XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân sau đó là chuỗi ngày vùi mình vào công việc, bên ngoài là vì Bắc Quản nhưng thật chất hắn chỉ muốn bản thân trở nên bận rộn để có thể quên đi Triệu Thừa Khoan. Hắn đôi lúc còn một thân một mình đến quán rượu xa lạ nào đó gây sự với đám côn đồ ở đó để rồi vung nấm đấm giải tỏa tâm sự của bản thân

Phương An Luân ngoài cách đánh nhau hắn thật sự không nghĩ được cách nào khác để giải tỏa sự khó chịu trong lòng, ngồi ở quầy bar sau khi biến nơi này thành một nơi hỗn loạn hắn đưa mắt nhìn đôi tay của mình. Mu bàn tay rách da chảy máu nhưng hắn đến một cái cau mày cũng không biểu hiện, nâng tay nhấp lấy ngụm rượu sau đó lái xe quay về Bắc Quản

Phương An Luân đã là chủ tịch của Bắc Quản tất nhiên không một ai dám nói gì về hành động của hắn nhưng hắn là người biết phân biệt phải trái, nhất định sẽ không làm chuyện gì bất lợi cho Bắc Quản. Ngồi trong phòng làm việc phả ra dòng khói trắng thì Tưởng Trí Hàm bước vào

"Tôi nghe nói cậu gần đây không ổn"

Phương An Luân dụi tàn thuốc vào gạt tàn mà đứng dậy rót hai ly rượu, một ly đặt trên bàn trước mặt Tưởng Trí Hàm

"Thế nào là không ổn ?"

Tưởng Trí Hàm lấy ly rượu trên mặt bàn mà nâng tay nhấp lấy một ngụm đưa mắt nhìn Phương An Luân đang chậm rãi đi đến ngồi xuống ghế đối diện cậu

"Tôi nghe nói dạo gần đây cậu hay đến mấy quán rượu gây sự, đã xảy ra chuyện gì sao"

Tưởng Trí Hàm gần đây nhận được thông tin Phương An Luân thường xuyên tìm đến những quán rượu xa lạ rồi gây sự với đám người ở đó, tất nhiên tên "sát nhân" như hắn dễ dàng hạ được đám người này sau đó hắn còn ra tay đập phá quán rượu như thể là đang trút giận. Là chủ tịch của Bắc Quản hơn nữa còn là một tên "sát nhân" khát máu nên không ai dám đến tìm hắn

"Có phải là vì chuyện của tên cảnh sát kia"

Phương An Luân trên tay là ly rượu bỗng ngừng lại một lúc sau mới tiếp tục nâng lên mà nhấp lấy một ngụm nuốt vào trong, biểu hiện này của hắn khiến Tưởng Trí Hàm biết rằng hắn trở nên như vậy tên cảnh sát kia chính là lý do. Nhưng chuyện của hắn cậu cũng không thể can thiệp nhiều chỉ là muốn nhắc nhở hắn

"Gần đây có vài người đã nhắm đến cậu, dù không thể trực tiếp đánh Bắc Quản nhưng nhất định sẽ cho người đối phó cậu nên hãy cẩn thận"

Phương An Luân gật đầu nhưng hắn không thật sự để tâm đến lời của Tưởng Trí Hàm, người đến đều là khách mà đã là khách hắn nhất định sẽ tiếp đón chu đáo. Chỉ là không ai có thể ngờ rằng nam nhân đó cũng nằm trong số khách quý này

Phương An Luân ở Bắc Quản xem một số văn kiện thì đột nhiên chuông điện thoại reng lên, hắn bắt máy thì từ đầu dây bên kia chính là đàn em của hắn giọng điệu lúc này vô cùng khẩn trương khiến hắn bỗng cảm thấy có chuyện không lành

Trước nay Phương An Luân đều cho người của mình bên cạnh Triệu Thừa Khoan để đảm bảo cậu sẽ an toàn nhưng hôm nay một đám người đột nhiên xuất hiện giết hết người của hắn sau đó còn bắt Triệu Thừa Khoan đi. Hắn khi nghe tin này lửa giận trong lòng nổi lên không biết là kẻ nào lá gan đủ lớn dám bắt người của hắn

Không đợi Phương An Luân cho người điều tra rất nhanh sau đó đã có người gọi đến cho hắn, là kẻ đã bắt Triệu Thừa Khoan khi đó

Muốn bọn chúng thả Triệu Thừa Khoan rất đơn giản, chỉ cần Phương An Luân một mình đến trao đổi bọn chúng nhất định sẽ thả người, người mà bọn chúng muốn là hắn chỉ cần hắn không giở trò nhất định cậu sẽ toàn mạng mà trở về

Phương An Luân nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức muốn dùng thân mình trao đổi nhưng Tưởng Trí Hàm sau khi nghe tin liền đi đến mà ngăn cản hắn

"Nếu cậu xảy ra chuyện Bắc Quản sẽ như thế nào"

"Nhưng Thừa Khoan đã bị bọn chúng bắt" – Phương An Luân khẩn trương

Tưởng Trí Hàm cũng là rất lâu rồi mới nhìn thấy vẻ khẩn trương này của Phương An Luân mà khiến cậu nhận ra tên cảnh sát đó quả thật là rất quan trọng đối với hắn, vì cậu hắn có thể từ bỏ mạng sống của mình kể cả Bắc Quản. Nhưng cậu lại không thể để hắn liều mạng mà nghĩ ra một kế sách cố gắng bảo toàn đại cục

"Chủ tịch Bắc Quản thật sự vì tên cảnh sát này mà đến sao"

Tên đó giữ thẻ cảnh sát của Triệu Thừa Khoan trên tay mà bày ra bộ dạng đắc ý

"Tôi đã đến rồi, mau thả cậu ấy ra"

Tên đó phất tay một cái liền có người đến xét người Phương An Luân đảm bảo rằng hắn không mang theo vũ khí nào, sau khi xác nhận tên đó không lập tức thả người mà đi đến bên cạnh Triệu Thừa Khoan dùng bàn tay bẩn thỉu của mình mà nâng mặt cậu lên cau mày một cái

"Hắn ta là gì mà để một chủ tịch Bắc Quản tự mình đến nộp mạng cơ chứ"

Kẻ lần này to gan dám bắt Triệu Thừa Khoan chính là người của Hồng Phát, đây chỉ là một băng đảng nhỏ căn bản không thể so với Bắc Quản nên mới dùng cách thức này để đối phó với Phương An Luân

Người của Hồng Phát khi bắt Triệu Thừa Khoan cảm thấy nghi ngờ liệu Phương An Luân thật sự vì tên cảnh sát này tự mình đến nộp mạng sao nhưng kết quả cuối cùng là bọn chúng đã đúng, hắn thật sự sẽ vì tên cảnh sát này mà đến

Key người đang bắt giữ Triệu Thừa Khoan đồng thời cũng là đại ca Hồng Phát đưa mắt nhìn cậu lại nhìn về phía Phương An Luân, từ phía sau người của Hồng Phát liền dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu hắn

Phương An Luân ngã xuống đất máu từ thái dương chảy xuống không ngừng che lấy tầm mắt hắn, hắn chật vật muốn đứng dậy thì lại tiếp tục bị giáng thêm một đòn vào đầu. Nằm dưới mặt đất lạnh hắn đưa mắt cố gắng nhìn nam nhân đang bị trói chặt trên ghế kia

Triệu Thừa Khoan khi đó từ sở cảnh sát quay về thì bị đám người lạ mặt bắt đi, bọn chúng trói chặt cậu trên ghế còn dùng băng dính dán cả miệng cậu lại. Còn đang lo lắng không biết vì sao bản thân lại bị bắt cóc thì cậu đã nhìn thấy Phương An Luân một thân một mình xuất hiện
Đến lúc này Triệu Thừa Khoan mới nhận ra mục đích mà đám người này bắt cóc cậu chính là vì muốn dùng cậu để khống chế Phương An Luân, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng khi hắn lại một lần nữa dùng bản thân mình để bảo vệ cậu

Key nhìn Phương An Luân nằm trên mặt đất không chút động tĩnh mà bày ra bộ dạng đắc ý, người của Hồng Phất trong lúc đắc ý đã quên mất rằng lý do vì sao hắn lại có biệt danh là "sát nhân"

Người của Hồng Phát thay nhau dùng gậy sắt xuống tay không nhân nhượng với Phương An Luân, khi nhìn thấy hắn nằm trên mặt đất không chút động tĩnh nào mà Key đi đến bồi thêm vài đòn vào đầu hắn. Nhưng khi gã xoay người bước đi liền bị bàn tay nắm chặt lấy chân

Phương An Luân đôi mắt ngập máu nhìn Key rất nhanh sau đó liền quật ngã gã, hắn thượng lên người gã dùng đôi tay vốn đã ướt đẫm máu của mình mà không ngừng đánh xuống. Người của Hồng Phát nhìn thấy lập tức xông vào

Trước đó Phương An Luân đã bị gậy sắt đánh vào đầu sau đó tên Key còn dùng một lực mạnh mà bồi thêm vài đòn chính vì thế cả người loạn choạng bị máu che mất cả tầm nhìn khiến hắn dễ dàng bị đám người của Hồng Phát khống chế

"Không ngờ Phương An Luân cũng có kết cục như ngày hôm nay" – Key đắc ý nhìn Phương An Luân bị người của mình khống chế

Nhưng điều sai lầm mà Hồng Phát phạm phải chính là đã không lập tức giết chết Phương An Luân

Key một mặt đắc ý tiến đến bên cạnh Triệu Thừa Khoan dùng lưỡi dao sắc nhọn đặt lên khuôn mặt cậu

"Sẽ thật tiếc nếu để lại sẹo trên khuôn mặt này nhỉ"

Dứt lời Key liền dùng lưỡi dao sượt qua mặt Triệu Thừa Khoan một đường, máu từ vết thương nhanh chóng chảy xuống khiến cậu cau mày không ngừng vùng vẫy, Key bày ra bộ dạng đắc ý cho rằng mọi chuyện đều thuận lợi nằm trong kế hoạch của gã nhưng rất nhanh sau đó gã sẽ phải hối hận vì hành động này của mình

"Từ đầu bọn mày đã không có ý định đổi người"

Phương An Luân đứng dậy, máu từ thái dương trước đó vẫn không ngừng chảy đến hơn nửa khuôn mặt của hắn đã bị máu tươi che phủ. Đôi mắt dường như cũng vì máu mà làm chuyển màu, bộ dạng lúc này của hắn trông vô cùng đáng sợ khiến đám người của Hồng Phát nhất thời đứng ngây ngốc một chỗ không dám tiến về phía hắn

Nhưng đã đi được đến đây, chỉ còn thiếu một bước nữa là đại công cáo thành dù có chuyện gì đi nữa cũng phải liều mạng. Một tên trong đám người của Hồng Phát xông lên một lần nữa dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu Phương An Luân

Nhưng sau cú đánh tưởng chừng sẽ khiến Phương An Luân gục ngã ấy thì hắn vẫn đứng thẳng đầu chỉ hơi cúi xuống, không ai ngờ rằng cú đánh đó đã phóng thích tên sát nhân vẫn luôn lăm le muốn thoát ra. Trước đó khi nhìn thấy Key dùng dao sượt một đường trên khuôn mặt Triệu Thừa Khoan đã khiến hắn nổi điên lên và cú đánh đó đã thúc đẩy tên sát nhân thoát khỏi vòng vây mà xông ra ngoài

Máu chảy xuống phủ kín lấy cả khuôn mặt Phương An Luân hành động có phần bình thản mà xoay người nắm lấy cổ áo tên đã dùng gậy sắt đánh vào đầu hắn ban nãy mà xuống tay không nhân nhượng. Khác xa Phương An Luân khi nãy dễ dàng bị đám người Hồng Phát khống chế thì giờ đây hắn lại dễ dàng mà xử lý tất cả

Siết chặt gậy sắt trên tay Phương An Luân lao vào đám người của Hồng Phát mà đánh từng kẻ đến cơ thể biến dạng, cũng như đã nói trước đó Hồng Phát chỉ là một băng đảng nhỏ chính vì thế tất cả đều đã tập hợp lại để đối phó Phương An Luân

Tưởng Trí Hàm trước đó cứ để Phương An Luân làm theo lời đám người đó còn cậu thì cùng người của Bắc Quản mai phục bên ngoài chờ thời cơ xông vào, âm thanh hỗn loạn bên trong nhà kho truyền ra chính là âm thanh báo thời cơ đã tới

Tưởng Trí Hàm cùng người của mình và người của Bắc Quản xông vào trong, khung cảnh trước mặt bọn họ chính là Phương An Luân cả người ướt đẫm máu tươi đang điên cuồng đánh nhau kia. Hệt như khung cảnh đêm đó khi chủ tịch Quý bị giết, hắn cũng đã nổi điên mà phóng thích tên sát nhân trong người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro