XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tưởng Trí Hàm trúng đạn nhập viện rất nhanh đã lan truyền đi khắp nơi vì dù sao Phương An Luân cũng không giỏi chuyện phong tỏa tin tức này. Phía cảnh sát đối với tin tức này cũng có phần quan tâm chính vì thế mà đã để Châu Tuần dẫn đội đến thăm hỏi

Trần Nhất Minh đứng bên ngoài phòng thông qua cửa kính mà nhìn Tưởng Trí Hàm nằm bên trong không một động tĩnh thì Châu Tuần cùng người của mình bước vào

"Đám các người đến đây làm gì" – Trần Nhất Minh cau mày

Ánh mắt sắc lạnh của Trần Nhất Minh lướt qua người Châu Tuần khiến gã bất giác run lên một nhịp, cả đám người phía sau cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiến đến bên cạnh ông nhìn người nằm bên trong

"Tưởng Trí Hàm không ngờ cũng có kết cục này"

Tưởng Trí Hàm là cánh tay đắc lực bên cạnh Trần Nhất Minh trước nay đều tung hoành khắp nơi không ai dám động đến cậu ta giờ đây lại bị một băng đảng không mấy tiếng tăm biến thành bộ dạng này khiến ai cũng không ngờ đến. Chỉ là khi Châu Tuần nói lời này biểu hiện lại có chút đắc ý mà khiến Trần Nhất Minh lửa giận nổi lên

Trần Nhất Minh nắm lấy cổ áo Châu Tuần xốc lên dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn gã, đám cảnh sát kia cũng nhanh chóng xông đến nhưng lại bị người của Nam Trị xung quanh cản lại

"Có gan thì nói lại một lần nữa"

Châu Tuần nuốt nước bọt nhìn người đàn ông trước mặt, quả thật là đằng đằng sát khí nhưng gã dù sao cũng là cảnh sát không thể chịu yếu thế

"Tôi là cảnh sát ông đừng quên"

Trần Nhất Minh siết chặt tay đang giữ lấy cổ áo Châu Tuần kia mà nhìn gã

"Các người cũng đừng quên tôi là loại người như thế nào, động đến giới hạn của tôi thì dù cho là cảnh sát tôi cũng sẽ nhất định không tha"

Trần Nhất Minh buông tay mà xoay người thông qua cửa kính nhìn Tưởng Trí Hàm nằm bên trong mà nói với đám đàn em

"Tiễn khách"

Châu Tuần đối với tình cảnh này cũng không thể tiếp tục lưu lại chỉ đành thu đội nếu cứ ở lại thế này thì e là Trần Nhất Minh sẽ thật sự ra tay với cả đội vì loại người như ông ta đến được ngày hôm nay từ sớm đã không còn sợ bất cứ thứ gì nữa

Sau khi đám cảnh sát đó rời đi Trần Nhất Minh căn dặn đàn em bên dưới không được để bất kì tên rác rưởi nào đến làm phiền Tưởng Trí Hàm nghỉ ngơi nữa, nếu có cứ thẳng tay xử lí không cần báo cáo

Sau khi Trần Nhất Minh rời đi Trí Viễn liền đến muốn xem tình hình của Tưởng Trí Hàm nhưng lại bị người của Nam Trị cản lại, trước đó Trần Nhất Minh đã căn dặn nhưng ai cũng biết rằng anh là người quan trọng nhất của Tưởng Trí Hàm nên không dám manh động chỉ là cũng không thể làm trái lời của chủ tịch

Phương An Luân đến thăm Tưởng Trí Hàm thì nhìn thấy Trí Viễn bị đám đàn em cản lại bên ngoài

"Có chuyện gì" – Phương An Luân hướng đến đám đàn em mà lên tiếng

Sau khi nghe đám đàn em giải thích Phương An Luân liền kéo theo Trí Viễn vào bên trong phòng

"Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, yên tâm"

Tưởng Trí Hàm vì tình trạng chuyển biến xấu vết thương xuất huyết nên được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả đều chỉ có thể đứng bên ngoài thông qua tấm kính mà nhìn cậu nằm bên trong

Phương An Luân nhìn tình cảnh này mà thở dài một hơi, hắn muốn nán lại thêm một chút nhưng tình trạng cơ thể lại không cho phép hắn làm điều này. Để Trí Viễn một mình ở lại hắn tạm biệt anh mà rời đi trước quay trở về nhà Triệu Thừa Khoan

Trí Viễn thông qua cửa kính nhìn Tưởng Trí Hàm nằm bên trong không một động tĩnh mà tim như thắt lại đau đớn vô cùng, anh thật sự không muốn mất đi cậu trong khi lời bày tỏ anh còn chưa có cơ hội để nói với cậu

"Anh về rồi sao"

Đến gần trưa Phương An Luân mới quay lại, Triệu Thừa Khoan ở ngoài phòng khách ngồi trên sô pha xem vài tin tức thì thấy hắn mệt mỏi trở về

"Đã xảy ra chuyện gì sao"

Phương An Luân ngồi xuống ghế sô pha mà tựa đầu vào vai Triệu Thừa Khoan

"Cái chết luôn hiện hữu trước mắt, chỉ là trước nay chúng ta chưa từng để tâm đúng không"

Phương An Luân từ khi nhận thức được hắn vẫn chưa từng một lần đặt nặng cái chết dù sao chết cũng chỉ là sang thế giới khác nhẹ nhàng hơn mà thôi. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy Tưởng Trí Hàm có thể chết đi bất cứ lúc nào hắn mới biết được thì ra cái chết không hề dễ chịu như thế

Trước khi chết dù ít hay nhiều cũng phải trải qua đau đớn xác thịt hơn nữa người ở lại cũng không thể vui vẻ mà sống tiếp được, cái chết vốn dĩ không hề nhẹ nhàng

Triệu Thừa Khoan từ khi quen biết Phương An Luân chưa từng nhìn thấy hắn như thế này, một người xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như hắn giờ đây dường như cũng cảm nhận được sự mất mát. Cậu khẽ ôm chầm lấy hắn

"Cái chết sẽ không đáng sợ nếu như chúng ta đã sống hết mình vì nó"

Phương An Luân mệt mỏi tựa đầu vào vai Triệu Thừa Khoan mà thiếp đi, hắn đúng là đã mệt mỏi rồi

Vào ngày nghỉ phép hiếm hoi Triệu Thừa Khoan cũng thong thả mà cùng Phương An Luân ngồi trên ghế sô pha mà thiếp đi, cậu chỉ mong khung cảnh yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi

Trần Nhất Minh không còn cánh tay đắc lực bên cạnh chính vì thế có không ít kẻ nhằm vào lúc này mà muốn động thủ, Nam Trị kể từ lúc Tưởng Trí Hàm xảy ra chuyện không ngày nào là yên ổn. Tuy không quá khó để giải quyết những kẻ này nhưng người kéo đến một lúc một đông

"Làm phiền cậu rồi An Luân" – Trần Nhất Minh nhìn Phương An Luân phía đối diện

"Tôi và anh cần nói những câu khách khí như thế sao" – Phương An Luân mỉm cười

Nam Trị xảy ra chuyện Bắc Quản không thể bỏ mặt làm ngơ chính vì thế Phương An Luân cho người của mình đến để giúp đỡ xử lí những vị khách không mời này

"Chuyện của Trí Hàm cũng là nhờ có cậu"

Trần Nhất Minh biết được Phương An Luân khi đó cũng vì Tưởng Trí Hàm mà khiến bản thân bị thương hơn nữa sau khi cậu nhập viện hắn ngày đêm bên cạnh còn cho người của mình đến để bảo vệ. Thật tâm ông rất cảm kích hắn

"Vết thương của cậu thế nào rồi"

Trần Nhất Minh nhìn dải băng trắng quấn trên đầu Phương An Luân mà có chút lo lắng, hắn nghe thấy cũng bất giác nâng tay chạm vào sau đó lại mỉm cười nhìn ông

"Không đáng ngại, qua vài ngày là ổn"

Chỉ là hai chủ tịch đang ngồi cùng nhau trò chuyện thì bên dưới truyền đến âm thanh hỗn loạn, Trần Nhất Minh vội vã ra bên ngoài xem thì lại là những vị khách to gan ấy. Ông nâng tay ấn lấy sóng mũi một mặt phiền não

"Để tôi" – Phương An Luân vỗ vai Trần Nhất Minh

"Không sao, cậu đang bị thương..."

Lời còn chưa dứt Phương An Luân đã chậm rãi bước xuống tầng hướng đến đám đông hỗn loạn kia, dù sao nỗi bực tức của hắn cũng là cần nơi để giải tỏa

Nắm đấm vung xuống kẻ đến gây sự rất nhanh đã gục dưới đất tất thảy, Phương An Luân đưa mắt nhìn xung quanh xác nhận đã không còn kẻ nào mới từng bước thong thả bước lên lầu nhìn Trần Nhất Minh

"Xem như tôi thay Trí Hàm trong lúc cậu ấy vắng mặt"

Trần Nhất Minh sau khi xem màn đẫm máu này mà thầm nghĩ đến biệt danh "sát nhân" của Phương An Luân quả thật đặt không sai. Tất cả khách đến đều bị hắn đánh đến thừa sống thiếu chết người của Nam Trị gần như chỉ đứng bên ngoài để chứng kiến cảnh tượng này

"Cảm ơn cậu" – Trần Nhất Minh thở dài một hơi

Nhưng kẻ này đi lại có người khác đến chỉ là vị khách lần này có chút khác biệt

Cảnh sát đối với tin tức Nam Trị náo loạn gần đây mà cũng muốn đến góp vui dù không thể tiêu diệt nhưng cũng không thể để tùy ý tung hoành. Triệu Thừa Khoan cùng đội của mình đến Nam Trị một chuyến thì nhìn thấy Phương An Luân lúc này cũng có mặt tại đây

Người của cảnh sát vừa bước vào đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn người người nằm ngổn ngang dưới đất, phía trên tầng là chủ tịch Nam Trị cùng chủ tịch Bắc Quản. Hai người thống lĩnh đất Đài Loan lúc này tụ họp với nhau khiến ai nấy đều cảm thấy bất an vì chỉ cần một ánh mắt lướt qua dường như cũng đủ để giết chết một người

Phương An Luân đứng trên tầng nhìn thấy Triệu Thừa Khoan đến liền xoay người lại mà nâng tay ấn lấy sóng mũi, lúc này người phiền não lại là hắn

"Có chuyện gì sao" – Trần Nhất Minh nhìn thấy biểu hiện này của Phương An Luân mà thu lại ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn hắn

"Gặp lại người quen thôi"

Trần Nhất Minh nhìn trong đám cảnh sát kia thì thấy Triệu Thừa Khoan, chả trách Phương An Luân lại bày ra biểu hiện như thế. Chuyện của hắn cùng cậu cảnh sát kia ông ít nhiều cũng đã nghe nói đến dù sao khi đó chủ tịch Bắc Trị gần như mất mạng cũng là vì cậu cảnh sát này

Đám cảnh sát lên tầng hướng đến chỗ Trần Nhất Minh cùng Phương An Luân, đội trưởng là Tần Hạo liền lên tiếng

"Chủ tịch Trần có thể giải thích về việc này không"- Tần Hạo dời ánh mắt từ người Trần Nhất Minh đến đám người nằm ngổn ngang dưới kia

"Đàn em bên dưới ẩu đả với nhau thôi, phía cảnh sát từ khi nào đã muốn quản cả chuyện này" – Trần Nhất Minh cau mày

Gần đây xảy ra nhiều chuyện hơn nữa Tưởng Trí Hàm vẫn hôn mê bất tỉnh khiến tâm tình Trần Nhất Minh rất tệ chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến ông tức giận không còn là chủ tịch Nam Trị điềm tĩnh của trước nay nữa

Tần Hạo cau mày nhưng cũng không quá lỗ mãng dù sao dẫn đội đến lần này chỉ làm theo thủ tục muốn gây sức ép với Nam Trị đang náo loạn gần đây thôi chính vì thế mà rất nhanh đã thu đội

Triệu Thừa Khoan rời đi nhưng ánh mắt vẫn cố nán lại ở chỗ Phương An Luân chỉ là hắn lúc này lại dường như đang lẩn tránh ánh mắt của cậu cho đến khi cậu rời đi hắn mới trở lại bình thường, hắn tựa lưng vào tường mà thở dài một hơi

"Khó cho cậu rồi" – Trần Nhất Minh vỗ vai Phương An Luân

"Không sao" – Phương An Luân gượng cười

Nói không sao thì Phương An Luân là đang nói dối, hắn đúng là đã vô số lần nghĩ đến cảnh tượng này nhưng khi nó thật sự xảy ra khiến hắn có chút không biết nên làm thế nào. Đối mặt với Triệu Thừa Khoan khi không phải với thân phận người yêu mà là với thân phận cảnh sát cùng tội phạm

Phương An Luân sau khi rời Nam Trị liền đến nhà Triệu Thừa Khoan mà đợi cậu, từ khi mặt trời đứng bóng đến khi tối khuya hắn vẫn đứng bên ngoài mà đợi cậu. Châm lửa điếu thuốc khiến bản thân tỉnh táo hơn

"An Luân"

Triệu Thừa Khoan lái xe trở về thì nhìn thấy Phương An Luân đứng ở trước cửa đợi cậu, nếu là trước đây cậu sẽ rất vui mừng mà chạy đến bên hắn chỉ là lần này có chút khó đối mặt

Phương An Luân nhìn thấy Triệu Thừa Khoan liền đi đến mà ôm chầm lấy cậu, hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tất cả đều không có kết quả vì ngay từ đầu thân phận của cả hai đã là hai thứ đối nghịch nhau mãi mãi không thể dung hòa

"Thừa Khoan, tôi thật sự rất yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro