XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luân từ khi quen biết Tưởng Trí Hàm đã biết được cậu là một người rất cẩn trọng nếu không phải chuyện nguy cấp nhất định sẽ không để bản thân lâm vào tình trạng nguy hiểm đặc biệt là liên quan đến tính mạng của bản thân

Trái ngược hoàn toàn với Phương An Luân, chỉ cần lửa giận nổi lên hắn có thể hoàn toàn không màng đến tất cả mà xông đến liều mạng chính vì thế Tưởng Trí Hàm luôn ở bên cạnh để ngăn hắn tự mình hủy hoại chính mình. Nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác đều vì Trí Viễn mà liều mạng, lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh cũng chỉ vì anh ta

Người thường xuyên liều mạng là Phương An Luân nhưng giờ đây khi nhìn Tưởng Trí Hàm nằm không chút động tĩnh nào trên giường bệnh khiến hắn quả thật có chút không quen

Trời vừa sáng thì cuộc phẫu thuật cũng kết thúc, Tưởng Trí Hàm được đưa đến phòng hồi sức. Viên đạn khi đó đã được lấy ra may mắn không tổn hại nội tạng nhưng do mất máu quá nhiều tỉnh lại được hay không phải trông chờ vào ý chí của cậu

Sau khi Tưởng Trí Hàm được đưa đến phòng hồi sức Phương An Luân nhanh chóng bố trí người của mình cùng người của Nam Trị bao vây khắp bệnh viện, dù sao loại người như cả hai cũng không thể lơ là có người nhân lúc hỗn loạn mà ra tay

Tưởng Trí Hàm vừa được chuyển đi Trần Nhất Minh liền xuất hiện

"Trí Hàm thế nào rồi"

Trần Nhất Minh khi nghe tin Tưởng Trí Hàm trúng đạn liền lập tức đến bệnh viện biểu hiện vô cùng lo lắng

"Không đáng ngại nhưng vẫn còn hôn mê" – Phương An Luân trấn an Trần Nhất Minh

Trần Nhất Minh đứng bên ngoài nói chuyện cùng Phương An Luân thì nhìn thấy Trí Viễn, ông cũng biết chuyện của Tưởng Trí Hàm cùng anh cũng biết rằng anh là lý do khiến cậu hết lần này đến lần khác đều lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Nhìn thấy anh lửa giận trong lòng liền nổi lên mà đi đến nắm lấy cổ áo anh xốc lên sau đó nắm đấm không ngừng vung xuống

Phương An Luân đối với tình cảnh trước mắt đúng là có chút bất ngờ vì Trần Nhất Minh trước nay đều vô cùng điềm tĩnh dường như không có chuyện gì có thể khiến ông tức giận. Nhưng giờ đây một người điềm tĩnh như thế lại đang không ngừng vung nắm đấm chứng tỏ rằng Tưởng Trí Hàm thật sự là người rất quan trọng đối với ông

Trí Viễn khi bị Trần Nhất Minh đánh cũng không hề phản kháng vì anh biết đây là điều anh đáng phải nhận

Phương An Luân làm người ngoài cuộc xem kịch hay một lúc sau mới đến ngăn cản Trần Nhất Minh

"Đừng đánh nữa, đây là bệnh viện"

Dù sao đây cũng chỉ là cái cớ vì có mấy ai lá gan đủ lớn mà dám đến ngăn cản chủ tịch Nam Trị cơ chứ hơn nữa người của Nam Trị sớm đã bao vây khắp bệnh viện, nếu dám thì có lẽ khó mà toàn mạng bước ra khỏi nơi đây

Để Trần Nhất Minh vào bên trong thăm Tưởng Trí Hàm, Phương An Luân đi đến đỡ lấy Trí Viễn ngồi lên ghế mà nhìn những vết thương trên mặt anh thầm nghĩ đúng là chủ tịch Nam Trị danh sức với thực ra tay quả thật rất nặng dù sao đã nắm quyền được Nam Trị  thì cũng đã không phải là người tầm thường

"Đừng trách ông ấy, ông ấy cũng chỉ vì quan tâm Trí Hàm thôi"

"Tôi có tư cách để trách ông ấy sao" – Trí Viễn cúi thấp mặt

Tưởng Trí Hàm vì Trí Viễn mà hết lần này đến lần khác liều mạng thì liệu anh có tư cách để trách người thật sự quan tâm cậu sao

Trần Nhất Minh đứng bên cạnh đưa mắt nhìn Tưởng Trí Hàm nằm trên giường không chút động tĩnh mà quả thật rất đau lòng, Phương An Luân nhìn thấy biểu hiện này của ông mà chậm rãi bước đến bên cạnh trấn an

"Không cần lo lắng, cậu ấy sẽ không sao đâu"

Trần Nhất Minh thở dài một hơi xoay sang nhìn Phương An Luân thì nhìn thấy dải băng trắng quấn trên đầu hắn, khi đó lửa giận nổi lên khiến ông không hề chú ý đến là hắn cũng đang bị thương

"Cậu không sao chứ"

Phương An Luân nghe nói đến mà bất giác nâng tay chạm vào dải băng trắng quấn trên đầu

"Không đáng ngại, vết thương nhỏ thôi"

Trần Nhất Minh thở phào vỗ vai Phương An Luân sau đó lại dời ánh mắt từ chỗ cậu đến Tưởng Trí Hàm đang nằm trên giường, chỉ là khi nhìn thấy cậu thế này khiến ông lại không thể kiềm được lửa giận mà muốn lập tức giết chết những tên đã gây ra chuyện này

Cánh tay đắc lực nhất của Nam Trị lại bị đám người rác rưởi kia tổn thương, Trần Nhất Minh khó có thể nuốt trôi cục tức này mà nhanh chóng cho người của mình tìm kiếm những tên đã được Phương An Luân khi đó tha mạng và bỏ chạy ấy. Ông nhất định phải tiêu diệt toàn bộ không chừa lại một ai

Sau khi Trần Nhất Minh rời đi Trí Viễn liền trầm mặc bước vào ngồi bên cạnh Tưởng Trí Hàm, Phương An Luân kể từ đêm qua khi đưa cậu đến bệnh viện vẫn đã luôn túc trực ở bệnh viện cùng anh. Cả một đêm không hề chợp mắt lấy một giây hắn đi đến bên cạnh đặt tay lên vai anh

"Anh quay về nghỉ ngơi đi, người của tôi sẽ túc trực ở đây"

Phương An Luân lái xe đưa Trí Viễn quay về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Triệu Thừa Khoan, nhân lúc rảnh rỗi cậu muốn hẹn hắn cùng ăn trưa dù sao gần đây công việc bận rộn cũng không thể dành nhiều thời gian cho hắn

Dù cho cả đêm qua không hề chợp mắt nhưng Phương An Luân vẫn không từ chối Triệu Thừa Khoan sau cuộc gọi ấy rất nhanh đã xuất hiện ở sở cảnh sát để đợi cậu. Đứng tựa người vào cửa kính châm lửa điếu thuốc để bản thân tỉnh táo hơn

"Để anh đợi lâu rồi"

Triệu Thừa Khoan một mặt rạng rỡ chạy đến, Phương An Luân nhìn thấy cậu liền vứt điếu thuốc trên tay xuống đất mà mở cửa xe cho cậu chỉ là lúc này cậu nhìn thấy dải băng trắng quấn trên đầu hắn mà lo lắng

"Anh bị thương sao"

Triệu Thừa Khoan lo lắng hướng người đến chạm lên vết thương của Phương An Luân, bàn tay cậu vừa chạm vào hắn liền nắm lấy tay cậu giữ chặt lấy

"Không sao, vết thương ngoài da thôi"

Phương An Luân lái xe đưa Triệu Thừa Khoan đến một quán ăn nhỏ cùng cậu ăn trưa sau đó lại đưa cậu quay về nhà, do có phần mệt mỏi nên hắn định quay về nghỉ ngơi chỉ là cậu muốn ở bên cạnh hắn lâu thêm một chút nên đã giữ hắn lại

"Ở lại đi" – Triệu Thừa Khoan ôm chầm lấy Phương An Luân không muốn hắn rời đi

Phương An Luân cũng không từ chối nên đêm đó đã ở lại nhà Triệu Thừa Khoan, nằm trên giường hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu trước cả cậu. Cậu sau khi từ nhà tắm bước ra đã nhìn thấy hắn nằm trên giường yên ổn giấc ngủ

Từng bước nhẹ nhàng Triệu Thừa Khoan nằm lên giường nhìn Phương An Luân bên cạnh, lúc này dải băng trắng quấn trên đầu hắn khiến cậu lo lắng vô cùng không biết đã xảy ra chuyện gì vì người như hắn không dễ để người khác làm bị thương

Trí Viễn trong căn phòng tăm tối lạnh lẽo của mình mà hướng ánh mắt ra ban công bên ngoài, khi đó đã dứt khoát cắt đứt liên hệ không còn dính dáng đến Tưởng Trí Hàm nữa nhưng tại sao khi anh xảy ra chuyện cậu lại chạy đến còn lãnh thay anh một viên đạn

Trí Viễn lúc này dường như đang khẳng định lại tình cảm của bản thân, anh không thể giương mắt nhìn người mình yêu vì mình mà nguy hiểm đến tính mạng được

Sáng đến Phương An Luân nhận được cuộc gọi khiến hắn tỉnh giấc, là đàn em của hắn gọi đến

"Có chuyện gì sao"

Triệu Thừa Khoan nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy Phương An Luân vội vã bận lại quần áo mà lên tiếng, hắn thấy cậu tỉnh giấc liền đi đến nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

"Tôi có việc cần xử lý, tôi sẽ quay lại sau"

Trần Nhất Minh đi đi lại lại ngoài phòng phẫu thuật biểu hiện vô cùng lo lắng, Phương An Luân khẩn trương chạy đến nhìn ông rồi nhìn vào phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia

"Đã xảy ra chuyện gì" – Phương An Luân khẩn trương

"Trí Hàm đột nhiên tình trạng chuyển biến xấu vừa được đưa vào phòng phẫu thuật"

"An Luân !"

Trí Viễn đến bệnh viện muốn thăm Tưởng Trí Hàm nhưng ở phòng bệnh không thấy cậu hỏi y tá thì biết rằng cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật chính vì thế mà nhanh chóng chạy đến. Phương An Luân nhìn thấy anh liền kéo anh ra một góc, lúc này không tiện để Trần Nhất Minh nhìn thấy anh nếu không thì e là ông ta sẽ lập tức mà giết chết anh

"Trí Hàm thế nào rồi" – Trí Viễn lo lắng

Phương An Luân nhìn Trí Viễn sau đó lại dời ánh mắt đến phía Trần Nhất Minh và phòng phẫu thuật phía sau ông

"Vẫn đang phẫu thuật nhưng sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng" – Phương An Luân trấn an Trí Viễn

Lời vừa dứt thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ từ trong bước ra hướng đến ba người đang vô cùng lo lắng kia mà nói về tình trạng của Tưởng Trí Hàm

Viên đạn khi đó được lấy ra nhưng không ngờ rằng lại xuất hiện tình trạng xuất huyết, may mắn phẫu thuật kịp thời tuy vẫn giữ được tính mạng nhưng vẫn là cần phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất

Trần Nhất Minh nâng tay ấn lấy sóng mũi trong lòng ông vẫn luôn lo sợ Tưởng Trí Hàm sẽ xảy ra chuyện, ông bước đến chỗ Phương An Luân nói với hắn vài câu sau đó ánh mắt dừng lại ở Trí Viễn là ánh mắt sắc lạnh đến vô cùng

"Tốt nhất đừng để tôi bắt gặp cậu nếu không tôi sẽ lập tức giết chết cậu"

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh này của Trần Nhất Minh khiến Trí Viễn bất giác run lên, Phương An Luân cũng chính vì ánh mắt này của ông mà nhanh chóng chắn trước mặt anh

"Để tôi đi cùng anh"

Phương An Luân đi cùng Trần Nhất Minh xoay người nhìn về phía Trí Viễn mà thầm thở dài một hơi, nếu hắn không ra mặt thì nói không chừng chủ tịch Nam Trị sẽ đồ sát ngay tại bệnh viện này mất

Dù sao Tưởng Trí Hàm vẫn rất quan trọng đối với Trần Nhất Minh, cậu đã theo ông lâu như thế từ sớm ông đã xem cậu như người một nhà. Giờ đây cậu lâm vào tình cảnh thừa sống thiếu chết thì ông ta liệu không thể tức giận sao hơn nữa người gây ra những chuyện này vẫn cứ luôn lảng vảng trước mặt khó trách sát khí lại tăng vọt như thế

Trí Viễn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trần Nhất Minh khi đó vẫn còn nhưng cũng không thể trách được vì sao ông lại tức giận như thế. Tưởng Trí Hàm giờ đây tính mạng khó giữ tức giận cũng là lẽ thường

Ngả lưng ra sau Trí Viễn ngước nhìn lên trần nhà trong lòng tự trách nếu không phải vì anh Tưởng Trí Hàm nhất định sẽ không như bây giờ, tất cả là đều vì anh

"Chết tiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro