XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Viễn sau đêm ở bệnh viện đó liền biến mất không để lại chút tung tích gì, Tưởng Trí Hàm cũng vì thế mà lo lắng nhanh chóng cho người nghe ngóng khắp nơi cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện

Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm từ phòng bệnh bước ra đại sảnh, dọc hai bên đều là những người bận vest đen kéo dài từ đại sảnh đến tận đường lớn bên ngoài. Dù sao một người là chủ tịch Bắc Quản một người là cánh tay đắc lực của chủ tịch Nam Trị thì đám người bảo vệ này cũng là chuyện thường tình

"Trí Viễn mất tích rồi"

Tưởng Trí Hàm ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà nói với Phương An Luân, hắn vẫn là duy trì bộ dạng bình thản vốn có ấy

"Tôi sẽ giúp cậu cho người nghe ngóng"

Đưa Tưởng Trí Hàm quay về Nam Trị lúc này Trần Nhất Minh đã đợi từ trước, vừa nhìn thấy cậu ông liền mừng rỡ mà đi đến

"Mừng cậu xuất viện"

"Khiến anh lo lắng rồi" – Tưởng Trí Hàm áy náy

"Cậu không sao là tốt rồi"

Trần Nhất Minh đúng là xem Tưởng Trí Hàm như người trong nhà, khi cậu nằm viện cũng đã vài lần ghé thăm hơn nữa còn căn dặn người của mình bảo vệ câu chu toàn không thể để xảy ra sai sót gì

"Cảm ơn cậu An Luân vì đã giúp Trí Hàm" – Trần Nhất Minh vỗ vai Phương An Luân đứng bên cạnh

"Không cần khách khí, việc tôi nên làm thôi" – Phương An Luân mỉm cười

Cùng Tưởng Trí Hàm vào văn phòng của cậu ở Nam Trị, Phương An Luân ngồi xuống ghế sô pha sau đó cậu liền đưa đến trước mặt hắn một ly rượu

"Cảm ơn cậu khi đó"

Tưởng Trí Hàm biết rằng đối với người như Phương An Luân mà nói thì không có việc nên hay không nên mà chỉ có việc muốn hay không muốn thôi, chính vì thế cậu rất biết ơn hắn khi đó đã cứu lấy mình một mạng

"Cậu từ khi nào đã trở nên khách khí với tôi như thế"

Phương An Luân mỉm cười mà nhận lấy ly rượu từ tay Tưởng Trí Hàm sau đó tiếp lời

"Không phải cậu cũng thường xuyên vì tôi mà liều mạng đấy sao"

Tưởng Trí Hàm biết Phương An Luân là đang nói đến vấn đề gì, là khi hắn phóng thích tên "sát nhân" cậu luôn ở bên cạnh hắn để mà kịp thời ngăn cản hắn. Cả hai nâng ly cùng nhau uống cạn, tình bạn này thứ duy nhất có chính là tình cảm không hề để tâm đến thứ gọi là danh lợi hay địa vị

Trí Viễn sau đêm đó mà không còn tìm đến Tưởng Trí Hàm nữa, anh không thể đối mặt với cậu sau những chuyện đã xảy ra chính vì thế chỉ đành chú tâm vào chuyện phát triển Hắc Gia tuy nhiên đêm đó ở bến cảng đã có không ít kẻ nhắm đến anh mà muốn ra tay

Đêm đó ở bến cảng chủ tịch Bắc Quản lẫn cánh tay đắc lực của chủ tịch Nam Trị đều ra mặt mà đứng về phía Hắc Gia, tuy không biết quan hệ giữa ba băng đảng này là gì nhưng Hắc Gia suy cho cùng cũng chỉ là băng đảng nhỏ không thể so được với Bắc Quản cùng Nam Trị. Chính vì thế không ít kẻ ghen tức mà đã nhắm đến Hắc Gia để trút giận

Từ khi Trí Viễn biến mất đến nay đại khái cũng đã được một tháng, Hắc Gia tuy vẫn hoạt động nhưng lại không thể nghe ngóng được thông tin gì về anh dường như là tìm đang mọi cách để tránh mặt Tưởng Trí Hàm

Tưởng Trí Hàm ngồi trong văn phòng của mình ở Nam Trị tâm trí chỉ mãi nghĩ về những kí ức trước đây khi cậu cùng Trí Viễn đã có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, khoảng thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng lại là những ngày tháng vui vẻ nhất của cậu

Tâm trí đắm chìm trong vùng kí ức ngày xưa thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tưởng Trí Hàm quay lại thực tại, cậu nghe đầu dây bên kia nói mà hai mày bỗng cau lại đằng đằng sát khí

"Ở đâu"

Tưởng Trí Hàm nhấn mạnh chân ga chạy đến một nhà kho cũ là địa bàn chính của Hắc Gia lúc này đã trở thành một khung cảnh hỗn loạn người người đánh nhau máu vương khắp nơi. Cậu đưa mắt nhìn trong đám đông hỗn loạn ấy cố gắng tìm kiếm hình bóng Trí Viễn

"Thế nào rồi"

Phương An Luân lúc này xuất hiện cùng Tưởng Trí Hàm cố gắng tìm người cần tìm

"Không thấy" – Tưởng Trí Hàm sốt ruột

"Chia nhau ra" – Phương An Luân vỗ vai Tưởng Trí Hàm sau đó nhanh chóng lẫn vào đám đông

Hắc Gia xảy ra chuyện Phương An Luân cũng có biết đến vì khi đó hắn cũng cho người giúp Tưởng Trí Hàm nghe ngóng về Trí Viễn, xảy ra chuyện hắn biết cậu nhất định sẽ đến nên nhanh chóng mà lái xe đến địa bàn của Hắc Gia đề phòng bất trắc

Trong đám đông hỗn loạn không thể phân biệt đâu là người của Hắc Gia đâu là kẻ đối địch chính vì thế Phương An Luân lẫn Tưởng Trí Hàm đều không dám manh động chỉ lấy mục tiêu duy nhất là tìm kiếm Trí Viễn đảm bảo anh vẫn an toàn

Tuy nhiên chủ tịch Bắc Quản cùng cánh tay đắc lực của chủ tịch Nam Trị xuất hiện rất nhanh đã khiến đám người này chú ý, nếu có thể nhân lúc hỗn loạn mà diệt thì nhất định chỉ có lợi chứ không hại. Không ít kẻ xông đến Phương An Luân nhưng đều bị hắn dễ dàng đánh gục Tưởng Trí Hàm trong lòng khẩn trương cũng vì thế mà nhanh chóng hạ gục những kẻ dám xông đến không quản là người của Hắc Gia hay là của băng đảng khác

"Không ngờ chủ tịch Bắc Quản lại xuất hiện ở đây"

Nam nhân đứng trên tầng vọng xuống khiến đám đông hỗn loạn bên dưới cũng vì thế mà ngừng lại, vì lão đại Hắc Gia bây giờ đã bị nam nhân này khống chế

"Trí Viễn !"

Tưởng Trí Hàm nhìn thấy Trí Viễn bị đám người kia khống chế mà trong lòng suốt ruột muốn xông lên nhưng lại bị Phương An Luân bên cạnh ngăn cản, hắn đưa mắt nhìn lên nam nhân kia

"Thả anh ấy ra, ít nhất ngươi có thể toàn mạng mà rời khỏi nơi này"

Nam nhân đó phì cười mà bày ra bộ dạng đắc ý siết chặt cổ Trí Viễn khiến anh không ngừng vùng vẫy

"Chủ tịch Bắc Quản, cậu hãy nhìn rõ tình thế hiện giờ. Người ở trong tay tôi thì cậu còn có thể ra điều kiện sao"

"Được, ngươi muốn gì" – Phương An Luân cau mày

"Nếu cậu thế chỗ tôi sẽ thả tên này đi"

Phương An Luân đồng ý điều kiện này nhưng Tưởng Trí Hàm lúc này bên cạnh lại ngăn cản

"An Luân không được, như thế quá nguy hiểm"

Phương An Luân gạt tay Tưởng Trí Hàm ra vì hắn biết bây giờ đây là cách duy nhất để cứu được Trí Viễn hơn nữa nếu lọt vào tay bọn chúng không chắc chắn hắn sẽ là kẻ gặp nguy hiểm

Tưởng Trí Hàm nhìn Phương An Luân chậm rãi bước lên tầng kia mà trong lòng lo lắng không thôi, chuyện này rõ ràng là chuyện giữa cậu cùng Trí Viễn nhưng lúc này hắn lại đồng ý dùng thân mình trao đổi để cứu anh

Phương An Luân lên tầng đám người đó liền thả Trí Viễn ra mà nhanh chóng đến khống chế hắn, hắn trong lòng thầm nghĩ đám người này đúng là nói lời giữ lấy lời hơn cả đám người của các băng đảng lớn ngoài kia

Chỉ là bộ dạng đắc ý ấy duy trì không được bao lâu thì trên tầng rất nhanh cũng đã trở thành khung cảnh hỗn loạn, ngay khi Trí Viễn được thả Phương An Luân liền ra tay với đám người đó. Tưởng Trí Hàm lập tức chạy lên tầng cùng hắn xử lí tất cả

Chỉ là tên đại ca ấy từ sớm đã có chuẩn bị, ngay khi không thể kiểm soát được tình hình gã liền lấy khẩu súng được cất trong túi áo ra mà hướng về phía Trí Viễn nổ súng. Tiếng súng vang vọng khắp nơi nhưng người trúng đạn lại không phải là Trí Viễn, anh đưa mắt nhìn nam nhân đang chắn trước mặt mình kia viên đạn găm vào cơ thể máu ướt đẫm cả mảng áo

"Tưởng Trí Hàm !"

Trí Viễn nhìn tên đó hướng súng về phía mình nhưng trước đó bị thương không nhẹ khiến anh không thể di chuyển chỉ đành giương mắt nhìn bản thân bị bắn, chỉ là khi tiếng súng nổ lên đột nhiên có một bóng người lao đến mà chắn trước mặt anh. Là Tưởng Trí Hàm

Trí Viễn không quản bản thân bị thương nghiêm trọng mà lao đến đỡ lấy Tưởng Trí Hàm, cậu trúng đạn liền ngã vào người anh không còn chút sức lực

Phương An Luân nghe tiếng súng nổ lên sau đó lại nhìn thấy Tưởng Trí Hàm trúng đạn ngã xuống, lửa giận nổi lên hắn điên cuồng xông qua đám người mà bắt lấy tên đã nổ súng ấy tước khẩu súng trên tay gã sau đó liền vứt xuống bên dưới

Phương An Luân siết chặt khẩu súng trên tay nhắm thẳng vào gã mà nổ súng

"Phương An Luân !" – Trí Viễn hét lớn

Tên đàn em của gã đó cầm lấy gậy sắt mà đánh thẳng vào đầu Phương An Luân máu cũng rất nhanh mà chảy xuống đến nửa khuôn mặt, hắn với khẩu súng trên tay mà lập tức xoay người nhắm thẳng vào đầu tên đó mà nổ súng

Tất cả đạn còn sót lại đều găm trên người tên cầm gậy sắt ấy, Phương An Luân vứt khẩu súng trên tay xuống đất dùng ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn vào đám người đang một mặt sợ hãi kia

"Nếu muốn có kết cục giống như tên đó hãy đứng đó đợi ta"

Phương An Luân vừa dứt lời đám người đó nhanh chóng bỏ chạy, hắn đi đến bên Trí Viễn mà cùng anh đỡ lấy Tưởng Trí Hàm ra xe nhanh chóng đến bệnh viện

"Tại sao cậu lại lao ra"

Trí Viễn ôm lấy Tưởng Trí Hàm nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má, cậu dù cho đau đến thấu tâm can nhưng vẫn nâng tay lên chạm vào khuôn mặt anh mà gạt đi dòng nước mắt

"Nếu tôi không lao ra thì anh sẽ trúng đạn mất, đừng khóc... sẽ không đẹp..."

Bàn tay của Tưởng Trí Hàm không còn chút sức lực mà buông rơi, cậu ngất đi trong vòng tay Trí Viễn. Anh ôm chầm lấy cậu chỉ hận rằng đoạn đường này vì sao lại dài đến như thế. Phương An Luân nhìn qua kính chiếu hậu nhìn thấy cậu ngất đi mà đạp mạnh chân ga chạy đến bệnh viện, hắn gạt đi dòng máu đang chảy xuống kia trong lòng lúc này là đặt sự an toàn của cậu lên trên hết

Đến bệnh viện Tưởng Trí Hàm nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật dù cho cách đây không lâu cậu cũng đã từng vào trong đó, cả hai lần cũng đều là vì một lý do duy nhất. Là Trí Viễn

Phương An Luân khi đó bị gậy sắt đánh vào đầu nên khi đến bệnh viện hắn liền chủ động đi xử lý dù sao cứ để máu chảy không ngừng ấy cũng rất phiền phức. Sau khi xử lý xong hắn với dải băng trắng quấn trên đầu mà đi đến phòng phẫu thuật, nhìn thấy Trí Viễn trầm mặc ngồi bên ngoài liền đi đến ngồi bên cạnh anh

"Cậu không sao chứ"

Trí Viễn nhìn thấy Phương An Luân đi đến ngồi bên cạnh với dải băng trắng quấn trên đầu mà có chút lo lắng dù sao khi đó hắn cũng là nguy hiểm dùng bản thân trao đổi với tên đại ca kia để cứu anh

"Không sao"

Sau đó cả hai không ai nói lời nào chỉ dán mắt vào phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng đèn kia, Trí Viễn trầm mặc một hồi thì đột nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí ảm đạm đang bao trùm này

"Có phải tôi lại sai rồi không"

Phương An Luân vẫn duy trì bộ dạng bình thản vốn có của mình ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng phẫu thuật

"Ai sai ai đúng tôi không thể nói rõ nhưng có một điều tôi có thể rõ chính là tên đó mỗi lần liều mạng đều là vì anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro