IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cảnh sát nhận được thông tin lập tức đến hiện trường nhưng khi đến nơi thì đã muộn, Đông Tà đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Xác của chủ tịch Đông Tà được tìm thấy trong phòng làm việc của ông ta với tình trạng bị cắt cổ mất máu quá nhiều mà chết

Đông Tà bị diệt bên bị tình nghi nhiều nhất chính là Bắc Quản hoặc nói đúng hơn là Phương An Luân vì khi đó chủ tịch Quý bị giết mọi người đều thấy hắn mất kiểm soát mà ra tay rất tàn bạo, đến thứ trong đầu của một người cũng bị hắn lôi ra bên ngoài triệt để. Hơn nữa ai trong giới cũng biết quan hệ giữa hắn và chủ tịch Quý thân thiết đến thế nào, cả hai xem nhau như người một nhà nên việc hắn xử lý Đông Tà đến cuối cùng cũng chỉ là vấn đề thời gian

"Cậu đến rồi"

Triệu Thừa Khoan trước đó gọi cho Phương An Luân nói muốn gặp hắn, cả hai ngồi tại quầy bar ở quán rượu thuộc quản lý của hắn

"Cậu tìm tôi có chuyện gì"

"Chuyện của Đông Tà là anh làm sao"

Phương An Luân nghe Triệu Thừa Khoan nói đến chuyện của Đông Tà hành động bỗng chốc ngừng lại ly rượu ngừng giữa không trung một lát mới được hắn đưa đến miệng mà nhấp lấy một ngụm nuốt vào trong

"Nếu tôi nói phải cậu sẽ lập tức bắt tôi sao"

Triệu Thừa Khoan đột nhiên nắm lấy tay Phương An Luân

"Anh không thể từ bỏ hận thù sao"

Phương An Luân nhìn bàn tay Triệu Thừa Khoan đang nắm chặt lấy tay mình kia mà lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền đến, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu

"Tôi có thể vì cậu mà trúng đạn có thể vì cậu mà không màng đến an toàn của bản thân nhưng chuyện này thì tôi xin lỗi, tôi không thể vì cậu"

Phương An Luân đặt ly rượu trên tay xuống mà đứng dậy rời khỏi quán để lại một mình Triệu Thừa Khoan ngồi tại quầy bar nhìn bóng lưng hắn rời đi, cậu thở dài một hơi thầm nghĩ bản thân dù sao cũng không là gì đối với hắn thì liệu hắn có thể vì cậu mà từ bỏ tất cả sao

Phương An Luân cho người lái xe chạy quanh thành phố, đưa mắt nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài mà lòng hắn nặng trĩu tâm sự. Hắn đúng là có thể vì Triệu Thừa Khoan làm tất cả có thể vì cậu không màng đến an toàn của bản thân nhưng chuyện này hắn lại không thể vì cậu. Nỗi thống hận này hắn chỉ có thể loại bỏ đi khi Tây Độc bị tiêu diệt, người giết chủ tịch Quý sẽ bị hắn chính tay giết chết thì khi đó mối hận trong hắn mới có thể buông bỏ

Tây Độc tăng cường cho người ngày đêm canh gác nhưng đến cuối cùng kết cục định sẵn cũng là không thể thay đổi

Dải băng trắng quấn trên tay thấm đẫm máu tươi Phương An Luân cuối cùng cũng đã trả được mối thù này, chủ tịch Tây Độc khi đó chết rất khó coi. Thi thể biến dạng lục phủ ngũ tạng bị lôi ra bên ngoài đến thứ bên trong đầu cũng bị lôi ra triệt để, cảnh tượng đáng sợ ấy khiến ai nhìn vào cũng đều phải kinh sợ

"Chủ tịch, mối thù của anh tôi đã thay anh trả. Mong anh hãy an nghỉ'

Phương An Luân sau khi về Bắc Quản thắp hương cho chủ tịch Quý liền trở về nhà, hắn vừa đến cửa đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy máu của mình ra đến cửa còn chưa kịp đóng thì đột nhiên có người xông vào

"Đại ca"

Triệu Thừa Khoan đột nhiên xông vào mặc cho đám đàn em của Phương An Luân vẫn luôn không ngừng ngăn cản nhưng cậu là người mà hắn đặc biệt quan tâm chính vì thế không ai dám mạnh tay với cậu nên cứ thế mà lôi kéo đến tận cửa

Phương An Luân phất tay một cái đám đàn em cũng hiểu ý mà lui ra đóng cửa lại

"Cậu tại sao lại đến đây"

"Chủ tịch Tây Độc là do anh ra tay ?"

Phương An Luân thở dài một hơi áp sát Triệu Thừa Khoan khiến cậu lui về sau cho đến khi đụng vào tường, hắn đấm mạnh tay vào tường tức giận nói

"Cậu đừng tưởng tôi quan tâm cậu mà muốn làm gì thì làm"

Phương An Luân tức giận quay người bỏ đi đến ghế sô pha ngồi xuống mà châm lửa điếu thuốc trấn tĩnh bản thân sau đó lên tiếng

"Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu"

Triệu Thừa Khoan trước đó cùng đội đến hiện trường phát hiện chủ tịch Tây Độc đã chết hơn nữa còn là chết trong bộ dạng vô cùng kinh khủng, cậu nhất thời nóng giận mà đến tìm Phương An Luân. Nhưng dù thế hắn vẫn rất ôn nhu trước những câu chất vấn của cậu, sau khi bình tĩnh cậu mới nhận ra cậu là đang dùng thân phận gì đến tìm hắn cơ chứ

Triệu Thừa Khoan nhìn Phương An Luân ngồi trên ghế sô pha hút thuốc, cậu lúc này mới nhận ra trên người hắn là những vết sẹo chồng chéo lên nhau trông rất đáng sợ. Đêm đó do hơi men nên không nhận thấy giờ đây tỉnh táo cậu mới nhìn thấy thân thể hắn là tràn ngập những vết sẹo dài ngắn khác nhau

Triệu Thừa Khoan nhìn thấy dải băng trắng quấn trên tay Phương An Luân thấm đẫm máu, cậu tiến đến ngồi bên cạnh hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn

"Anh bị thương rồi"

"Không sao, vết thương ngoài da thôi"

Phương An Luân nhìn bàn tay đang được Triệu Thừa Khoan nắm lấy kia thì đột nhiên có giọt nước rơi xuống, hắn ngước đầu nhìn lên thì thấy cậu đang khóc

Triệu Thừa Khoan ngồi trên xe được đàn em của Phương An Luân đưa về, cậu khi đó bật khóc không một lời nào đã lập tức đứng dậy chạy đi. Cậu gục đầu vào cửa kính đưa mắt nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài mà xác nhận lại tình cảm của mình, cậu là đã yêu Phương An Luân

Thân là một cảnh sát nhưng Triệu Thừa Khoan lại không làm tròn trách nhiệm của mình, biết rõ Phương An Luân là người không thể dính dáng tới nhưng cậu vẫn đem lòng yêu hắn để rồi giờ đây lại phải dằn vặt với một bên là trách nhiệm một bên là tình cảm của bản thân

Đông Tà Tây Độc bị diệt tất nhiên địa bàn do Bắc Quản tiếp quản, Phương An Luân sau khi tiếp nhận vị trí chủ tịch liền cho người mời Trần Nhất Minh đến

"Về việc chủ tịch Quý khi đó, tôi xin lỗi vì đã không thể làm gì"

Trần Nhất Minh khi đó biết tin liền cho người đến viện trợ chỉ là khi đến thì đã quá muộn, từ đó đến nay việc này luôn khiến ông cảm thấy rất áy náy

"Khi đó ngài cho người đến viện trợ, tôi rất biết ơn vì thế nên không cần tự trách" - Phương An Luân nói

Phương An Luân lần này cho người mời Trần Nhất Minh đến chính là vì muốn đem một số địa bàn của Tây Độc chuyển sang cho Nam Trị, cũng như là lời cảm ơn khi đó đã cho người đến viện trợ. Từ đây trên bản đồ thế giới ngầm đã không còn Đông Tà Tây Độc nữa mà chỉ còn lại Bắc Quản cùng Nam Trị thống lĩnh đất Đài Loan này

Bắc Quản Nam Trị giờ đây tuy hai mà một sát cánh bên nhau làm chủ đất Đài Loan này

Đã buông bỏ được mối hận trong lòng tuy nhiên giờ đây người khiến Phương An Luân phiền lòng lại là Triệu Thừa Khoan. Kể từ sau đêm cậu đến nhà hắn, hắn không còn liên lạc được với cậu nữa dù muốn gặp cậu nhưng hắn cũng không thể đến sở cảnh sát để tìm gặp

Triệu Thừa Khoan đã tránh mặt Phương An Luân cũng không thể làm gì hơn, hắn không muốn cậu khó xử nên chỉ đành cho người theo dõi cậu đảm bảo rằng cậu vẫn an toàn. Ngồi trong văn phòng của mình ở Bắc Quản xem một số văn kiện thì đột nhiên chuông điện thoại reng lên, Phương An Luân nhấc máy nghe đầu dây bên kia nói gì đó. Bỗng chốc hai mày cau lại đằng đằng sát khí

"Được, tôi đến ngay"

Triệu Thừa Khoan ngồi trong con hẻm tối mặc cho bọn người kia không ngừng đánh vào người nhưng cậu lại không mảy may quan tâm, tâm trí cậu giờ đây chỉ là một mảng mơ hồ. Có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian kể từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình đối với nam nhân đó

Triệu Thừa Khoan không phản kháng cứ mặc đám người đó muốn làm gì thì làm, trong lòng cậu chỉ nghĩ không biết bao giờ chuyện này mới ngừng lại thì đột nhiên có một nam nhân xuất hiện xông vào đám người đó mà vung nấm đấm. Máu từ thái dương chảy xuống che lấy mắt cậu khiến nam nhân trước mắt trở nên mơ hồ

"Cậu không sao chứ"

Triệu Thừa Khoan bị máu che lấy mắt đến khi nhìn rõ thì phát hiện đám người ban nãy còn đắc ý đánh đập cậu giờ đây đã nằm ngổn ngang dưới mặt đất không có chút động tĩnh nào. Cậu nheo mắt nhìn nam nhân phía trước biểu hiện đang vô cùng lo lắng kia

Là Phương An Luân

Tại sao vào lúc này hắn lại xuất hiện tại sao vào những lúc cậu yếu đuối nhất hắn lại xuất hiện. Triệu Thừa Khoan chật vật đứng dậy tay chống vào tường để bản thân không ngã xuống, cậu gạt tay Phương An Luân ra mà khó khăn bước đi

"Cậu bị thương rất nặng, để tôi..."

Phương An Luân giữ lấy tay Triệu Thừa Khoan nhưng lại bị cậu nhanh chóng gạt ra

"Đừng chạm vào tôi"

Phương An Luân đau lòng nhìn Triệu Thừa Khoan chật vật bước đi, hắn cau mày một cái liền đi đến nhấc bỗng cậu lên mặc cho cậu không ngừng ra sức vùng vẫy. Ôm cậu vào lòng hắn bế cậu đưa vào xe

"Đến bệnh viện"

Phương An Luân nhìn Triệu Thừa Khoan ngồi bên cạnh khắp người đều là vết thương máu từ thái dương chảy xuống đến nửa khuôn mặt, hắn thở dài một hơi không biết thời gian qua cậu đã xảy ra chuyện gì để một Triệu Thừa Khoan tươi sáng mà hắn quen biết biến thành bộ dạng như hiện tại

Sau khi bác sĩ xử lý vết thương xong cho Triệu Thừa Khoan liền chuyển cậu đến phòng bệnh nghỉ ngơi, vết thương không mấy đáng ngại nhưng Phương An Luân không yên tâm nên đã để cậu ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Ngồi bên cạnh giường hắn đưa mắt nhìn nam nhân nhỏ bé kia nhìn dải băng trắng quấn trên đầu cậu mà đau lòng vô cùng

"Thời gian qua cậu đã xảy ra chuyện gì"

Triệu Thừa Khoan không đáp chỉ mãi nhìn ra cửa sổ nhìn những đám mây trôi vô định kia, hắn cũng không muốn ép cậu nên chỉ đành cho người điều tra xem trong thời gian qua cậu đã xảy ra chuyện gì để rồi biến thành bộ dạng như hiện tại

"Thời gian qua tôi vẫn luôn tìm cậu, tại sao cậu lại tránh mặt tôi"

Triệu Thừa Khoan nghe đến đây liền xoay sang nhìn Phương An Luân nhìn người mà cậu yêu, hắn vẫn như thế dường như không có gì thay đổi chỉ là người thay đổi ở đây chính là cậu. Khi nhận ra tình cảm của bản thân mình cậu luôn cảm thấy dằn vặt giữa hai thứ là trách nhiệm và tình yêu

Thân là cảnh sát lại đi đem lòng yêu một người như Phương An Luân, hằng đêm Triệu Thừa Khoan dằn vặt trong đau khổ tự vấn bản thân cuối cùng là nên chọn con đường nào. Nhưng cậu lại nhớ đến rằng thứ tình cảm này đến hiện tại cũng chỉ xuất phát từ một phía là cậu, dù cho đêm đó phát sinh quan hệ cả hai vẫn không là gì của nhau. Từ Phương An Luân cậu cũng không nhận ra hắn có ý với cậu

Triệu Thừa Khoan mỉm cười chua xót, cậu thật sự không thể mạo hiểm nếu khi cậu từ bỏ trách nhiệm trên vai của bản thân mà nhận ra rằng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía là cậu thì chẳng phải cậu sẽ mất hết tất cả sao. Cậu thật sự không thể mạo hiểm

"Tôi thân là cảnh sát có thể dính dáng tới loại người như anh sao"

Dù nói lời này khiến Triệu Thừa Khoan vô cùng đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn, cậu không muốn bản thân sẽ lại yêu Phương An Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro