VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân ngồi trên ghế để bác sĩ khâu vết thương lại cho hắn, chỉ là lúc này hắn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận cơn đau này. Hắn không dùng thuốc mê mà cảm nhận rõ ràng từng đường khâu của bác sĩ, trước đó bác sĩ đã ngăn cản khuyên hắn nên dùng thuốc mê nhưng hắn bỏ ngoài tai tất cả

Tất cả vết thương này đủ để khiến một người không thể sống nổi nhưng đối với Phương An Luân mà nói dường như tất cả đều không là cái thá gì, vết thương đau nhất của hắn chính là phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng chủ tịch Quý chết trước mặt mình

Vết thương xử lý xong Phương An Luân liền quay về Bắc Quản, không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả nơi mà chỉ vừa ngày hôm qua mọi người còn cười nói vui vẻ với nhau thì giờ đây chỉ còn lại sự tang thương. Chủ tịch Quý mất đi Phương An Luân theo lí sẽ là người tiếp quản nhưng hắn lúc này không muốn nói chuyện này, mục tiêu trước mắt của hắn chính là san bằng Đông Tây bồi táng theo chủ tịch Quý

Triệu Thừa Khoan sau khi theo dõi vài ngày đã được xuất viện, cậu một mình đi ở đại sảnh muốn bắt xe về nhà thì đột nhiên có nam nhân đi đến bên cạnh. Cậu nhận ra đây là người bên cạnh Phương An Luân

"Cậu Triệu, đại ca bảo tôi đến đón cậu"

Triệu Thừa Khoan không từ chối mà theo nam nhân đó lên xe đến một khu nhà nhìn vào rõ ràng là nơi ở của một nhân vật không tầm thường vì từ cửa lớn đã có rất nhiều người canh gác, phía bên trong cũng không ngoại lệ. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là khu nhà này đơn thuần chỉ là một khu chung cư cao cấp bình thường

Đám người này dù là bận đồng phục bảo an nhưng Triệu Thừa Khoan có lẽ với kinh nghiêm của mình mà nhận thấy rằng đám người không đơn thuần chỉ là bảo an. Cậu theo chân nam nhân đó vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi chỉ có một căn hộ duy nhất

Cửa đã mở sẵn nam nhân đó dừng bước mà để Triệu Thừa Khoan một mình tiến vào, cậu có chút thận trọng khi tiến vào trong nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân ngồi trên sô pha cậu mới thôi cảnh giác

Là Phương An Luân

Hắn lúc này đôi tay được quấn một dải băng trắng trên đầu cũng thế, nhìn sơ qua cũng biết đêm đó hắn thương tích nghiêm trọng đến thế nào

"Cậu đến rồi"

Phương An Luân nhìn thấy Triệu Thừa Khoan liền mỉm cười đi đến trước mặt cậu

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý đến đây" – Phương An Luân ngập ngừng

Đêm đó địch ta không phân đến Triệu Thừa Khoan mà Phương An Luân cũng có thể xuống tay chính vì thế hắn luôn cảm thấy rất áy náy với cậu, lần này cho người đưa cậu đến đây hắn cũng đã lường trước cậu sẽ từ chối nhưng không ngờ rằng cậu lại đồng ý

"Tại sao anh nghĩ tôi sẽ không đến"

Phương An Luân ngập ngừng

"Đêm đó... tôi.."

Triệu Thừa Khoan phì cười vỗ vai Phương An Luân mà tiến đến ghế sô pha ngồi xuống

"Xem như tôi trả lại anh"

Phương An Luân thở phào nhẹ nhõm khi Triệu Thừa Khoan không trách hắn khi đó đã xuống tay với cậu, dù sao cậu đồng ý đến đây cũng đã là không trách hắn

"Nhưng tại sao anh không đích thân đến đón tôi xuất viện mà lại cho người khác đến"

Triệu Thừa Khoan nửa đùa nửa thật nói với Phương An Luân, nếu khi đó hắn đích thân đến đón cậu xuất viện thì chẳng phải sẽ tỏ rõ thành ý của hắn hơn sao. Nghe đến đây hắn liền ngập ngừng

"Tôi sợ cậu nhìn thấy tôi cậu sẽ..."

Triệu Thừa Khoan phì cười trước biểu hiện này của Phương An Luân mà vỗ vai hắn

"Chẳng phải tôi cũng sẽ đến đây sao"

Vì để mừng Triệu Thừa Khoan xuất viện mà Phương An Luân đã khui một chai rượu để uống cùng cậu chỉ là không ngờ tửu lượng của cậu lại rất không tốt, uống vài ly đã say. Nhưng cậu lại không muốn phá hỏng không khí vui vẻ này mà cố uống thêm rất nhiều cho đến khi bản thân say khướt mới ngừng lại

Trời chập chững tối Triệu Thừa Khoan nửa tỉnh nửa mê mà bám vào người Phương An Luân

"Tôi không say"

Phương An Luân mỉm cười thưởng thức biểu hiện đáng yêu này của Triệu Thừa Khoan

"Cậu không say, tôi say rồi"

Phương An Luân tửu lượng rất tốt, chỉ như thế này căn bản không thể khiến hắn say được mà thứ khiến hắn say ở đây chính là Triệu Thừa Khoan. Hắn đỡ cậu vào phòng của mình nhưng cậu vẫn bám chặt vào người hắn không muốn buông tay, hắn chật vật một lúc để cậu nằm xuống giường

Nhưng cậu đột nhiên lại vòng tay lên cổ hắn kéo hắn lại gần mà đặt lên môi hắn một nụ hôn, có lẽ vì hơi men mà nụ hôn trở nên vô cùng nóng bỏng. Phương An Luân ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng rất hưởng ứng theo Triệu Thừa Khoan và chuyện gì đến cũng phải đến

Triệu Thừa Khoan bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt thì đột nhiên từ nửa thân dưới dọc theo sóng lưng truyền đến một cảm giác đau nhói không thôi kéo cậu lập tức quay về thực tại. Cậu nhìn bản thân ngồi trên giường không một mảnh vải che thân mà cố gắng nhớ lại đêm qua cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì

"Cậu tỉnh rồi sao"

Triệu Thừa Khoan giật mình xoay sang nhìn người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, cậu nhìn hắn mà kí ức đêm qua bất chợt ùa về khiến cậu cả mặt đỏ ửng ngượng ngùng khó có thể nhìn thẳng vào hắn

"Tôi có việc phải đi trước, cậu cứ nghỉ ngơi khi nào muốn quay về người của tôi sẽ đưa cậu đi"

Triệu Thừa Khoan không đáp chỉ vùi mặt vào trong chăn tránh đi ánh mắt của Phương An Luân, khi tiếng đóng cửa vang lên cậu mới đạp chăn ra mà đưa mắt nhìn lên trần nhà tự vấn bản thân tại sao đêm qua lại uống say đến như thế rồi phát sinh quan hệ với hắn

Chỉ là nửa thân dưới vẫn còn đau nhói nên nằm được một lúc Triệu Thừa Khoan đã lại chìm vào giấc ngủ đến quá trưa mới tỉnh giấc, cậu rửa mặt bận lại quần áo chỉnh tề sau đó xuống đại sảnh lúc này đã có người đợi từ trước. Cậu ngồi trên xe quay về nhà mà nhớ lại đêm qua bản thân đã cùng Phương An Luân phát sinh quan hệ hơn nữa người chủ động còn là cậu khiến cậu xấu hổ muốn đào một cái hố mà nhảy xuống ngay lập tức

Phương An Luân đến Bắc Quản điều chỉnh lại một số thứ, đêm nay hắn sẽ cùng người của mình giải quyết mối hận còn dang dở. Đông Tây khi đó hợp lực đối phó Bắc Quản tuy nhiên Đông Tây vẫn là hai băng đảng độc lập, trước mắt đêm nay sẽ giải quyết Đông Tà sau đó sẽ là Tây Độc

Tất cả an bài ổn thỏa, Phương An Luân đứng trước bàn thờ của chủ tịch Quý mà thắp hương

"Chủ tịch anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả mối thù này"

Phương An Luân đứng tựa người vào xe mà châm lửa điếu thuốc phả ra dòng khói trắng hắn đưa mắt nhìn người của mình xông vào địa bàn của Đông Tà. Hắn chỉ muốn chủ tịch của Đông Tà còn những chuyện khác cứ để đám đàn em tùy ý xử trí, hắn vứt điếu thuốc trên tay xuống đất thong thả tiến vào đám đông hỗn loạn kia

Kẻ xông đến Phương An Luân chỉ nhẹ nhàng vung nấm đấm một cái sau đó liền vượt qua đám đông mà bước lên cầu thang tiến đến phòng lớn. Cánh cửa mở toang hắn lập tức xông vào bên trong, ngay khi chủ tịch Đông Tà muốn lấy khẩu súng từ trong ngăn kéo ra hắn đã kịp đâm con dao xuống tay ông ta mà ghim chặt trên mặt bàn

Phương An Luân thong thả bước đến đưa tay đóng lại ngăn kéo mà nhìn chủ tịch Đông Tà mỉm cười

"Chủ tịch, hà cớ gì phải đi đến bước đường này"

Phương An Luân thu lại dao đang ghim chặt tay của chủ tịch Đông Tà trên mặt bàn, hành động dứt khoát mà cắt cổ ông ta dù sao ông ta định sẵn là phải chết mà hắn lại không muốn nghe câu trả lời từ một người sắp chết

Thù đã trả được một nửa Phương An Luân cùng người của mình quay về Bắc Quản, Đông Tà đã xử lý xong kế đến chính là Tây Độc chỉ là thông tin Đông Tà bị tiêu diệt sẽ sớm tới tai Tây Độc bọn người này nhất định sẽ chuẩn bị trước, vẫn là nên cẩn trọng không thể khinh suất

Tưởng Trí Hàm nghe được tin Đông Tà đã bị Phương An Luân xử lý liền đến tìm hắn, trong văn phòng của chủ tịch Quý trước đây mà cùng hắn uống một ly

"Sau khi xử lý Tây Độc cậu định sẽ thế nào" – Tưởng Trí Hàm nâng tay nhấp lấy một ngụm rượu

"Trước mắt tôi không quản, ưu tiên hàng đầu của tôi là trả được mối thù này"

Tưởng Trí Hàm biết được vì sao Phương An Luân lại liều mạng trả thù cho chủ tịch Quý đến như thế không quản việc bản thân có thể mất mạng cũng phải báo thù cho ông. Năm đó khi cậu và hắn chỉ là những tên lưu manh đầu đường xó chợ chủ tịch Quý là người đã cứu vớt tính mạng cỏn con của hắn khi hắn bị người ta truy sát đến gần mất mạng

Phương An Luân nhìn ly rượu trên tay mà kí ức trước kia ùa về, thời gian đầu khi hắn gia nhập Bắc Quản thời gian mà hắn tìm ra được tên sát nhân ẩn giấu bên trong mình chính chủ tịch Quý là người đã ở bên cạnh hắn. Mặc cho hắn bao lần mất kiểm soát mà ra tay với ông, ông vẫn bao dung hắn vẫn dang rộng vòng tay bảo vệ hắn cũng chính vì thế mỗi khi hắn mất kiểm soát chỉ cần có ông ở bên cạnh hắn sẽ rất nhanh mà tìm lại được sự nhân tính của bản thân

Khi đó chứng kiến chủ tịch Quý bị giết trước mắt mình, tấm khiên cuối cùng bảo vệ sự nhân tính của Phương An Luân cũng biến mất khiến hắn trở thành tên sát nhân không còn màng đến bất cứ thứ gì trong mắt duy chỉ còn lại sự thống hận đến tận cùng

Phương An Luân trước mắt không quản sau khi hắn diệt Tây Độc sẽ xảy ra những chuyện gì, hắn chỉ biết bản thân nhất định phải trả mối thù này. Hắn cũng không quản bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, trong mắt hắn giờ đây chỉ còn là sự hận thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro