XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An toàn bị đám người kia dùng gậy sắt đánh vào người, chỉ là sau mỗi lần bản thân bị đánh dường như hắn lại càng điên cuồng hơn. Với nắm đấm của mình hắn đánh đến phần đầu của tên xấu số đó đến biến dạng sau đó lại dùng gậy sắt mà lôi cả thứ bên trong đầu của tên đó ra ngoài

Triệu Thừa Khoan bị trói chặt trên ghế nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh hãi chỉ là trong thâm tâm cậu biết rằng Phương An Luân điên cuồng như hiện tại cũng chỉ là vì cậu. Hắn rõ ràng là thương tích rất nặng chỉ cần bị đánh thêm vài đòn nữa thì e là đến tính mạng cũng khó giữ

Nước mắt bất giác tuôn rơi Triệu Thừa Khoan nhìn Phương An Luân đang điên cuồng cùng đám người kia xông vào nhau mà tim như thắt lại, cậu sợ hắn sẽ xảy ra chuyện

Tưởng Trí Hàm cùng người của mình xông vào chi viện rất nhanh đã làm chủ được tình hình chỉ là Phương An Luân lúc này vẫn chưa thể thoát ra được, hắn vẫn là còn bị tên sát nhân kia khống chế

Dù cho thương tích khắp người nhưng Phương An Luân trên tay là gậy sắt vẫn tiếp tục xông đến, Tưởng Trí Hàm muốn ngăn cản cũng bị hắn đánh ngã sang một bên. Bước đi có phần loạn choạng hắn kéo lê gậy sắt trên tay mà từng bước chậm rãi đi đến đám người của Hồng Phát đang muốn tìm cách chạy thoát kia

Giữ lấy đầu của tên Key Phương An Luân dùng gậy sắt không ngừng xuống tay cho đến khi gã tắt thở hắn vẫn không ngừng lại, máu tươi đã che mất đi đôi mắt của hắn giờ đây hắn là đang triệt để phóng thích sự cuồng sát của mình

Gậy sắt bỗng ngừng lại giữa không trung, Phương An Luân đưa mắt nhìn nam nhân đang ôm chặt lấy mình kia

Là Triệu Thừa Khoan

Người của Bắc Quản sau khi làm chủ được tình hình liền nhanh chóng đến cởi trói cho Triệu Thừa Khoan sau đó cậu liền đi đến mà ôm chặt lấy Phương An Luân với khuôn mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt

"An Luân, về thôi"

Gậy sắt trên tay bỗng chốc rơi xuống đất tạo nên âm thanh vô cùng chói tai, Phương An Luân ngã xuống đầu tựa vào vai Triệu Thừa Khoan mà ngất đi. Khi đó chủ tịch Quý bị giết hắn cũng đã mất khống chế nhưng không hề điên cuồng như hiện tại, lần này tên sát nhân đó đúng là đã liều cả mạng mình

Triệu Thừa Khoan ngồi bên cạnh Phương An Luân mà nắm chặt lấy tay hắn, đoạn đường lúc này đối với cậu dường như là dài đến vô tận. Máu từ đầu hắn vẫn không ngừng chảy xuống hơi thở cũng vô cùng yếu ớt. Đến bệnh viện hắn nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật

Triệu Thừa Khoan ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật mà không ngừng cầu nguyện cho Phương An Luân cậu sợ rằng hắn sẽ xảy ra chuyện. Khi đó vì cứu cậu hắn đã để đám người đó khống chế hơn nữa gậy sắt hết lần này đến lần khác không ngừng nhắm vào hắn

Cảnh tượng Phương An Luân khi đó bị cả đám người dùng gậy sắt đánh vào đầu khiến Triệu Thừa Khoan đau lòng tim như thắt lại, dù cho bản thân bị đánh đến thần trí không tỉnh táo hắn vẫn xông vào đám người đó. Nếu không phải vì cậu hắn cũng sẽ không một mình đến nơi này cũng sẽ không dùng mình để trao đổi và cũng sẽ không xảy ra tình cảnh như hiện tại, không rõ sống chết

Tưởng Trí Hàm trên tay là lon nước đi đến mà đưa nó cho Triệu Thừa Khoan, cậu nhận lấy lon nước mà nhìn nam nhân họ Tưởng trước mặt

"Cảm ơn"

Tưởng Trí Hàm ngồi xuống bên cạnh thong thả uống lon nước của mình một lúc sau mới lên tiếng

"Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu thật sự rất quan trọng đối với Phương An Luân..." -  Tưởng Trí Hàm nâng tay uống cạn lon nước sau đó tiếp tục

"Cậu cũng đã thấy khi nãy, Phương An Luân có thể vì cậu mà đến mạng cũng không cần"

Tưởng Trí Hàm vừa dứt lời A Khánh liền đi đến chỗ cậu biểu hiện là có điều muốn nói, cậu liền đứng dậy mà đi đến một góc dù sao Triệu Thừa Khoan cũng là cảnh sát có những điều không thể nói trước mặt cảnh sát

"Anh Trí Hàm, lần này sẽ xử lý thế nào"

"Tìm hết đám người đó xử lý một lượt hơn nữa hãy trấn an đám đàn em bên dưới"

A Khánh gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi xử lý, Tưởng Trí Hàm đi đến ngồi bên cạnh Triệu Thừa Khoan ngả lưng ra ghế tựa đầu vào tường đưa mắt nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn đang sáng đèn kia mà thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm dài

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trời cũng đã sáng Triệu Thừa Khoan vẫn ngồi im lặng một chỗ trong lòng thầm cầu nguyện cho đến khi đèn phẫu thuật tắt bác sĩ từ trong bước ra

"Bác sĩ, thế nào rồi"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng mất máu quá nhiều với phần đầu bị tổn thương nặng nên bệnh nhân vẫn còn hôn mê khi nào tỉnh lại thì chỉ đành trông chờ vào ý chí của bệnh nhân"

Triệu Thừa Khoan ngồi bên cạnh giường Phương An Luân nhìn hắn yên tĩnh nằm trên giường mà cả người thất thần, Tưởng Trí Hàm đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu

"Cậu quay về nghỉ ngơi đi cả đêm cậu đã ở đây rồi, Phương An Luân cứ để tôi chăm sóc"

Triệu Thừa Khoan được đàn em của Tưởng Trí Hàm đưa về, cậu tựa đầu vào cửa kính nhìn đường phố tấp nập bên ngoài mà trong lòng nặng trĩu tâm sự. Từ khi quen biết Phương An Luân mỗi khi cậu gặp nguy hiểm đều là hắn xả thân cứu mạng cậu, lần này hôn mê bất tỉnh cũng là vì cậu

Trong lòng hạ quyết tâm khi Phương An Luân tỉnh lại Triệu Thừa Khoan nhất định sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa nhất định sẽ cho hắn biết nỗi lòng của cậu là cậu yêu hắn

Quay về nhà Triệu Thừa Khoan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù sao cả đêm qua cậu cũng đã ở bệnh viện không hề chợp mắt lấy một giây. Chỉ là giấc ngủ kéo dài không bao lâu cậu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

Sở cảnh sát nhận được thông tin từ trong một nhà kho xuất hiện rất nhiều xác chết mùi máu tanh nồng nặc khiến người dân gần đó nghi ngờ mà báo cảnh sát. Triệu Thừa Khoan mệt mỏi đến sở cảnh sát để tập hợp với đội sau đó nhanh chóng đến hiện trường

Chỉ là hiện trường nơi phát hiện ra rất nhiều xác chết chính là nơi đêm qua Triệu Thừa Khoan gặp chuyện, cậu đối với tình cảnh này mà không biết nên bày ra biểu hiện gì. Người của Bắc Quản đêm qua sau khi cứu cậu liền thu quân đưa Phương An Luân đến bệnh viện dường như sau đó cũng không quay lại để xử lý những cái xác này

Rất nhanh đã xác định được đám người này thuộc một băng đảng có tên là Hồng Phát tuy nhiên đây chỉ là một băng đảng nhỏ không biết đã đắc tội với thế lực nào để dẫn đến kết cục như hiện tại. Hiện trường thật sự rất khủng khiếp, thi thể bị đánh đến biến dạng nằm rải rác khắp nơi những thứ rõ ràng là nằm bên trong một người cũng bị triệt để lôi ra bên ngoài

Triệu Thừa Khoan nhìn hiện trường mà biểu hiện có phần bình thản dù sao đêm qua cậu cũng có mặt mà chứng kiến giờ đây chỉ là một lần nữa được nhìn thấy. Nhưng hôm nay nhìn lại hiện trường một cách rõ ràng mới khiến cậu nhận ra Phương An Luân đêm qua đã điên cuồng đến thế nào

Các vụ việc liên quan đến thế giới ngầm không dễ giải quyết chính vì thế có những chuyện phía cảnh sát cũng chỉ đành nhắm mắt bỏ qua, lần này cũng không ngoại lệ vì ngay từ đầu đã xác định được đây chính là do các băng đảng ẩu đả với nhau tạo thành chỉ là cách thức ẩu đả có phần tàn bạo

Triệu Thừa Khoan cùng đội trở về sở cảnh sát lập hồ sơ về vụ việc lần này nhưng tất cả cũng chỉ là theo quy định vì ai nấy đều biết rằng chuyện thế này căn bản không thể giải quyết ổn thỏa, thế giới ngầm ngày ngày đều là chém chém giết giết không thể ngăn cản

Mọi người tan ca Triệu Thừa Khoan nhanh chóng đến bệnh viện, cả một buổi cậu không tài nào có thể tập trung trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Phương An Luân

Từng bước nặng nhọc đến phòng bệnh của Phương An Luân thì nhìn thấy rất nhiều bác sĩ cùng y tá hối hả từ ngoài chạy vào trong, bất giác cảm thấy đã xảy ra chuyện cậu nhanh chân chạy đến thì từ cửa đã bị y tá chặn lại

"Bác sĩ đang làm việc anh không thể vào trong"

Trong lúc hỗn loạn Triệu Thừa Khoan nhìn thấy Phương An Luân nằm đó không chút động tĩnh các bác sĩ vây quanh lấy hắn, cánh cửa đóng sầm lại cậu trong lòng khẩn trương không biết hắn đã xảy ra chuyện gì

Ngồi xuống ở băng ghế ngoài hành lang ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng kia thì Tưởng Trí Hàm đi đến

"Thế nào rồi"

"Bác sĩ vẫn còn ở trong"

Đàn em của Bắc Quản từ khi Phương An Luân nhập viện luôn bao vây lấy bệnh viện để đảm bảo an toàn cho hắn, khắp nơi trong bệnh viện đều có thể nhìn thấy người bận áo vest đen. Chính vì thế khi tình hình đột nhiên chuyển biến xấu đã nhanh chóng báo cho Tưởng Trí Hàm

Tưởng Trí Hàm sau khi nhận tin cũng nhanh chóng lái xe đến thì nhìn thấy Triệu Thừa Khoan đã có mặt, cậu ngồi ở băng ghế ngoài hành lang mà dán chặt mắt vào cánh cửa phòng đóng kín kia

Một lúc sau bác sĩ từ trong phòng bước ra hướng đến Triệu Thừa Khoan cùng Tưởng Trí Hàm nói về tình hình của Phương An Luân. Khi đó hắn bị gậy sắt đánh vào đầu nhiều lần dẫn đến tình trạng chấn động não mà hôn mê bất tỉnh không ngờ rằng tình trạng lại ngày càng chuyển biển xấu

Triệu Thừa Khoan cùng Tưởng Trí Hàm đứng bên cạnh Phương An Luân nhìn hắn yên tĩnh nằm trên giường, nhìn hắn lúc này chỉ như đang ngủ một giấc sâu không giống là kẻ vừa trải tình cảnh qua thập tử nhất sinh

Phương An Luân như đang mơ một giấc mộng, hắn gặp lại Cố Ngôn cùng cậu trải qua những tháng ngày vui vẻ bên nhau nhưng thời gian vui vẻ kéo dài không được bao lâu thì khung cảnh cậu nằm trong vũng máu không chút động tĩnh xuất hiện trước mặt hắn

Từ hình dáng của Cố Ngôn dần biến thành Triệu Thừa Khoan, chỉ là cảnh tượng vẫn không hề thay đổi vẫn là cảnh tượng người mà Phương An Luân yêu thương vì hắn mà gặp phải chuyện nguy hiểm. Không gian xung quanh bỗng chốc tối đen, hình dáng Triệu Thừa Khoan xuất hiện trước mặt hắn

Triệu Thừa Khoan khắp người đều là máu mà nhìn Phương An Luân nhưng khi hắn chạy đến thì hình bóng ấy bỗng chốc tan biến đi như thể chưa từng xuất hiện. Hắn quỳ xuống nâng tay ôm lấy mặt đến khi buông xuống mới phát hiện cả đôi tay ướt đẫm máu, là máu từ đôi mắt hắn chảy xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro