XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cảnh sát đối với thế ngầm tuy không thể tiêu diệt hoàn toàn nhưng cũng có thể gây sức ép, lần này đến Bắc Quản cũng là vì chuyện gần đây Bắc Quản làm loạn muốn nhắc nhở Phương An Luân một chút

"Chủ tịch Phương, mừng anh xuất viện"

Đội trưởng là Châu Tuần nhìn Phương An Luân ngồi chễm chệ trên ghế mà bày ra nụ cười có phần khinh thường tuy nhiên bên cạnh hắn lúc này lại xuất hiện thêm một Trần Nhất Minh chủ tịch Nam Trị

Cả hai người đứng đầu thống lĩnh đất Đài Loan ngay lúc này lại tụ hợp lại với nhau sát khí cũng vì thế mà tăng vọt dù sao kẻ Bắc Quản người Nam Trị có được vị thế như ngày hôm nay từ sớm đã không còn là người bình thường. Phía cảnh sát từ sớm đã không xem những loại người này là "con người" vì con người sẽ không mất nhân tính đến như thế

Đặc biệt là Phương An Luân, hắn đã không còn là người nữa

"Các người đến đây chỉ vì chuyện này sao, đội trưởng Châu"

Phương An Luân mỉm cười nhìn Châu Tuần chỉ là trong nụ cười đó của hắn lại pha chút khinh bỉ, hắn căn bản không để tên đội trưởng này trong tầm mắt hoặc nói đúng hơn hắn không để tâm đến phía cảnh sát

"Chuyện Bắc Quản gần đây chắc anh cũng biết chứ"

Châu Tuần trong lòng có chút nóng vội mà đập mạnh tay xuống bàn, Trần Nhất Minh cùng Phương An Luân đều đổ dồn ánh mắt về phía gã ta

Trần Nhất Minh chậm rãi đứng dậy hướng về phía Châu Tuần mà đặt tay lên cổ áo gã nhẹ nhàng chỉnh lại ánh mắt lúc này dường như tỏa ra sát khí

"Vị cảnh sát này, xin hãy biết thân phận của bản thân"

Không hổ là người đứng đầu Nam Trị chỉ là một câu nói lại khiến người đối diện cảm nhận được sát khí tràn đầy như vậy. Châu Tuần ánh mắt có phần run rẩy mà nhìn Trần Nhất Minh

"An Luân, tôi đi trước lần sau sẽ cùng cậu uống rượu"

"Nhất định"

Phương An Luân đứng dậy gọi A Khánh vào trong tiễn Trần Nhất Minh, ông vừa rời khỏi hắn lại ngồi xuống ghế ánh mắt sắc lạnh nhìn Châu Tuần

"Châu đội trưởng còn việc gì nữa không"

Châu Tuần nhìn nam nhân đằng đằng sát khí trước mặt mà cả người bỗng run lên một cái, gã nhanh chóng thu đội dù sao lần này đến Bắc Quản cũng chỉ là muốn nhắc nhở Phương An Luân quản lí người của mình một chút

Ngày Phương An Luân xuất viện đêm đó hắn liền đến nhà Triệu Thừa Khoan muốn tạo cho cậu sự bất ngờ, đứng trước cửa nhà cậu hắn chậm rãi châm lửa điếu thuốc mà hít vào một hơi. Trong lòng thầm nghĩ cũng đã lâu rồi hắn mới làm những việc như thế này, có lẽ lần cuối hắn làm chính là khi Cố Ngôn còn sống

Triệu Thừa Khoan sau khi hoàn thành công việc ở sở cảnh sát liền lái xe quay về nhà, hôm nay cậu đã định đến đón Phương An Luân xuất viện nhưng công việc bộn bề đành thất hẹn với hắn. Đêm khuya vắng lặng trên phố thưa thớt người qua lại, cậu mệt mỏi lái xe quay về nhà thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc

Phương An Luân đứng tựa người vào xe mà hút thuốc, khung cảnh có chút kinh diễm khiến Triệu Thừa Khoan không muốn rời mắt

"Em về rồi"

Phương An Luân nhìn thấy Triệu Thừa Khoan liền vứt điếu thuốc trên tay xuống mà đi đến bên cạnh cậu, hắn mỉm cười rạng rỡ

"Sao anh không gọi em"

Triệu Thừa Khoan cảm thấy áy náy vì để Phương An Luân đứng dưới thời tiết lạnh thế này mà đợi cậu hơn nữa hắn chỉ vừa xuất viện hôm nay cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn

"Tôi sợ em đang làm việc nên không muốn làm phiền em" – Phương An Luân mỉm cười

Triệu Thừa Khoan nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Phương An Luân mà như đánh tan cái giá lạnh của mùa đông, cậu nhanh chóng kéo hắn vào trong nhà mà đi vào bếp rót một ly nước cho hắn

"Hôm nay không thể đón anh xuất viện, em xin lỗi" – Triệu Thừa Khoan cúi đầu áy náy

Phương An Luân mỉm cười mà luồn tay ra sau giữ lấy gáy Triệu Thừa Khoan kéo cậu về phía mình mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, hắn thu người lại liền bày ra một nụ cười rạng rỡ

"Xem như đây là lời xin lỗi của em"

Trời cũng đã không còn sớm Triệu Thừa Khoan nằm bên cạnh Phương An Luân mà chìm vào giấc ngủ sâu, hắn lưng tựa vào thành giường mà xem một vài tin tức trên điện thoại khi xoay sang thì đã nhìn thấy nam nhân bên cạnh đã yên ổn giấc ngủ. Hắn mỉm cười khẽ hôn nhẹ lên trán cậu

"Ngủ ngon"

Triệu Thừa Khoan bị tiếng chuông báo thức đánh thức, cậu với tay tắt đi báo thức mà nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh vẫn đang ngủ kia. Phương An Luân lúc ngủ trông rất yên tĩnh, cậu nhẹ nhàng vuốt một đường trên sóng mũi hắn mà nhớ khung cảnh đêm hôm đó

Phương An Luân khi đó đúng là một tên "sát nhân" khát máu đến vô cùng dù cho gậy sắt không ngừng đánh vào người hắn vẫn điên cuồng xông đến phía trước. Chỉ là sự điên cuồng của đêm hôm đó giờ đây đã được thay bằng sự yên bình đến không ngờ tới

Mãi chìm trong kí ức của đêm hôm ấy khiến Triệu Thừa Khoan hoàn toàn không nhận ra Phương An Luân đã tỉnh giấc đến khi hắn kéo cậu đến mà ôm chầm lấy mới khiến cậu quay lại thực tại

"Anh tỉnh rồi sao" – Triệu Thừa Khoan có chút giật mình

"Đi làm sao ?"

Phương An Luân ôm chặt lấy Triệu Thừa Khoan không buông mà tựa đầu trên vai cậu

"Sở cảnh sát còn rất nhiều việc" – Triệu Thừa Khoan nâng tay xoa đầu Phương An Luân sau đó tiếp lời

"Trời còn sớm, ngủ thêm một chút đi"

Phương An Luân ôm chặt lấy Triệu Thừa Khoan không buông mà cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến, chỉ là cảm giác này quá dễ chịu khiến hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ vòng tay cũng vì thế mà buông lỏng

Triệu Thừa Khoan để nam nhân này chìm vào giấc ngủ sau đó nhẹ nhàng từng bước xuống giường chuẩn bị đi làm, cậu sau khi xong xuôi liền đứng bên cạnh giường nhìn Phương An Luân đang yên ổn giấc ngủ kia cả một lúc sau đó mới rời đi

Đến gần trưa ánh sáng chiếu vào bên trong phòng khiến Phương An Luân tỉnh giấc, hắn chầm chậm ngồi dậy bất giác đảo mắt nhìn xung quanh. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới ngủ một giấc ngon khi ở nơi không phải là nhà của hắn như thế, ngồi thêm một lúc để bản thân tỉnh táo hắn mới xuống giường mà vào nhà tắm

Phương An Luân nhìn bàn chải cùng khăn lông mới do Triệu Thừa Khoan chuẩn bị mà mỉm cười, nam nhân này đúng là dụng tâm

Ra bên ngoài đứng tựa vào xe của mình mà châm lửa điếu thuốc, Phương An Luân hít vào một hơi sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Loại người như hắn dù cho ở nhà của mình cũng là không thể yên tâm chính vì thế đêm qua ở lại nhà Triệu Thừa Khoan cũng có rất nhiều đàn em ở ngoài canh gác đảm bảo không có kẻ nào dám bén mảng lại gần

Lái xe quay về Bắc Quản thì đột nhiên Phương An Luân nhận được cuộc gọi từ Tưởng Trí Hàm chỉ là giọng nói từ dầu bên kia lại không phải là cậu

"An Luân, đã lâu không gặp"

Phuong An Luân nghe giọng nói này liền nhận ra là ai, hắn cau mày

"Trí Hàm đâu"

"Không cần lo lắng, anh ta đang được người của tôi chăm sóc"

Phương An Luân lúc này nghe được âm thanh hỗn loạn từ đầu bên kia truyền đến. hắn lập tức ngắt máy mà nhanh chóng ra xe nhưng lại bị A Khánh chặn lại

"Đại ca, anh định đi đâu"

Phương An Luân khẩn trương liền đẩy A Khánh sang một bên nhưng vẫn tiếp tục bị ngăn cản

"Vết thương của anh vẫn chưa hồi phục" – A Khánh ngăn cản

Phương An Luân giờ đây không quản được nhiều như thế Tưởng Trí Hàm đang gặp nguy hiểm nếu hắn không nhanh chóng đến e là cậu sẽ xảy ra chuyện

Phương An Luân nhấn mạnh chân ga, giọng nói đó hắn không thể nghe nhầm được

Là của Trí Viễn

Năm đó khi Tưởng Trí Hàm chưa gia nhập Nam Trị chỉ là một tên lưu manh đầu đường xó chợ cậu đã quen biết được Trí Viễn, cả hai yêu nhau chỉ là sau đó vì một hiểu lầm mà trở mặt thành thù

Tưởng Trí Hàm trong lúc hỗn loạn đã không may giết chết em trai của Trí Viễn khiến anh kể từ lúc đó rất hận cậu hận đến mức muốn giết chết cậu. Nhưng khung cảnh khi đó hỗn loạn cậu cũng là thân bất do kỷ, mối hận đó kéo dài đến tận bây giờ ai cũng không thể nguôi ngoai

Trong điện thoại của Phương An Luân lẫn Tưởng Trí Hàm đều có cài đặt hệ thống định vị không may gặp chuyện bất trắc người còn lại đều biết vị trí của đối phương để đến chi viện. Theo định vị hắn nhanh chóng đến một nhà kho cũ, khi bước vào trong đã nhìn thấy Tưởng Trí Hàm nằm dưới mặt đất bị đám người kia đánh đập

"Ngừng lại" – Phương An Luân hét lớn

Đám người đó ngừng tay ánh mắt di chuyển từ Phương An Luân đến nam nhân đang đứng trên tầng kia

"An Luân cậu đến rồi sao"

Trí Viễn một thân tây trang đứng trên tầng mà hướng xuống dưới, ánh mắt lướt qua nam nhân nằm dưới mặt sau đó nhìn Phương An Luân

"Tôi không nghĩ cậu sẽ đến nhanh như thế"

Trí Viễn thong thả từng bước xuống cầu thang đi đến chiếc ghế được đặt sẵn gần đó mà ngồi xuống

"Cậu sẽ ngăn cản tôi sao"

"Thả Trí Hàm ra" – Phương An Luân cau mày

Trí Viễn vẫn là bộ dạng thong thả ấy mà phất tay một cái đám người vây quanh Tưởng Trí Hàm cũng nhanh chóng tản ra để Phương An Luân đi đến mà đỡ lấy cậu

"An Luân, cậu cứu được hắn một lần không có nghĩa là cậu có thể cứu hắn cả đời đâu"

Phương An Luân đỡ lấy Tưởng Trí Hàm ra xe nhanh chóng quay về Bắc Quản sau đó cho người đến xử lí vết thương vì không có nơi ngoài Bắc Quản khiến hắn an tâm để cậu ở lại vì Trí Viễn bất cứ lúc nào cũng có thể đến giết cậu dù là ở bệnh viện

Phương An Luân biết rõ sức mạnh của thù hận lớn đến thế nào, dù cho ở bệnh viện Trí Viễn cũng có thể tìm đến để giết Tưởng Trí Hàm vì trong mắt anh ta bây giờ duy chỉ lại sự hận thù hệt như hắn khi đó

Phương An Luân để Tưởng Trí Hàm nghỉ ngơi trong phòng của mình sau khi xử lý vết thương xong liền đi đến, hắn cau mày đứng bên cạnh giường

"Đã xảy ra chuyện gì"

Tưởng Trí Hàm khắp người đều là vết thương tuy không đáng ngại nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cậu đau đớn, cậu đưa mắt nhìn Phương An Luân mà thở dài một hơi

"Trí Viễn đã tìm thấy tôi"

Phương An Luân kéo ghế đến ngồi bên cạnh

"Hiểu lầm năm đó vẫn không thể giải quyết sao"

"Tôi dù có giải thích thế nào anh ta cũng không chịu nghe"

Phương An Luân thở dài một hơi, Trí Viễn giờ đây trong mắt chỉ còn lại sự hận thù thì liệu sẽ nghe lời giải thích từ Tưởng Trí Hàm sao. Nghĩ đến đây hắn cũng như nhìn thấy bản thân mình, khi bị sự hận thù che lấy tầm mắt thì lời của mọi người xung quanh đến nửa chữ cũng không thể nghe lọt vào tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro