XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân ngồi trong văn phòng nghe những thông tin mà đàn em đã nghe ngóng được về Trí Viễn, trước đây khi anh ta cùng Tưởng Trí Hàm yêu nhau hai người cũng có thể xem bạn bè nhưng từ sau khi xảy ra chuyện cũng đã không còn liên lạc

Trí Viễn giờ đây đã là đại ca của một băng đảng có tên là Hắc Gia tuy thế lực không thể so sánh với Bắc Quản cùng Nam Trị nhưng đây không phải là thứ mà Phương An Luân để tâm. Vì mục tiêu duy nhất của Trí Viễn suy cho cùng cũng chỉ là Tưởng Trí Hàm

Phương An Luân nhớ khi đó Trí Viễn chỉ là một người bình thường không dính dáng đến thế giới ngầm, giờ đây là đại ca xã hội đen xem ra cũng là vì chuyện năm đó của em trai mới khiến anh bước vào thế giới đen tối này

Hắc Gia nói về thế lực không thể so với Nam Trị cũng như muốn bắt người từ Nam Trị cũng là điều không dễ dàng chỉ là Tưởng Trí Hàm dường như lại tự nguyện. Từ đó đến nay cậu vẫn là luôn yêu Trí Viễn, tình cảm qua ngần ấy thời gian vẫn không hề thay đổi

Người sớm muộn cũng sẽ quay về Nam Trị tuy nhiên bất cứ khi nào cũng có thể xảy ra chuyện bất trắc vì Tưởng Trí Hàm yêu Trí Viễn, Phương An Luân biết rằng cậu đến mạng cũng có thể dâng cho anh ta

Phương An Luân ngồi bên cạnh giường đưa mắt nhìn Tưởng Trí Hàm

"Cậu định sẽ như thế nào"

"Tôi cũng không biết" - Tưởng Trí Hàm nâng tay ấn lấy sóng mũi

"Trí Viễn sẽ lại đến tìm cậu, cậu định cứ thế mà dâng mạng mình cho anh ta à"

Tưởng Trí Hàm cau mày, cậu không muốn chết nhưng cậu cũng là yêu Trí Viễn. Từng ấy thời gian trôi qua cậu vẫn yêu anh ta, lần này gặp lại cậu có thể khẳng định một lần nữa là cậu vẫn còn yêu anh. Năm đó xảy ra hiểu lầm anh cũng vì thế mà biến mất, bỗng chốc quay về việc đầu tiên lại là muốn giết chết cậu

Tưởng Trí Hàm hoàn toàn đủ khả năng để chống trả dù sao cậu cùng với Phương An Luân năm xưa và đến tận bây giờ là nỗi khiếp sợ của biết bao băng đảng nhưng cậu đã không mà để mặc Trí Viễn tuỳ ý xử trí. Cậu không muốn làm anh tổn thương chính vì thế mà không ngừng ngại để anh tổn thương mình

Trần Nhất Minh ở Nam Trị lo lắng đợi Tưởng Trí Hàm quay về, tình cảm giữa hai người rất thân thiết ông từ sớm đã xem cậu như người một nhà. Nhìn thấy cậu ông liền đi đến mà bày ra bộ dạng lo lắng nhìn cậu một lượt

"Cậu không sao chứ"

Trần Nhất Minh lúc đó hay tin Tưởng Trí Hàm bị bắt mà tức giận liền nhanh chóng cho người đến chỉ khi biết Phương An Luân đã có mặt để cứu cậu ông mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm

"Không sao, khiến anh lo lắng rồi" - Tưởng Trí Hàm mỉm cười

"Đã xảy ra chuyện gì, lần này không giống với phong cách của cậu"

Trần Nhất Minh cau mày nhìn Tưởng Trí Hàm, cậu ở bên cạnh ông đã lâu đủ để ông hiểu rõ con người cậu. Cậu trước nay đều vô cùng cẩn trọng hơn nữa cậu với Phương An Luân còn là hai tên "sát nhân" nỗi khiếp sợ của biết bao người nhất định không dễ dàng để bị bắt chính vì thế lần này xảy ra chuyện khiến ông rất kinh ngạc

"Bất cẩn thôi" - Tưởng Trí Hàm gượng cười

Tưởng Trí Hàm không muốn nói Trần Nhất Minh cũng không muốn ép cậu chỉ là nếu chuyện này còn một lần nữa xảy ra thì ông e là cậu sẽ không toàn mạng mà trở về chỉ là cậu dường như không có ý định sẽ nói với ông về chuỵện đã xảy ra

Tưởng Trí Hàm sau khi quay về Nam Trị liền nhanh chóng nghỉ ngơi dù sao đêm qua cũng đã xảy ra nhiều chuyện như thế, trong nhà tắm cậu đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương nhìn những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau mà thở dài một hơi

Đêm qua trên phố Tưởng Trí Hàm gặp lại Trí Viễn, cậu đã thật tâm vui mừng khi được gặp lại anh dù cho sau đó bị anh bắt đi bị anh cho người đánh đập không ngừng cậu vẫn là vui mừng vì đã được một lần nữa gặp lại

Hiểu lầm năm đó dù muốn cũng là khó có thể giải quyết, Tưởng Trí Hàm vẫn luôn cố gắng giải thích nhưng Trí Viễn đến nửa lời của cậu cũng không nghe lọt vào tai. Kể từ khi đó đã xem cậu là kẻ thù chỉ muốn giết chết cậu nhưng dù là như thế tình cảm của cậu dành cho anh vẫn là không thay đổi

Trí Viễn trước đó biến mất là vì muốn tìm kiếm thời cơ thích hợp để ra tay chỉ là Tưởng Trí Hàm là người của Nam Trị không dễ dàng tiếp cận nhưng anh lại không ngờ rằng lần này lại có thể dễ dàng mà bắt cậu như thế, gần như là không tốn chút sức lực nào

Năm đó Trí Viễn cùng Tưởng Trí Hàm đúng là rất vui vẻ nhưng sau khi em trai mất đi thứ tình cảm đó cũng không còn thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự hận thù. Đôi lúc anh tự vấn bản thân mình rằng là liệu còn tỉnh cảm với cậu hay không chỉ là khi nghĩ đến đây hình ảnh em trai khi đó chết thảm lại hiện ra trước mắt khiến anh không thể nào chấp nhận được

Khi đó Phương An Luân đến giải cứu nhưng cứu được một lần không có nghĩa là cứu được cả đời. Trí Viễn vẫn luôn theo sát Tưởng Trí Hàm đợi thời cơ thích hợp ra tay kết thúc mối thù này

Tưởng Trí Hàm khi đó gặp lại Trí Viễn sau bao năm đã cho người nghe ngóng về anh cũng như Hắc Gia của anh, tuy Hắc Gia không thể so sánh với Nam Trị nhưng đối với những băng đảng ngang tầm thì cũng có thể xem là một đối thủ đáng gờm

Chính vì lão đại Hắc Gia là Trí Viễn mà Tưởng Trí Hàm đặc biệt quan tâm luôn cho người nghe ngóng mỗi hành động của anh kể cả những mối làm ăn xoay quanh Hắc Gia

Thời gian gần đây Nam Trị đang thực hiện các vụ làm ăn lớn chính vì thế bên cạnh Tưởng Trí Hàm luôn có rất nhiều người cậu cũng không thể trong lúc này mà xảy ra chuyện. Nhân một đêm thong thả cậu cùng Phương An Luân uống rượu

"Trí Viễn dạo này thế nào"

Phương An Luân trên tay là ly rượu mà nâng lên nhấp lấy một ngụm đúa mắt nhìn Tưởng Trí Hàm khuôn mặt trùng trùng tâm sự kia

"Vẫn rất tốt"

Tưởng Trí Hàm cùng Phương An Luân nói vài câu uống vài ly rượu thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu sau khi nghe máy liền khẩn trương đặt ly rượu trên tay xuống bàn mà đứng dậy chạy đi. Hắn nhìn thấy liền nhanh chóng giữ cậu lại

"Đã xảy ra chuyện gì"

"Trí Viễn... Trí Viễn.."

Tưởng Trí Hàm không có thời gian để nói rõ chuyện này mà gạt tay Phương An Luân nhanh chóng chạy ra xe, hắn nhìn thấy cậu khẩn trương như thế cũng lên xe mà chạy theo phía sau

Tưởng Trí Hàm cùng Phương An Luân chạy xe đến bến cảng mà nhanh chóng tiến vào trong, trước mắt cả hai là khung cảnh quen thuộc đến đáng sợ. Bến cảng giữa đêm khuya lại vô cùng nhộn nhịp tiếng người người đánh nhau vang vọng khắp nơi

Tưởng Trí Hàm đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Trí Viễn đến mức sốt ruột thì nhìn thấy anh bị một đám người bao vây dồn vào đường cùng, nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức chạy đến bên cạnh anh mà xử lý hết đám người đó

Trí Viễn cả người bị thương ngồi dựa vào thùng hàng đưa mắt nhìn Tưởng Trí Hàm, vẫn là ánh mắt đầy oán hận ấy

"Không cần cậu quản"

Tưởng Trí Hàm đối với lời này của Trí Viễn căn bản là không để tâm đến, cậu chỉ biết là anh đang bị thương và đám người này là đáng chết. Cậu đến muốn đỡ lấy anh nhưng lại bị anh cự tuyệt, cậu cũng chỉ đành đứng bên cạnh đau lòng nhìn những vết thương trên người anh mà quên đi mất bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào

"Tưởng Trí Hàm !"

Phương An Luân từ phía sau hét lớn sau đó gạt bỏ đám người trước mắt xông đến những vẫn là không kịp, Tưởng Trí Hàm lãnh trọn một dao của tên kia. Hắn xông đến liền nắm lấy đầu tên đó đập mạnh vào tường cho đến khi tắt thở mới ngừng lại

Tưởng Trí Hàm chỉ vừa khi nãy đã nhận ra có kẻ muốn đâm từ sau lưng nhưng nếu cậu tránh ra người bị đâm sẽ lại là Trí Viễn chính vì thế cậu chỉ đành dùng thân mình lãnh lấy một dao ấy

Trí Viễn ngước nhìn lên Tưởng Trí Hàm vừa lấy thân mình mà bảo vệ anh kia

"Tại sao lại không tránh"

"Nếu tôi tránh thì sẽ trúng anh mất" – Tưởng Trí Hàm mỉm cười

Trước đó ở quán rượu nhận được cuộc gọi từ đàn em là thông báo về việc Hắc Gia đang cùng một băng đảng khác đánh nhau ở bến cảng xem ra là vì vụ làm ăn gần đây mà xảy ra tranh chấp. Tưởng Trí Hàm vì lo lắng cho Trí Viễn mà nhanh chóng đến bến cảng sau đó lại thay anh lãnh lấy một dao khiến bản thân lâm vào tình trạng nguy kịch

Phương An Luân sau khi cùng người của Hắc Gia xử lý hết đám người đối địch này liền đỡ lấy Tưởng Trí Hàm mà đưa cậu đến bệnh viện. Trí Viễn suốt cả quá trình đều ở bên cạnh chỉ là biểu hiện lúc này rất yên tĩnh dường như không muốn giết cậu dù cho lúc này là cơ hội tốt nhất để ra tay

Phòng phẫu thuật sáng đèn Trí Viễn im lặng ngồi bên ngoài khuôn mặt không bày ra chút biểu hiện nào, Phương An Luân sau khi xử lý xong thủ tục liền đi đến ngồi bên cạnh

"Anh biết cậu ta vẫn rất yêu anh chứ"

Trí Viễn không đáp ánh mắt chỉ dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật kia

"Chuyện của hai người tôi không tiện xen vào chỉ là muốn nhắc nhở anh đừng vì hiểu lầm năm xưa mà đánh mất đi người yêu anh nhất"

Phương An Luân sau đó có việc cần xử lý mà quay về Bắc Quản trước, hắn báo cho người của Nam Trị đến bệnh viện để trông chừng Tưởng Trí Hàm dù sao hắn cũng không an tâm khi để Trí Viễn bên cạnh cậu

Trí Viễn yên tĩnh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật dưới sự giám sát từ người của Nam Trị mà nhớ lại những lời Phương An Luân nói khi đó. Khung cảnh Tưởng Trí Hàm khi đó mỉm cười với anh dù cho bản thân vừa lãnh một dao kia hiện ra trước mắt khiến tim anh như thắt lại đau đớn vô cùng

Hận thù năm đó che mờ đi đôi mắt cũng như che mờ cả tình cảm Tưởng Trí Hàm dành cho Trí Viễn khiến anh chỉ cần nhìn thấy cậu đều muốn giết chết cậu ngay lập tức nhưng cậu lại vào lúc nguy hiểm nhất lại không màng đến tính mạng của bản thân mà lãnh thay anh một dao rồi lâm vào tình trạng nguy kịch

Trí Viễn ngả lưng ra sau ghế đưa mắt nhìn phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn kia mà thở dài một hơi trong lòng thầm nghĩ có phải bản thân ngay từ đầu là đã sai, khi đó là nên nghe Tưởng Trí Hàm giải thích để cả hai không lâm vào kết cục như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro