XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân ở Bắc Quản xử lý một số việc sau đó liền đến bệnh viện lúc này Tưởng Trí Hàm đã làm xong phẫu thuật mà được chuyển đến phòng bệnh. Do tác dụng của thuốc mê nên cậu vẫn còn hôn mê, nhìn cậu nằm trên giường mà hắn đột nhiên cảm thấy có chút không quen

Từ khi quen biết Tưởng Trí Hàm Phương An Luân biết rằng cậu là một người rất cẩn trọng sẽ không để bản thân lâm vào tỉnh cảnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng còn hắn thì hoàn toàn ngược lại. Cậu thường xuyên phải ngăn cản hắn làm những việc nguy hiểm đến tính mạng cũng đã không còn là chuyện gì xa lạ nhưng giờ đây người nằm trên giường bệnh không chút động tĩnh nào là cậu khiến hắn thật sự có chút không quen

Một dao khi đó may mắn không trúng vào chỗ hiểm nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ nhanh chóng hồi phục. Phương An Luân sau khi nói vài câu với bác sĩ liền trở lại phòng nhìn thấy Trí Viễn vẫn yên tĩnh ngồi bên cạnh Tưởng Trí Hàm, từ khi cậu được chuyển vào bệnh viện đến nay cũng đã được một ngày. Suốt thời gian đó anh đều bên cạnh cậu không rời đi dù chỉ nửa bước

Phương An Luân nhìn Trí Viễn mà thầm nghĩ có những thứ đến khi mất đi mới thấy hối tiếc nhưng cũng có những thứ dù cho bị vứt bỏ cũng không hề thay đổi, sơ tâm vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu

"Anh về nghỉ ngơi đi, cậu ấy cứ để tôi chăm sóc"

Trí Viễn không đáp vẫn lặng lẽ nhìn Tưởng Trí Hàm đang nằm trên giường kia, Phương An Luân cũng không nói thêm mà ra bên ngoài dặn dò đàn em của Nam Trị vài câu sau đó trở vào ngồi trên ghế sô pha mà thong thả xem tin tức trên điện thoại. Không gian yên tĩnh thì hắn đột nhiên lại lên tiếng

"Nếu anh muốn giết cậu ta chẳng phải lúc này là thời cơ thích hợp nhất sao"

Trí Viễn cau mày đứng dậy mà đi đến chỗ Phương An Luân nắm lấy cổ áo hắn mà xốc lên biểu hiện xem ra là đang tức giận

"Cậu nhiều lời đến thế sao"

Phương An Luân vẫn duy trì bộ dạng bình thản vốn có của mình mà mỉm cười nhìn Trí Viễn

"Không phải anh muốn cậu ta chết lắm sao ?"

Bộ dạng của Phương An Luân lúc này khiến Trí Viễn vô cùng tức giận mà đấm vào mặt hắn một cái liền khiến khoé miệng hắn chảy máu mà ngã xuống ghế. Hắn nâng tay chạm vào khoé miệng nhìn vệt máu đọng lại trên tay sau đó lại đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt

"Điều này có nghĩa là anh không muốn cậu ta chết"

Trí Viễn được người của Nam Trị đưa về theo căn dặn của Phương An Luân, tựa đầu vào cửa kính nhìn đường phố tấp nập bên ngoài mà thầm nghĩ liệu bản thân có thật sự là muốn Tưởng Trí Hàm chết hay không. Trước nay anh đều luôn muốn giết chết cậu nhưng lại chưa từng nghĩ đến nếu cậu chết anh sẽ như thế nào

Đêm đó ở bến cảng xảy ra tranh chấp hơn nữa Phương An Luân còn đích thân ra mặt xử lí khiến Hắc Gia đương nhiên trở thành cái gai trong mắt các băng đảng khác. Dù sao chỉ là một băng đảng nhỏ lại được đích thân chủ tịch Bắc Quản ra mặt bảo vệ khó trách có người sẽ nhắm vào Trí Viễn

Trí Viễn quay về nhà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù sao cả một đêm ở bệnh viện đã không chợp mắt lấy một giây

Phương An Luân ngồi trên ghế sô pha nhìn vệt máu đọng lại trên tay mà cau mày

"Đúng là ra tay mạnh thật"

Phương An Luân gạt đi vết máu trên khoé miệng sau đó đi đến ngồi bên cạnh giường đưa mắt nhìn Tưởng Trí Hàm

"Sau này chuyện có thành tôi nhất định sẽ đòi lại cậu cú đấm lần này"

Triệu Thừa Khoan tăng ca ở sở cảnh sát đến tối khuya, cậu nhìn đồng hồ cứ chậm rãi quay mà không khỏi thở dài một hơi. Gần đây thế giới ngầm rất loạn hơn nữa các vụ giết người cũng liên tiếp xảy ra khiến sở cảnh sát ngày đêm cật lực làm việc không có đến một giây thư thả

Triệu Thừa Khoan ngồi ở bàn mình xem về hồ sơ vụ giết người gần đây thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Phương An Luân

[Ra bên ngoài đi]

Triệu Thừa Khoan sau khi nhận được tin nhắn liền nhanh chóng ra bên ngoài sở dù cho trong lòng có chút nghi ngờ thì cậu nhìn thấy Phương An Luân đang đứng ở phía đối diện sở cảnh sát mà đợi cậu

"Sao anh lại đến đây"

"Biết em tăng ca nên mang đến cho em ít thức ăn cùng cà phê" - Phương An Luân mỉm cười

Triệu Thừa Khoan nhận lấy túi nhỏ từ Phương An Luân mà nhìn thấy khoé miệng hắn đang chảy máu mà lo lắng

"Anh bị thương sao"

Phương An Luân nâng tay chạm vào vết thương nơi khoé miệng mà mỉm cười khẽ xoa đầu Triệu Thừa Khoan

"Không sao, tôi bất cẩn thôi"

Triệu Thừa Khoan nhận lấy thức ăn cùng cà phê mà có chút không ngờ khi Phương An Luân lại đích thân đến đây, hắn trước nay đều không thích sở cảnh sát hơn nữa với thân phận của mình cũng sẽ rất phiền phức nếu bị bắt gặp

Phương An Luân biết rõ điều này nên sau khi đưa thứ cần đưa cho Triệu Thừa Khoan cũng nhanh chóng lên xe rời đi

Triệu Thừa Khoan cùng một túi thức ăn và cà phê quay về đội, nhìn thức ăn còn nóng nghi ngút khói trong lòng vô cùng hạnh phúc mà cậu cứ mãi nhìn không hề động đến. Chỉ là cậu đang trong quá trình tận hưởng cảm giác hạnh phúc này thì đột nhiên có bàn tay đưa tới lấy túi thức ăn của cậu

"Cậu không ăn thì để tôi"

Tần Hạo nhìn thấy Triệu Thừa Khoan cứ mãi nhìn túi thức ăn trên bàn mà không hề động đến liền muốn trêu cậu một chút

"Trả lại đây"

Triệu Thừa Khoan với đến lấy lại túi thức ăn từ trên tay Tần Hạo mà ôm lấy vào người sau đó nhanh chóng ăn hết nếu không tên kia sẽ lại lấy của cậu

"Sao ? Của người yêu mang đến à ?" – Tần Hạo trêu chọc

Triệu Thừa Khoan nghe đến đây cả mặt liền ửng đỏ mà cúi thấp người uống ly cà phê được đặt trên bàn mà che giấu đi biểu hiện xấu hổ này của bản thân

Sau bao biến cố thì cuối cùng Triệu Thừa Khoan đã có thể ở bên cạnh Phương An Luân mà cùng hắn trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất. Cũng có lẽ vì thời gian ở bên cạnh hắn luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà khiến cậu tạm thời quên mất hắn là loại người như thế nào

Phương An Luân sau khi đưa đồ cho Triệu Thừa Khoan liền từ sở cảnh sát lái xe đến bệnh viện để xem tình hình của Tưởng Trí Hàm lúc này đã tỉnh lại

"Tôi đã hôn mê bao lâu rồi"

"Không lâu" – Phương An Luân kéo ghế đến bên cạnh Tưởng Trí Hàm

"Cậu bị thương sao, là kẻ nào"

Tưởng Trí Hàm nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Phương An Luân mà tò mò không biết kẻ nào đã to gan làm việc này, hắn nghe cậu nói đến mà bất giác nâng tay chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu kia sau đó lại nhìn vệt máu đọng trên tay

"Trí Viễn"

Tưởng Trí Hàm nghe đến đây liền thờ người, Trí Viễn tại sao lại ra tay với Phương An Luân hơn nữa anh là đã xuất hiện ở đây sao

"Tại sao Trí Viễn lại đánh cậu"

"Tôi chỉ muốn thay cậu xác nhận một điều" – Phương An Luân thở dài một hơi

"Điều gì" – Tưởng Trí Hàm nghi hoặc

"Anh ta thật ra là không muốn cậu chết"

Tưởng Trí Hàm nghe thấy cũng chỉ trầm mặc đáp lại Phương An Luân một câu dường như không hề xem đây là mà tín hiệu đáng mừng

"Vậy sao"

Phương An Luân sau khi nói vài câu với Tưởng Trí Hàm cũng rời khỏi mà quay về Bắc Quản. Cậu nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn trần nhà mà trùng trùng tâm sự, khi nghe lời đó từ Phương An Luân đáng lí cậu phải cảm thấy vui mừng tại sao lại như bây giờ mà không biết nên bày ra biểu hiện gì

"Trí Viễn"

Tưởng Trí Hàm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Trí Viễn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cậu ánh mắt anh dường như có chút dao động nhưng rất nhanhh đã thu lại

"Tỉnh rồi sao"

"Sao anh lại ở đây"

Trí Viễn ngồi ở ghế sô pha mà tránh đi ánh mắt của Tưởng Trí Hàm, ít nhất là lúc này anh không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng của bản thân hiện tại

"Tôi chưa từng rời khỏi chỉ là ra bên ngoài hút thuốc khi quay lại thì không ngờ cậu đã tỉnh"

Tưởng Trí Hàm ngồi dậy mà tựa lưng vào gối đưa mắt nhìn Trí Viễn đang ngồi ở ghế sô pha kia

"Nếu anh muốn giết tôi thì lúc này là thích hợp nhất"

Tưởng Trí Hàm chưa từng nghĩ sẽ dùng tình cảm của mình để cảm hóa Trí Viễn mà cậu chỉ nghĩ rằng anh đã muốn mạng của cậu thì có lý gì để không đưa cho anh nhưng ít nhất hãy để cậu giải thích rõ ràng về vụ việc năm đó. Mọi hiểu lầm được giải quyết lúc đó cậu sẽ không oán hận mà sẵn sàng đưa mạng mình cho anh tùy ý xử trí

"Cậu với tên Phương An Luân tại sao lại luôn nói những câu giống hệt nhau như thế"

Trí Viễn nghe lời này mà lửa giận trong lòng lại nổi lên liền đi đến nắm lấy cổ áo Tưởng Trí Hàm xốc lên, biểu hiện xem ra là vô cùng tức giận. Cậu nhìn thấy biểu hiện này của anh mới thầm xác nhận những lời Phương An Luân nói khi đó đúng là sự thật

"Nếu không muốn giết tôi thì hãy nghe tôi giải thích được không"

Trí Viễn thu tay sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh Tưởng Trí Hàm yên tĩnh mà nghe từng câu từng chữ cậu nói dường như lửa giận cũng đã vơi bớt phần nào

Chuyện năm đó Tưởng Trí Hàm cũng chỉ là thân bất do kỷ nhưng cậu vẫn đã luôn rất hối hận khi không thể cứu được em trai của Trí Viễn, suốt thời gian qua vẫn luôn vì chuyện này mà áy náy

Trí Viễn ngồi một bên trầm mặc mà không biết nên bày ra biểu hiện gì lúc này, chuyện năm đó của em trai giờ đây đã tỏ rõ ngọn ngành khiến anh trong nhất thời khó mà chấp nhận được

Người mà Trí Viễn luôn xem là kẻ thù lại không phải là người mà gây ra cái chết cho em trai anh, suốt thời gian qua anh vẫn luôn tìm đủ mọi cách để trả mối thù này nhưng Tưởng Trí Hàm vẫn không một lời oán trách hơn nữa còn vì anh mà liều cả tính mạng. Anh lúc này là nên đối mặt với cậu như thế nào

Trí Viễn nghe xong liền đứng dậy xoay người muốn rời đi nhưng lại bị Tưởng Trí Hàm nắm tay giữ lại

"Trí Viễn..."

Lời ra đến miệng lại thu vào, Tưởng Trí Hàm lúc này không biết nói như thế nào mà ngập ngừng cả một lúc. Trí Viễn xoay người lại nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ cậu truyền đến mà mỉm cười

"Trí Hàm, tôi xin lỗi"

Nói xong Trí Viễn liền gạt tay Tưởng Trí Hàm ra mà rời khỏi, cậu ngồi trên giường mà cảm thấy vô cùng hụt hẫng dù cho hiểu lầm năm đó đã được giải quyết nhưng tình cảm giữa cậu và anh thì sao. Suốt từng ấy năm tình cảm của cậu cũng chưa từng thay đổi, trước sau đều yêu anh đến vô cùng

Trí Viễn ngồi trên xe quay về, vẫn là đường phố tấp nập ấy nhưng tại sao lại cảm thấy trống trải như thế. Chuyện năm đó đến cuối cùng cũng chỉ là sự hiểu lầm, đáng lí anh nên cảm thấy có lỗi cảm thấy áy náy với Tưởng Trí Hàm nhưng tại sao anh lại cảm thấy khó đối mặt đến như thế nhất là đối mặt với tình cảm của cậu

Từng ấy năm Trí Viễn bị hận thù che đi đôi mắt mà chưa từng một lần xác nhận lại liệu bản thân có còn tình cảm với Tưởng Trí Hàm hay không, lần này xảy ra chuyện cậu cũng vì thế mà lâm vào tình trạng nguy kịch mới khiến anh nhận ra đến cuối cùng thứ tình cảm ấy là vẫn còn. Anh vẫn là còn yêu cậu

Chính vì hiểu lầm năm đó khiến Trí Viễn muốn giết chết Tưởng Trí Hàm nhưng sau đó lại nhận ra rằng bản thân vẫn yêu cậu, đây là thứ mà anh khó đối mặt nhất và cũng không muốn đối mặt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro