X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này từ miệng Triệu Thừa Khoan nói ra khiến Phương An Luân cảm thấy rất đau lòng, trước đây dù cho hắn có bao lần nhắc nhở cậu vẫn sẽ không màng đến thứ gọi là thân phận mà ở bên cạnh hắn. Tại sao giờ đây cậu lại dùng thứ thân phận đó để đẩy hắn ra xa

Phương An Luân bất ngờ luồn tay ra sau gáy Triệu Thừa Khoan mà kéo cậu về phía hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, môi kề môi cậu liền đẩy hắn ra

"Anh..."

"Tôi thích cậu" - Phương An Luân nhìn Triệu Thừa Khoan bằng ánh mắt kiên định

"Anh... anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh" - Triệu Thừa Khoan dứt lời liền kéo chăn lên

Phương An Luân đau lòng nhìn Triệu Thừa Khoan vùi mình trong chăn nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, tiếng đóng cửa vang lên cậu đạp chăn ra mà nhìn lên trần nhà nước mắt bất giác tuôn rơi

"Tại sao lại vào thời điểm này anh mới nói thích tôi" - Triệu Thừa Khoan bật khóc

Phương An Luân ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài, thời gian không tìm thấy Triệu Thừa Khoan hắn mới nhận ra rằng bản thân đã thích cậu. Nhớ lại lần đầu gặp cậu ở trên phố, khuôn mặt khả ái ấy đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí hắn

Phương An Luân trước nay đã gặp qua vô số nam nhân với khuôn mặt khả ái nhưng duy chỉ có Triệu Thừa Khoan mới khiến hắn để tâm, từ lần đầu gặp mặt trên phố hắn đã lặng lẽ khắc ghi hình bóng của cậu vào tim. Loại người như hắn không giỏi bày tỏ nhưng chỉ cần cậu gặp phải chuyện nguy hiểm hắn nhất định sẽ không màng đến tất cả mà xông đến bảo vệ cậu

Đêm đó phát sinh quan hệ Phương An Luân vốn định sẽ bày tỏ với Triệu Thừa Khoan nhưng hắn có chuyện cần làm trước mắt phải giải quyết được chuyện đó hắn mới an tâm mà xử lý đến chuyện của bản thân

Chỉ là không ngờ rằng Triệu Thừa Khoan đã không đợi được Phương An Luân

Lần đó Triệu Thừa Khoan đến tìm Phương An Luân để hỏi về chuyện của chủ tịch Tây Độc sau đó cậu liền biến mất hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn, dù hắn có cố gắng liên lạc thế nào cậu vẫn phớt lờ hắn. Không muốn để cậu khó xử hắn chỉ đành cho người theo dõi đảm bảo rằng cậu sẽ an toàn

Phương An Luân ngồi trong phòng làm việc nghe đàn em tường thuật lại những gì đã nghe ngóng được về Triệu Thừa Khoan trong khoảng thời gian cậu biến mất này. Hắn phất tay bảo đàn em lui ra, tựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn lên trần nhà mà thở dài một hơi

Triệu Thừa Khoan từ sau khi cắt đứt liên hệ với Phương An Luân cậu liền như biến thành một người khác, mỗi lần xuất hiện ở sở cảnh sát đi làm đều là trong tình trạng thương tích khắp người. Đồng nghiệp hỏi đến cậu cũng chỉ mỉm cười nói rằng bản thân không cẩn thận vấp ngã thôi nhưng ai nấy đều biết rằng những vết tích này có là do bị đánh

Đa số sẽ không có ai dám động đến cảnh sát trừ khi không biết, Triệu Thừa Khoan nhất định đã không nói thân phận mà mặc cho bản thân bị đánh đến thương tích đầy mình, hệt như đêm đó Phương An Luân tìm thấy cậu

Ngả lưng ra ghế Phương An Luân trong lòng thầm nghĩ tại sao đến lúc này Triệu Thừa Khoan mới nghĩ đến thứ gọi là thân phận để rồi tránh mặt hắn, hắn thật sự không thể hiểu được

Triệu Thừa Khoan tối đó đã trốn khỏi bệnh viện dưới sự canh gác của đám người dưới trướng Phương An Luân, đến khi phát hiện cậu cũng đã rời đi được một thời gian. Đến bãi biển vắng lặng không một bóng người, ngồi trên mặt cát lành lạnh cậu đưa mắt nhìn từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ kia mà trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn

Từng đợt sóng nối nhau vỗ vào bờ khung cảnh yên bình đến đáng sợ, Triệu Thừa Khoan đứng dậy từng bước chậm rãi tiến đến phía trước. Làn nước lạnh phủ kín bàn chân, cậu thong thả cảm nhận cái giá lạnh này này sau đó tiếp tục bước đi để nước ngập đến nửa thân dưới.Cậu hoàn toàn không có ý nghĩ gì chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu lúc này có thể ngâm mình dưới biển thì liệu tâm tình của cậu sẽ tốt hơn không

Gió biển thổi qua tai át đi tiếng gọi của nam nhân kia, Triệu Thừa Khoan trong lòng yên bình hệt như mặt biển lúc này không một gợn sóng mà tiếp tục tiến về phía trước. Nước biển nhấn chìm lấy cậu hoàn toàn, trong làn nước lạnh cậu cảm thấy cơ thể bỗng chốc nhẹ tênh dường như mọi điều chất chứa trong lòng đều theo dòng nước mà cuốn trôi đi

Triệu Thừa Khoan theo dòng nước trôi về phía trước thì đột nhiên có một cánh tay nắm lấy cậu mà kéo vào bờ, nằm trên mặt cát lạnh đối mặt với bầu trời đêm cậu bỗng nhìn thấy Phương An Luân nhìn thấy biểu hiện đang rất lo lắng của hắn

"Cậu không sao chứ ? Tại sao lại suy nghĩ dại dột như thế ?"

Phương An Luân cả người ướt đẫm lo lắng nhìn Triệu Thừa Khoan đang nằm trên mặt cát kia, lúc này cậu cũng là đang nhìn vào hắn

"Anh nghĩ tôi yếu đuối đến mức này sao, chỉ là muốn hóng gió biển một chút sau đó bất chợt muốn ngâm mình thôi"

Đám đàn em trước đó phát hiện Triệu Thừa Khoan mất tích liền thông báo cho Phương An Luân, hắn ngồi trong phòng làm việc mà tức giận vứt đi điện thoại trên tay xuống đất, rõ ràng là cả một đám người lại không thể giữ lấy nổi một người. Nâng tay ấn lấy sóng mũi hắn quả thật nhất thời không nghĩ được cậu sẽ đi đâu

Người của Phương An Luân cũng đã đến nhà Triệu Thừa Khoan để tìm nhưng không có ai ở nhà, Phương An Luân chỉ đành lái xe quanh thành phố đến những nơi cả hai trước đây đã cùng nhau đến chỉ là vẫn không thể tìm thấy cậu. Hắn trong lòng khẩn trương một tay giữ lấy vô lăng một tay châm lửa điếu thuốc mà hít vào một hơi dài

Hít vào một hơi thuốc khiến cho Phương An Luân bình tâm lại vì thế mà nhớ đến trước đây Triệu Thừa Khoan trong lúc bâng quơ đã nói với hắn rằng cậu rất thích biển, chỉ cần được trông thấy biển bao muộn phiền trong lòng cũng tự khắc vơi đi. Hắn vứt điếu thuốc ra bên ngoài mà nhấn mạnh chân ga chạy đến bãi biển

Phương An Luân chạy dọc bờ biển tìm kiếm thì trông thấy một bóng dáng nam nhân đang trầm mình xuống biển kia, nước biển lúc này đã ngập qua nửa thân dưới. có lẽ vì đã khắc ghi hình bóng của Triệu Thừa Khoan vào sâu trong tâm trí nên ngay lập tức hắn nhận ra chính là cậu

Phương An Luân lập tức xuống xe mà chạy đến kéo lấy nam nhân đã bị nước biển nhấm chìm kia lên bờ, hắn quỳ trên mặt đất không ngừng thở dốc đưa mắt nhìn nam nhân đang nằm trên mặt cát lạnh mà cảm nhận được nếu hắn đến trễ thì có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại nam nhân này nữa. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy hắn dường như đã cảm nhận được sự mất mát từ sâu thẳm trong trái tim

Phương An Luân đi đến ôm chầm lấy Triệu Thừa Khoan đang nằm trên mặt cát lạnh, hắn siết chặt cậu vào lòng

"Cậu không cần phải hành hạ bản thân như thế, chỉ cần tôi không xuất hiện nữa là được... đúng không"

Triệu Thừa Khoan không đáp chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người Phương An Luân truyền đến, cảm giác bị nhấn chìm vốn không dễ chịu nhưng giờ đây khi được hắn ôm lấy vào lòng cảm giác khó chịu ấy bỗng chốc biến mất

Phương An Luân lái xe đưa Triệu Thừa Khoan về nhà, hắn cả đoạn đường dài không hề lên tiếng không khí ảm đạm bao trùm lấy tất cả. Cậu tựa đầu vào cửa kính nhìn ra đường phố không một bóng người bên ngoài thầm nghĩ lần này bản thân chỉ muốn thư thả giải tỏa tâm trạng một chút không ngờ rằng lại biến thành màn tự tử không thành

Cảm giác bị nhấn chìm ấy khiến Triệu Thừa Khoan cảm thấy mệt mỏi mà khi quay về rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Phương An Luân đứng tựa người vào xe châm lửa điếu thuốc đưa mắt nhìn vào cửa sổ sớm đã tắt đèn kia, tại sao cậu và hắn lại biến thành kết cục như thế này

Phương An Luân vẫn đứng trước cửa nhà Triệu Thừa Khoan cho đến khi trời sáng mới lên xe quay về Bắc Quản, hắn đã hút rất nhiều thuốc đến bản thân cũng đã dần chán mùi vị của thuốc lá nhưng nếu không tiếp tục châm lửa hắn sẽ không thể nào bình tĩnh được

Sáng đến quay về Bắc Quản, Phương An Luân cả đêm không chợp mắt mà ngồi tại phòng làm việc của mình tiếp tục châm lửa điếu thuốc trên môi. Triệu Thừa Khoan dù khi đó phủ nhận nhưng hắn vẫn tin rằng bản thân là lý do khiến cậu trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, dù không muốn nhưng hắn cũng chỉ đành rời xa cậu. Hắn thật sự không muốn tình cảnh như hôm nay lặp lại

Triệu Thừa Khoan bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ này bỗng chốc hình ảnh của Phương An Luân đêm qua xuất hiện trước mắt

"Chỉ cần tôi không xuất hiện nữa..."

Triệu Thừa Khoan mỉm cười chua xót, kết quả như hiện tại là kết quả mà cậu hằng mong muốn nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng đến như thế. Cậu vẫn luôn cố gắng đẩy Phương An Luân ra xa nhưng tại sao khi hắn thật sự rời đi cậu lại đau lòng, cậu lúc này nhận ra dù bản thân có làm gì đi nữa vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng là cậu vẫn còn yêu hắn

Chuỗi ngày tiếp theo vẫn là chuỗi ngày nhàm chán đến vô cùng, Triệu Thừa Khoan sáng đến sở cảnh sát làm việc tối lại cô đơn một mình trở về nhà dường như sự xuất hiện của Phương An Luân khi đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Chính vì thế khi không có hắn bên cạnh cậu lại trở về cuộc sống như trước đây khiến cậu có chút không quen

Ngồi một mình trong góc phòng Triệu Thừa Khoan thầm nghĩ cuối cùng cậu là đang muốn điều gì, khi đó rời xa Phương An Luân vì cậu nghĩ hắn không có tình cảm với cậu hơn nữa cậu cũng không thể mạo hiểm vì hắn mà buông bỏ thân phận cảnh sát của mình

Nhưng giờ đây khi hắn đã nói rằng hắn thích cậu thì cậu vẫn tiếp tục đẩy hắn ra xa, cuối cùng là cậu đang mong muốn điều gì và lo sợ điều gì cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro