VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch !"

Chủ tịch Quý không một động tĩnh nằm trong vũng máu mặc cho Phương An Luân gọi thế nào ông cũng không trả lời hắn, đôi mắt đỏ ngầu như máu hắn đột nhiên lại trở nên bình tĩnh mà nhìn đám người với vẻ mặt đắc ý kia sau đó nhanh chóng xông đến

Nắm đấm không ngừng đánh xuống khuôn mặt của tên xấu số kia bị đánh đến biến dạng khiến ai nấy cũng đều kinh sợ, máu văng lên khuôn mặt của Phương An Luân hoà cùng nước mắt của hắn mà chảy xuống như thể nước mắt hắn đã hoá thành máu

Đến tình cảnh như hiện tại phải nói đến chuyện Đông Tây hợp lực mà đối phó với Bắc Quản nhưng muốn đối phó với Bắc Quản trước hết phải xử lý được Phương An Luân. Đông Tây dẫn người truy sát Phương An Luân sau đó hai bên Đông Tây cùng Bắc Quản bắt đầu lao vào trận chiến

"Phương An Luân !"

Phương An Luân dễ dàng xử lý đám người của Đông Tây nhưng không ngờ rằng đám người này đã bắt chủ tịch Quý để giữ chân hắn, chủ tịch bị bắt giữ hắn cũng không còn cách nào khác chỉ đành dùng bản thân trao đổi với bọn chúng

"Thả chủ tịch Quý ra, tôi sẽ thay thế"

Chỉ cần chủ tịch Quý được an toàn Phương An Luân mặc cho bọn chúng tuỳ ý xử trí nhưng bọn chúng muốn diệt Bắc Quản giết được người đứng đầu xem như bước đầu đã thành công. Chủ tịch Quý bị đâm một dao cả người nằm trong vũng máu xung quanh là tiếng cười hả hê của đám người Đông Tây

"Xin lỗi cậu An Luân, tôi không thể bảo vệ cậu được nữa rồi"

Chủ tịch Quý dùng chút hơi tàn cuối cùng mà áp tay lên má Phương An Luân

"Chủ tịch, anh sẽ không sao đâu, sẽ không sao..."

Lời còn chưa dứt bàn tay của chủ tịch Quý đã không còn chút sức lực nào mà buông xuống, Phương An Luân nhìn ông nằm trong vũng máu không còn chút động tĩnh nào mà đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu như máu nhìn vào đám người đang cười hả hê kia

"Từ đầu bọn ngươi đã không có ý định đổi người"

Giết được chủ tịch Quý xem như đã chiếm được một nửa Bắc Quản chỉ cần giết được Phương An Luân Bắc Quản nhất định sẽ sụp đổ. Chỉ là đám người này không ngờ rằng hành động vừa rồi đã chấm dứt cuộc đời của chính mình, chủ tịch Quý chính là giới hạn cuối cùng của Phương An Luân

Chủ tịch Quý chết trước mặt đã khiến Phương An Luân mất hết lý trí mà phóng thích cho tên sát nhân khát máu kia, từng tên đã chạm vào người chủ tịch Quý đều bị hắn đánh đến khuôn mặt biến dạng. Hắn lặng lẽ nhặt thanh sắt dưới đất lên mà xông về phía trước cho đám người Đông Tây biết bọn chúng đã vừa phóng thích một tên quái vật khát máu

Trước đó Nam Trị biết tin Trần Nhất Minh liền cho Tưởng Trí Hàm đến chi viện, chỉ là đến cuối cùng vẫn không đến kịp chủ tịch Quý đã mất mạng. Nam Bắc hợp sức đánh đuổi Đông Tây, Tưởng Trí Hàm từ khi bắt đầu đã luôn tìm kiếm Phương An Luân chỉ là khi nhìn thấy hắn thì hắn đã mất hết lý trí mà biến thành kẻ sát nhân khát máu

Phương An Luân với thanh sắt trên tay không ngừng lao vào đánh nhau với đám người Đông Tây, một lần nữa cho mọi người biết rằng biệt danh "sát nhân" mà hắn có được là do đâu. Hắn vung thanh sắt đập mạnh vào đầu tên đã giết chủ tịch Quý đến khi đầu của tên đó biến dạng thứ bên trong cũng bị hắn lôi ra ngoài

Thứ bên trong đầu được lôi ra bên ngoài Phương An Luân vẫn duy trì bộ dạng bình thản ấy mà kéo lê thanh sắt trên tay chậm rãi tiến về phía trước với đôi mắt đỏ ngầu như máu

"Tất cả tránh xa Phương An Luân !"

Tưởng Trí Hàm nhìn thấy cảnh tượng này mà cau mày, cậu biết Phương An Luân giờ đây đã không còn là Phương An Luân mà cậu biết nữa thay vào đó chính là tên "sát nhân" khát máu đã được phóng thích. Nếu để người của Nam Bắc đến gần hắn kết cục nhất định sẽ như tên trước đó mà thứ bên trong đầu đều sẽ được hắn lôi ra bên ngoài

Tất cả người Nam Bắc đều tránh xa khỏi Phương An Luân mà tạm thời tránh khỏi tầm mắt hắn, giờ đây trước mắt chỉ còn lại đám người Đông Tây hắn xông đến trước mà đem từng tên bồi táng cho chủ tịch Quý

Để người của mình xử lý đám người Đông Tây, Tưởng Trí Hàm liều mạng đến ngăn cản Phương An Luân nhưng giờ đây trong mắt hắn chỉ còn lại sự hận thù nhất định phải giết sạch tất cả mà không còn nhận ra cậu. Hắn vung thanh sắt trên tay về phía cậu nhưng may mắn cậu đã đỡ được

"Phương An Luân ! Mau tỉnh lại !"

Triệu Thừa Khoan trên tay là thanh sắt đỡ lấy thanh sắt của Phương An Luân nhưng rất nhanh sau đó đã bị hắn đánh ngã sang một bên, cậu nhìn hắn lao vào đám người Đông Tây

"Chết tiệt"

Phía cảnh sát nhận được tin tức liền cho người đến hiện trường, khung cảnh trước mắt khiến ai nấy đều vô cùng kinh sợ. Thứ rõ ràng là nằm bên trong đầu của một người giờ đây lại nằm rải rác trên đường, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi

Tên sát nhân bên trong được phóng thích tất nhiên không còn ai sống sót khi đối mặt với Phương An Luân nhưng giờ đây chủ tịch Quý đã chết không còn ai có thể ngăn cản được hắn nữa chính vì thế hắn lại một lần nữa địch ta không phân mà chỉ vung thanh sắt trên tay vào bất cứ tên nào trong tầm mắt

Tưởng chừng không ai có thể ngăn cản Phương An Luân thì đột nhiên có một viên cảnh sát liều mạng đi đến bên cạnh hắn, thanh sắt không ngừng đánh xuống nhưng viên cảnh sát ấy vẫn cố gắng tiến đến mà ôm chầm lấy hắn

"Phương An Luân !"

Thanh sắt ngừng lại trên không, Phương An Luân đưa mắt nhìn nam nhân đang ôm chầm lấy mình kia

"Triệu Thừa Khoan... ?"

Phương An Luân thả thanh sắt trên tay xuống ánh mắt cũng dần trở nên có "nhân tính", Tưởng Trí Hàm nhìn thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. Người của Đông Tây đều bị hắn diệt sạch đến người của Bắc Nam quá nửa cũng đều bị hắn đánh đến bán sống bán chết

Triệu Thừa Khoan khi đó nhìn thấy Phương An Luân không ngừng vung thanh sắt trên tay bất kể người nào đến ngăn cản đều bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết, bản thân đã không suy nghĩ gì mà lập tức chạy đến ngăn cản hắn. Cậu biết hắn mất hết lý trí không thể phân biệt bất kỳ ai vì thế khi cậu đến gần hắn cũng vung thanh sắt về phía cậu, điều này càng khiến cậu bất chấp mà đi đến ôm chầm lấy hắn muốn ngăn hắn lại

Triệu Thừa Khoan sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện vì khi đó Phương An Luân ra tay vô cùng nặng, còn hắn khi đã bình tĩnh lại liền đi đến ôm lấy xác của chủ tịch Quý mà quay về Bắc Quản cùng Tưởng Trí Hàm và người của mình

"Chủ tịch, anh yên tâm tôi nhất định sẽ đem đám người đó bồi táng theo anh"

Phương An Luân trọng thương đứng tựa vào tường muốn châm lửa điếu thuốc nhưng tay hắn lúc này run rẩy không ngừng đến bật lửa cũng không thể bật được. Tay hắn ướt đẫm máu nếu so với đêm diệt Bắc Thành thì có lẽ lần này nặng hơn rất nhiều, khi đó hắn chỉ dùng tay không đã đánh đến đầu của một người trở nên biến dạng thì liệu hỏi tay hắn có thể không tổn thương sao

"Để tôi"

Tưởng Trí Hàm đi đến châm lửa điếu thuốc cho Phương An Luân, hắn hít một hơi dài để bản thân bình tĩnh lại. Trước đây khi mất kiểm soát hắn sẽ cảm thấy rất áy náy nhưng giờ đây khi chủ tịch Quý đã không còn rào cản duy nhất cũng biến mất thứ còn lại trong hắn chỉ là nỗi thống hận đến tận cùng

Tưởng Trí Hàm quen biết Phương An Luân đã lâu cũng biết rằng hắn vẫn luôn kiềm chế tên sát nhân bên trong mình chỉ là lần này hắn tận mắt chứng kiến chủ tịch Quý chết trước mặt mình tấm khiên cuối cùng bảo vệ sự nhân tính của hắn cũng vì thế mà biến mất phóng thích cho tên sát nhân khát máu kia

Tưởng Trí Hàm cùng người của mình quay về trước, xác của chủ tịch Quý rất nhanh sau đó cũng được xử lý. Phương An Luân vẫn là bộ dạng đẫm máu ấy mà đi đến bệnh viện để thăm một người

Cả người ướt đẫm máu tươi một mùi máu tanh phảng phất xung quanh Phương An Luân, đôi tay hắn chỉ là một màu máu đỏ thẫm cả khuôn mặt cũng dính phải không ít máu. Hắn chậm rãi bước vào sảnh bệnh viện trong ánh nhìn kinh sợ của mọi người xung quanh

"Triệu Thừa Khoan"

Y tá cho hắn số phòng nhưng khi hắn vừa xoay người định rời đi thì y tá liền lên tiếng giữ hắn lại vì trông hắn bị thương rất nghiêm trọng khắp người toàn là máu. Hắn không để tâm chỉ tiếp tục bước đi đến phòng bệnh của nam nhân kia

Triệu Thừa Khoan ngồi trên giường bệnh xung quanh là hai đồng nghiệp của cậu, khi đó lãnh vài đòn của Phương An Luân khiến cậu bất tỉnh mà được đưa đến bệnh viện. Hắn khi đó đúng là ra tay không chút nhân nhượng chính vì thế cậu phải ở lại bệnh viện để theo dõi vì có khả năng xương đã bị tổn thương

Phương An Luân đứng trước cửa lặng lẽ bước vào trong, hai tên cảnh sát kia nhìn thấy hắn liền tức giận đi đến nắm lấy cổ áo của hắn xốc lên

"Mày đến đây làm gì"

Đàn em của Phương An Luân lập tức đi đến gỡ tay của tên cảnh sát ra khỏi người hắn mà nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh là cảnh sát, đừng quên điều này"

Phương An Luân không nói chỉ tiến đến bên cạnh giường Triệu Thừa Khoan mà nhìn cậu một lượt, khi đó dù cho hắn không ngừng vung thanh sắt trên tay vào người cậu nhưng cậu vẫn liều mạng mà đi đến ôm lấy hắn muốn ngăn cản hắn. Trên khuôn mặt khả ái ấy xuất hiện nhiều vết xước, hắn chậm rãi đưa tay áp vào má cậu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương nơi khoé miệng

"Đau"

Phương An Luân chạm vào vết thương nơi khoé miệng khiến Triệu Thừa Khoan đau mà cả người run lên một cái, hắn nhìn thấy cũng nhanh chóng thu tay về. Xác nhận cậu không sao trong lòng hắn cũng yên tâm vài phần liền xoay người muốn rời khỏi nhưng đột nhiên cậu lại nắm lấy tay hắn giữ lại

"Phương An Luân"

Triệu Thừa Khoan giữ lấy tay Phương An Luân mới nhận ra tay hắn lúc này trông đáng sợ đến thế nào, máu ở mu bàn tay vẫn không ngừng chảy tình trạng rách da vô cùng nghiêm trọng có lẽ đến xương bên trong cũng đã bị tổn thương. Chỉ là Phương An Luân lúc này vẫn duy trì bộ dạng bình thản ấy như thể hắn không hề cảm thấy đau đớn dù cho lúc này Triệu Thừa Khoan đang chạm vào tay hắn chạm vào vết thương vẫn đang chảy máu của hắn

"Anh bị thương rất nặng"

Phương An Luân đúng là bị thương rất nặng, máu ở thái dương chảy xuống đến nửa khuôn mặt nhưng hắn chỉ nâng tay gạt đi một cái sau đó liền như không có chuyện gì. Khi đó tất cả người của Đông Tây đều nhắm vào hắn nhưng dù cho đánh thanh sắt đến biến dạng hắn vẫn như không có gì mà tiếp tục xông đến xử lý từng tên một, đem thứ trong đầu từng tên một mà lôi ra bên ngoài

Phương An Luân mỉm cười dùng bàn tay ướt đẫm máu tươi của mình mà nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Thừa Khoan

"Không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro