan

Triệu Thừa Khoan bước đến bên cạnh giường Phương An Luân mà ngồi xuống đưa mắt nhìn vào dải băng trắng quấn trên đầu hắn là vết thương đêm đó ở quán rượu. Hắn hai lần không màng đến tính mạng của mình mà bảo vệ cậu khiến cậu thật sự rất đau lòng

"Anh không sao chứ" - Triệu Thừa Khoan ngập ngừng

"Không sao, đã lấy viên đạn ra không còn nguy hiểm nữa"

Phương An Luân vừa dứt lời cánh cửa như thể sắp bị đá bay ra còn nam nhân kia thì nhanh chân chạy vào, là Tưởng Trí Hàm

Tưởng Trí Hàm khi đó nghe nói Phương An Luân trúng đạn được đưa đến bệnh viện cậu cùng vài người của mình cũng nhanh chóng đi đến. Tưởng Trí Hàm có mối quan hệ mật thiết với Phương An Luân nên người của hắn nhìn thấy cậu cũng không thể ngăn cản mà chỉ có thể để cậu đạp cửa mà đi vào

"Cậu không sao chứ"

Tưởng Trí Hàm khẩn trương chạy đến bên cạnh Phương An Luân mà nhìn hắn một lượt, lúc này cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Triệu Thừa Khoan mà chỉ chú tâm đến thương tích của Phương An Luân

"Tôi không sao, không cần lo lắng" - Phương An Luân mỉm cười vỗ nhẹ cánh tay của Tưởng Trí Hàm

Triệu Thừa Khoan đứng một bên nhìn thấy Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm cười nói vui vẻ đột nhiên cả người trở nên lạnh toát. Một kẻ Bắc Quản một người Nam Trị cả hai đều vô cùng nổi danh trong thế giới ngầm về sự cuồng sát, dù lúc này đang cười nói vui vẻ nhưng Triệu Thừa Khoan dường như nhìn thấy được ẩn sau nụ cười ấy chính là một con người đáng sợ đến vô cùng

Sau khi xác nhận Phương An Luân không sao Tưởng Trí Hàm mới nhận ra sự hiện diện của Triệu Thừa Khoan mà đi đến gần cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của cậu cảnh sát này

"Nếu tôi đoán không lầm thì cậu ta là tên cảnh sát khi đó ở quán rượu sao" - Tưởng Trí Hàm nhìn Triệu Thừa Khoan sau đó xoay người nhìn Phương An Luân

Phương An Luân không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu thầm xác nhận, Tưởng Trí Hàm phì cười nhìn Triệu Thừa Khoan

"Đúng là khuôn mặt khả ái, chả trách sao cậu lại liều mạng như thế"

Tưởng Trí Hàm sau khi xác nhận Phương An Luân không sao liền nói vài câu sau đó rời đi vì Nam Trị còn có việc phải nhanh chóng quay về. Tưởng Trí Hàm rời đi cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Triệu Thừa Khoan trước đó ngồi trên ghế bên cạnh Phương An Luân nhưng sau khi Tưởng Trí Hàm đến cậu liền đứng dậy mà đứng ở một góc

"Tại sao anh lại cứu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro