XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu che khuất đi đôi mắt của Phương An Luân, trong lúc mơ hồ hắn dường như đã nhìn thấy Triệu Thừa Khoan khắp người đều là máu. Cậu như đang cố nói gì với hắn nhưng hắn lại hoàn toàn không thể nghe thấy thì đột nhiên từ phía sau cậu xuất hiện rất nhiều bàn tay mà kéo cậu đi sâu vào trong bóng tối

Phương An Luân vùng vẫy cố gắng muốn đến bên Triệu Thừa Khoan nhưng khi hắn chạy đến cậu đã bị bóng tối nuốt chửng chỉ còn lại giọng nói của cậu văng vẳng bên tai

"An Luân, xin lỗi"

Phương An Luân bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, lúc này hắn nhìn thấy Triệu Thừa Khoan liền ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay như thể sợ rằng chỉ cần buông tay cậu sẽ lập tức biến mất

"Anh... anh không sao chứ"

Triệu Thừa Khoan ngồi bên cạnh Phương An Luân đọc một vài tin tức trên điện thoại thì đột nhiên hắn bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu đứng dậy muốn gọi bác sĩ thì hắn đã ôm chầm lấy cậu khiến cậu không thể di chuyển

Sau khi để Phương An Luân bình tĩnh lại Triệu Thừa Khoan liền nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra, cậu đứng bên ngoài hành lang đợi mà trong lòng khẩn trương vô cùng. Tưởng Trí Hàm sau khi nghe cậu báo tin cho đám đàn em cũng nhanh chóng có mặt

"Thế nào rồi"

"Đã tỉnh lại, bác sĩ đang ở bên trong kiểm tra"

Bác sĩ sau khi kiểm tra nói tình trạng của Phương An Luân không đáng ngại chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi thương tích sẽ nhanh chóng hồi phục. Triệu Thừa Khoan cùng Tưởng Trí Hàm vào bên trong thì nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường lưng tựa vào gối

Phương An Luân vì thời gian này hôn mê bất tỉnh nên bộ dạng có chút tiều tụy, hắn mỉm cười nhìn Triệu Thừa Khoan và Tưởng Trí Hàm

"Hai người đây rồi"

Triệu Thừa Khoan nước mắt chực chờ nơi khóe mắt bất cứ khi nào cũng có thể tuôn rơi, cậu đi đến bên cạnh Phương An Luân mà nhìn hắn một lượt quả thật là rất xúc động. Kể từ đêm đó hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh hôm nay cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại, cậu không thể kiềm chế bản thân mà mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên gò má

Khung cảnh này Tưởng Trí Hàm có chút không tiện xen vào nên ra bên ngoài hút một điếu thuốc sau đó trở vào cũng không muộn

"Tôi đã sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện" – Triệu Thừa Khoan bật khóc

Phương An Luân nắm lấy tay Triệu Thừa Khoan mà kéo đến ngồi bên cạnh mình, hắn nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước mắt của cậu rồi khẽ xoa lấy đầu cậu

"Không sao rồi"

Triệu Thừa Khoan lúc này bất chợt ôm lấy Phương An Luân

"An Luân, tôi thích anh, là vô cùng thích anh" – Triệu Thừa Khoan nức nở

Phương An Luân nghe lời này có chút ngây người nhưng sau đó liền nở một nụ cười ôn nhu mà nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gáy của Triệu Thừa Khoan

"Tôi đã không còn thích cậu nữa rồi"

Triệu Thừa Khoan nghe lời này lập tức buông tay thu người lại mà nhìn Phương An Luân với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, cậu thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng hắn lúc này lại mỉm cười mà luồn tay ra sau giữ lấy gáy cậu kéo về phía mình

"Tôi yêu cậu"

Nụ hôn nhẹ nhàng sau bao lần đến mạng cũng khó giữ lấy thì giờ đây Phương An Luân đã có thể ở bên Triệu Thừa Khoan, hắn lúc này tự nhủ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nhất định đều sẽ bảo vệ cho cậu không để cậu chịu tổn thương

Vết thương của Phương Luân vẫn chưa hồi phục hẳn chính vì thế mà hắn cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm tạm thời chưa thể xuất viện. Việc của Bắc Quản vẫn là cần có người xử lí dù sao trong thời gian hắn hôn mê bất tỉnh này cũng đã có một số chuyện xảy ra

Phương An Luân lần đó không rõ sống chết tuy đám đàn em bên dưới vẫn trung thành nhưng đã có những băng đảng nhằm vào lúc hắn vắng mặt mà cho người ra tay với người của Bắc Quản. Phương An Luân là rào cản duy nhất để diệt Bắc Quản nếu không có hắn thì sức mạnh đã ngang bằng nhau, rất đáng để cược dù sao phần thưởng khi thắng cược cũng rất lớn

Giờ đây Phương An Luân đã tỉnh lại đám người đó nhất định sẽ phải trả giá cho lần đặt cược này, phần thưởng tuy lớn nhưng cái giá phải trả khi thất bại cũng là tỉ lệ thuận. Hắn ngồi trên giường nghe A Khánh nói về những chuyện đã xảy ra trong lúc hắn hôn mê thì Tưởng Trí Hàm bước vào

"Cậu đến rồi"

Tưởng Trí Hàm đến Phương An Luân liền bảo A Khánh quay về Bắc Quản xử lí theo những gì hắn đã căn dặn

"Vết thương thế nào rồi" – Tưởng Trí Hàm kéo ghế đến ngồi bên cạnh giường

"Không đáng ngại, thời gian tới sẽ được xuất viện"

Tưởng Trí Hàm trong lòng cũng nhẹ nhõm khi Phương An Luân không sao, cậu quen biết hắn đã lâu cũng biết đến sự tồn tại của tên sát nhân bên trong hắn. Chỉ là chưa từng được nhìn thấy hắn điên cuồng như đêm hôm đó, toàn thân ướt đẫm máu tươi bước đi cũng có phần loạn choạng như vẫn tiếp tục xông về phía trước. Cậu cũng chưa từng nhìn thấy có người có thể đánh trúng người hắn khi hắn biến thành tên sát nhân kháu máu nhưng vào đêm đó cậu đã được nhìn thấy cảnh tượng này

Phương An Luân khi đó điên cuồng liều mạng như thế khiến Tưởng Trí Hàm nhận ra rằng Triệu Thừa Khoan thật sự rất quan trọng đối với hắn, nếu không hắn cũng sẽ không cần biết rõ là bẫy cũng tự nguyện bước vào

"Cậu ta là cảnh sát còn cậu là chủ tịch Bắc Quản, cậu liệu có thể bỏ Bắc Quản cậu ta có thể không làm cảnh sát nữa hay không ?"

Tưởng Trí Hàm biết Phương An Luân yêu Triệu Thừa Khoan nhưng hắn liệu có từng nghĩ đến thân phận cảnh sát của cậu ta cũng như thân phận chủ tịch Bắc Quản của hắn. Cảnh sát cùng người của thế giới ngầm ngay từ đầu đã là người của hai thế giới khác nhau mãi mãi không thể dung hòa

Phương An Luân có thể từ bỏ thân phận chủ tịch Bắc Quản của hắn cũng như Triệu Thừa Khoan có thể từ bỏ thân phận cảnh sát của cậu ta hay không

Phương An Luân nghe lời này từ Tưởng Trí Hàm mà nụ cười trên môi bỗng vụt tắt, hắn trước nay chưa từng quên đi thân phận của bản thân cũng như của Triệu Thừa Khoan. Chỉ là  không ít lần trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh đã khiến hắn không còn màng đến thứ gọi là thân phận này nữa mà chỉ biết rằng hắn không muốn người mà hắn yêu bị tổn thương

Nay Tưởng Trí Hàm nói với Phương An Luân những lời này khiến hắn lại một lần nữa lo lắng chuyện không hay sẽ xảy ra. Người như hắn có biết bao người đều muốn trừ khử, ở bên cạnh nhất định sẽ không được an toàn hơn nữa với thân phận cảnh sát của mình không chừng sẽ có một ngày cậu sẽ chính tay mà bắt hắn

Chỉ là đêm đó điên cuồng đến mức thừa sống thiếu chết Phương An Luân cũng không muốn nghĩ đến những thứ gọi là thân phận nữa

"Cứ thuận theo ý trời vậy"

Đúng như Tưởng Trí Hàm nói khi đó Phương An Luân thật sự không thể từ bỏ vị trí chủ tịch Bắc Quản của mình, hắn không thể đem công sức mà hắn dùng mồ hôi nước mắt và cả máu để đổi lấy đổ sông đổ biển được. Hơn nữa chủ tịch Quý khi đó tin tưởng mà giao phó Bắc Quản lại cho hắn, hắn không thể phụ lòng ông

Còn về phía Triệu Thừa Khoan Phương An Luân cho rằng cậu cũng sẽ không thể dễ dàng mà từ bỏ thân phận cảnh sát của mình, hắn cũng không muốn ép buộc cậu vì suy cho cùng người như hắn cũng không có tư cách để làm điều này

Phương An Luân sau đó xuất viện người của Bắc Quản từ sớm đã bao vây cả bệnh viện, từ đại sảnh dẫn ra ngoài đường lớn dọc hai bên đều là những người bận vest đen khiến những người xung quanh không dám đến gần dù chỉ là nửa bước

"Đại ca, mừng anh xuất viện" – A Khánh mở cửa xe nói

Phương An Luân gật đầu sau đó lên xe quay về Bắc Quản, đám người không biết thân phận kia nhân lúc hắn vắng mặt mà dám làm càn lần này hắn quay về nhất định phải cho đám người này một bài học để bọn chúng biết rằng Bắc Quản không phải là nơi dễ động đến

Phía cảnh sát đối với thông tin Phương An Luân xuất viện cũng có biết đến nhưng lý do vì sao hắn lại phải nhập viện thì lại không hề nghe ngóng được gì, đơn giản là vì khi đó để tránh phiền phức Tưởng Trí Hàm đã cho người phong tỏa toàn bộ tin tức cũng như không để Triệu Thừa Khoan dính vào vụ việc này

Phương An Luân quay về Bắc Quản nhanh chóng chỉnh đốn lại tất cả, người cần diệt ắt phải diệt vì một khi dám động đến Bắc Quản nhất định cái giá phải trả là không nhỏ đồng thời cảnh báo đến những kẻ đang có ý định ra tay. Động đến Bắc Quản thứ cuối cùng chờ đợi cũng chỉ là cái chết

Chủ tịch quay về Bắc Quản lại được phen điên cuồng mà xử lí đám người trước đó nhân lúc Phương An Luân vắng mặt mà đến gây sự, thế giới ngầm khi hắn quay về chỉ có thể hình dung bằng một chữ

Loạn

Nam Trị trước đây không nhúng tay vào việc của Bắc Quản chỉ cần Nam Bắc yên ổn dù Phương An Luân có làm loạn đến thế nào Trần Nhất Minh cũng không để tâm, hơn nữa khi đó hắn diệt Đông Tây còn đem số địa bàn của Tây Độc giao cho Nam Trị nắm quyền thì không có lý gì vì số chuyện cỏn con này mà tổn thương hòa khí đôi bên

Bắc Quản lớn mạnh hơn nữa còn có một tên "sát nhân" điên loạn Phương An Luân nhưng Trần Nhất Minh vẫn có thể an tâm về việc hắn sẽ không cho người đánh chiếm Nam Trị tuy hắn hoàn toàn có đủ năng lực để làm việc này nhưng ông biết hắn sẽ không

Khi chủ tịch Quý còn sống cũng xem như là bạn bè với Trần Nhất Minh tuy không mấy thân thiết nhưng khi Bắc Quản đại chiến cùng Đông Tây ông cũng đã cho người đến chi viện. Sau khi Phương An Luân đảm nhiệm vị trí chủ tịch Bắc Quản thì mối quan hệ giữa hai bên ngày càng mật thiết

Trần Nhất Minh dần xem Phương An Luân như một người bạn thay vì chỉ là đàn em của chủ tịch Quý như trước đây, ông cũng biết đến sự hiện diện của tên "sát nhân" bên trong hắn nhưng không vì thế mà ông lo ngại hắn. Khi đó chủ tịch Quý bị giết hại hắn có thể liều cả mạng mà giết đám người kia để trả thù, không màng đến vị trí chủ tịch mà ai cũng dòm ngó một lòng chỉ muốn trả thù

Trần Nhất Minh đánh giá cao con người của Phương An Luân mà không ngừng ngại cùng hắn kết bạn, nếu Bắc Quản xảy ra chuyện Nam Trị chính là người đầu tiên ra tay giúp đỡ

Ngày Phương An Luân xuất viện Trần Nhất Minh cũng đến Bắc Quản để thăm hắn

"Cậu không sao chứ" – Trần Nhất Minh vỗ vai Phương An Luân

"Không đáng ngại, qua vài ngày là có thể cùng anh uống rượu rồi" – Phương An Luân mỉm cười đáp lại Trần Nhất Minh

Phương An Luân cùng Trần Nhất Minh ngồi trong văn phòng của hắn mà vui vẻ nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh hỗn loạn rất nhanh sau đó liền có một đám người mở cửa bước vào. Hắn nhìn đám người đó mà ngả lưng ra sau ghế bày ra một nụ cười

"Cảnh sát các người cũng đến để mừng tôi xuất viện sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro