VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói khi đó của Tưởng Trí Hàm khiến Triệu Thừa Khoan cảm thấy đau lòng tim như thắt lại ngạt thở vô cùng, nước mắt lại bất giác tuôn rơi mà nhìn Phương An Luân đang ngồi trên giường bệnh kia

Triệu Thừa Khoan bật khóc Phương An Luân nhất thời không biết làm gì liền bước xuống giường mà đi đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má dù cho mỗi cử động của hắn lúc này đều đau đến thấu tâm can nhưng hắn vẫn không để tâm

"Chỉ vì khuôn mặt của tôi hay sao" - Triệu Thừa Khoan khóc nức nở

Phương An Luân nghe đến đây dường như cũng được hiểu vì sao Triệu Thừa Khoan lại bật khóc, cậu ta cho rằng hắn chỉ vì khuôn mặt này của cậu mà mới cứu cậu không hơn không kém. Nhưng cậu lại không biết rằng người có khuôn mặt khả ái hơn cậu hắn đều đã gặp qua tuy nhiên hắn lại không hề để bọn họ trong mắt, chỉ có một mình cậu mới khiến hắn bận tâm như thế

Phải dỗ dành cả một lúc Triệu Thừa Khoan mới thôi khóc, Phương An Luân đỡ cậu ngồi xuống ghế còn hắn thì ngồi trên giường mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt

"Tôi không ngờ cậu lại dễ khóc đến như thế"

Triệu Thừa Khoan nâng tay gạt nước mắt mà bĩu môi nhìn Phương An Luân

"Không có mà"

Phương An Luân mỉm cười xoa đầu Triệu Thừa Khoan nhưng hắn lúc này lại đột nhiên trở nên nghiêm túc

"Cậu là cảnh sát tôi là người của giang hồ, cậu không nên dính dáng đến loại người như tôi"

Triệu Thừa Khoan cùng Phương An Luân biết rõ điều này, cậu và hắn ngay từ đầu đã là người của hai thế giới khác nhau không thể dung hoà. Nhưng vì một số chuyện mà kéo cả hai lại gần nhau chỉ là ngay từ khi bắt đầu chuyện này đã là một sự sai lầm

Phương An Luân không suy tính đến chuyện tương lai vì từ khi hắn bước chân vào thế giới này hắn đã không thể quay lại được nữa, dù hắn muốn rút lui nhưng nhất định vẫn sẽ có một số người làm đủ mọi cách chỉ để khiến hắn quay lại. Bước vào thế giới này thì hắn đã không còn đường lui nữa

Triệu Thừa Khoan cũng biết rõ bản thân mình là cảnh sát không nên dính dáng đến loại người như Phương An Luân cậu cũng biết bản thân không thể chối bỏ trách nhiệm trên vai. Chỉ là một người như Phương An Luân năm lần bảy lượt đều bảo vệ cậu thì thứ gọi như là thân phận cậu đã không còn để tâm nữa mà chỉ biết rằng hắn là thật sự quan tâm cậu

"Tôi không dùng thân phận cảnh sát để gặp anh, đơn giản là Triệu Thừa Khoan này muốn đến gặp Phương An Luân anh mà thôi"

Phương An Luân sau vài ngày nằm viện theo dõi thì xuất viện tuy nhiên vẫn cần phải nghỉ ngơi, trúng đạn không thể hồi phục trong ngày một ngày hai nếu không xử lý tốt e là sẽ rất phiền phức. Quay về Bắc Quản chủ tịch Quý đã đợi hắn từ sớm, nhìn thấy hắn ông liền đi đến bên cạnh mà vỗ nhẹ vai hắn

"Cậu không sao là tốt rồi"

"Cảm ơn anh, chủ tịch" - Phương An Luân mỉm cười

Lô vũ khí khi đó tranh về đã được chủ tịch Quý đích thân ra mặt xử lý tất cả nếu không nhanh chóng xử lý thì sẽ là đêm dài lắm mộng không có lợi gì với Bắc Quản. Phương An Luân sau khi xuất viện cũng xem như đã có thể an tâm mà dưỡng thương. Thời gian sau đó mọi thứ cũng dần theo quỹ đạo người phải chết đã chết người cần sống vẫn sống

Bắc Quản sau đó vị thế ngày càng vững chắc trong thế giới ngầm chính vì thế mà không ít kẻ liều mạng muốn làm nó lung lay, Bắc Quản ngày càng lớn mạnh các băng đảng khác cũng khó còn đường sống chỉ đành liều mạng cược một phen

Nếu muốn đốn gã được cây cổ thụ Bắc Quản này trước hết phải hạ được Phương An Luân, "sát nhân" như hắn ngày nào còn tồn tại nhất định sẽ tiêu diệt tất cả những người dám tổn hại đến Bắc Quản của hắn. Chỉ cần hạ được hắn không lo sẽ không san bằng được Bắc Quản

Người kéo đến tìm Phương An Luân không ít nhưng đa phần đám đàn em đều có thể xử lý nên hắn không cần đích thân ra mặt, chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm gặp dù sao trong thế giới này ta không giết người thì người nhất định sẽ giết ta muốn tránh cũng không thể tránh khỏi

Phương An Luân ở nhà kho từ trên tầng nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, nhà kho này của hắn bị đám người này tìm ra nhất định là đã có chuẩn bị từ trước nhưng dù sao cũng chỉ là bọn rác rưởi đàn em của hắn rất nhanh đã xử lý xong tất cả. Chỉ là việc thu dọn có vài phần khó khăn hơn nữa đây còn là nhà kho thuộc sở hữu của hắn, hắn không muốn xảy ra chuyện phiền phức

Trong lúc hỗn loạn nhất định có người bỏ mạng, các thi thể sau đó được người của Bắc Quản vứt hết xuống biển. Phương An Luân lúc này cảm thấy may mắn vì khi đó đã chọn nhà kho sâu trong khu chợ gần biển này, rất thuận tiện để hắn vứt xác xuống biển mà không cần phải lo ngại

Kể từ sau đêm đó ở bến cảng quan hệ giữa Phương An Luân cùng Triệu Thừa Khoan dần trở nên thân thiết, đôi lúc còn hẹn nhau dùng bữa sau đó là dạo phố. Khoảng thời gian đó rất vui vẻ nhưng không lúc nào Phương An Luân quên rằng hắn là ai là loại người như thế nào và quan trọng hơn cả là người như hắn không nên ở bên cạnh Triệu Thừa Khoan

Chỉ là biết rõ không nên ở bên cạnh không nên dính dáng đến nhau nhưng Phương An Luân sâu thẳm trong trái tim hắn lại rất muốn được gặp Triệu Thừa Khoan cũng có thể đơn giản là ăn bữa cơm hoặc dạo phố cùng nhau cũng đã có thể khiến hắn vui vẻ

Triệu Thừa Khoan không suy nghĩ đến bản thân mình là cảnh sát Phương An Luân là đại ca xã hội đen mà chỉ đơn thuần là khi ở bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc thì thứ gọi như là thân phận ấy cậu sớm đã không còn để tâm. Chỉ là đôi lúc nghĩ đến sau này nếu phải chính tay bắt hắn thì cậu sẽ như thế nào, sẽ đau lòng hay sẽ bình thản vì từ khi bắt đầu biết chắc rằng cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp

Phương An Luân cùng Triệu Thừa Khoan đi dạo trên phố thì từ xa đã nhìn thấy một đám người tay cầm gậy sắt xông đến, chỉ trong nháy mắt một đám người bận vest xuất hiện mà chắn trước mặt cả hai. Hắn vẫn là điệu bộ bình thản ấy mà kéo cậu sang một bên để người của hắn xử lý

Phương An Luân chậm rãi châm lửa điếu thuốc nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt như thể đang suy tính điều gì đó, Triệu Thừa Khoan đứng bên cạnh nhất thời không biết nên bày ra biểu hiện như thế nào. Cậu rõ ràng là cảnh sát nhưng bây giờ khi trước mắt là đám đông hỗn loạn đang ngừng đánh nhau cậu chỉ có thể đứng nép bên cạnh Phương An Luân, tình thế lúc này khiến cậu quả thật có chút khó xử

Phương An Luân nhìn đám đông hỗn loạn trước mắt trong lòng thầm nghĩ dạo gần đây có rất nhiều người không yên phận mà đến tìm hắn, tuy chỉ là bọn rác rưởi không đáng để tâm nhưng số lượng một lúc một nhiều vẫn là cần giải quyết triệt để một lượt

"Chúng ta đi thôi"

Nắm lấy tay Triệu Thừa Khoan mà kéo cậu đến nơi khác tránh xa khung cảnh hỗn loạn này, Phương An Luân nhìn cậu mỉm cười

Cả một đất Đài Loan rộng lớn, Đông Tây Nam Bắc đều có người cai trị nhưng phía Bắc ngày càng lớn mạnh có người lo sợ phía Bắc sẽ phá tan sự cân bằng vốn có này cũng là chuyện thường tình. Bắc Nam tạm thời không nói đến nhưng Đông Tây đã có động tĩnh không thể xem nhẹ

"Tình hình dạo này không ổn, Đông Tây cũng đã có động tĩnh xem ra là đang nhắm đến Bắc Quản của cậu"

Tưởng Trí Hàm cùng Phương An Luân ngồi tại quầy bar ở quán rượu dưới trướng của hắn dù sao trong thời gian này không thể khinh suất, hắn nâng tay nhấp lấy một ngụm rượu

"Thời gian phi thường phải dùng cách phi thường để xử lý"

Tưởng Trí Hàm lần này đến cũng chỉ đến nhắc nhở Phương An Luân với tư cách là một người bạn chuyện của Bắc Quản có nhúng tay vào hay không đến cuối cùng cũng là do Trần Nhất Minh quyết định. Nhưng cậu nghĩ rằng nếu Bắc Quản xảy ra chuyện Nam Trị nhất định sẽ ra mặt giúp đỡ dù sao tình cảm giữa chủ tịch Quý cùng Trần Nhất Minh cũng rất tốt hơn nữa Tây Đông trước đây đều xem Bắc Nam là cái gai trong mắt nếu có thể diệt thì sẽ diệt mối họa này

"Cậu với tên cảnh sát kia thế nào rồi"

Phương An Luân nghe Tưởng Trí Hàm nói đến Triệu Thừa Khoan mà bỗng chốc ngừng lại, hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn thở dài một hơi không đáp

"Tôi chỉ nhắc nhở cậu, cậu và tên cảnh sát đó không thể có kết quả vì ngay từ đầu cả hai đã là người của hai thế giới đối lập nhau hơn nữa..."

Tưởng Trí Hàm ngập ngừng một lúc mới tiếp lời

"Hơn nữa tôi không muốn cậu lại đi vào vết xe đổ năm đó"

Phương An Luân hiểu rõ Tưởng Trí Hàm là đang nói về chuyện gì, hắn cũng hiểu rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến hắn có biệt danh "sát nhân" như hiện tại. Chỉ là khi ở bên cạnh Triệu Thừa Khoan hắn cảm thấy rất vui vẻ đến nỗi đã quên đi mất thân phận của bản thân mình

Chuyện năm đó Phương An Luân không muốn quên đi chính là vì muốn nhắc nhở bản thân không thể để nó lặp lại một lần nữa nhưng tình cảm là thứ gì đó rất khó nói trước, hắn cũng không ngờ có một ngày sẽ vì một tên cảnh sát mà lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Trước mắt hắn vẫn chưa thể xác định tình cảm giữa hắn và Triệu Thừa Khoan là gì nhưng hắn có thể xác định rằng bản thân không muốn nhìn thấy nam nhân đó tổn thương, hắn là muốn bảo vệ nam nhân đó

"Tôi biết rõ thế giới của cả hai là đối lập nhau nhưng lại không thể ngăn cản bản thân đến bên cậu ta"

Phương An Luân uống cạn ly rượu mà mỉm cười chua xót, Tưởng Trí Hàm bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài một hơi mà vỗ lấy vai hắn

Chuyện năm đó của Phương An Luân cùng Cố Ngôn Tưởng Trí Hàm cũng có biết đến, cậu cũng biết năm đó hắn đã vui vẻ thế nào khi ở bên cạnh Cố Ngôn và cậu cũng biết rõ hắn đã đau khổ đến thế nào khi mất đi Cố Ngôn. Chính vì thế cậu không muốn hắn lại một lần nữa đi vào vết xe đổ năm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro