XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thừa Khoan ôm lấy Phương An Luân mà cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền đến nhưng cảnh tượng sáng nay khi hắn đứng cùng chủ tịch Nam Trị khiến cậu cảm thấy rất khó đối mặt. Khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên hắn làm cậu quên đi mất thân phận thật sự của hắn cho đến sáng nay cậu mới giật mình nhận ra

Phương An Luân là chủ tịch Bắc Quản là kẻ "sát nhân" cuồng sát là mục tiêu mà cảnh sát như Triệu Thừa Khoan luôn để mắt đến

Bấu chặt lấy áo Phương An Luân Triệu Thừa Khoan vùi đầu vào người hắn

"An Luân..."

Phương An Luân cảm nhận được người Triệu Thừa Khoan đang run lên, hắn siết chặt vòng tay mà ôm lấy cậu

"Em đừng lo tôi nhất định sẽ không để chúng ta lâm vào tình cảnh tồi tệ nhất"

Những lời này nói ra cũng chỉ vì muốn Triệu Thừa Khoan yên tâm đến bản thân Phương An Luân cũng không thể chắc chắn ngày đó sẽ không đến, dù sao hai thân phận đối nghịch nhau rồi cũng sẽ có ngày giao nhau

Triệu Thừa Khoan nằm trên giường ôm chầm lấy Phương An Luân, cậu thật sự không muốn mất hắn chỉ vì những chuyện như ngày hôm nay hoặc về sau có xảy ra chuyện gì đi nữa cậu đều không muốn mất đi hắn, cậu thật sự rất yêu hắn

"An Luân chúng ta đừng để chuyện đó xảy ra được không" – Triệu Thừa Khoan vùi đầu vào vai Phương An Luân mà bật khóc

Phương An Luân đau lòng khẽ xoa đầu Triệu Thừa Khoan, hắn cũng không muốn cả hai xảy ra bất cứ chuyện gì hắn chỉ muốn khoảng đời còn lại có thể hạnh phúc ở bên cậu

Tưởng Trí Hàm sau một thời gian thì tình hình chuyển biến tốt chính vì thế mà rất nhanh đã được đưa đến phòng bệnh thường để chăm sóc, Trần Nhất Minh ở bên cạnh cậu mỗi giây mỗi phút đều mong cậu mau chóng tỉnh lại

Trí Viễn trong thời gian này vẫn luôn thường xuyên lui đến để chăm sóc Tưởng Trí Hàm sau khi Trần Nhất Minh đã rời đi, nếu ông trông thấy anh xuất hiện ở bệnh viện nói không chừng sẽ lập tức mà giết chết anh

Trí Viễn trầm mặc ngồi bên cạnh Tưởng Trí Hàm ánh mắt chỉ lấy mỗi cậu làm trung tâm, chỉ là không gian có chút ngột ngạt khiến anh muốn ra bên ngoài hút một điếu thuốc. Đứng dậy xoay người rời đi thì đột nhiên lại bị một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo

"Đừng đi"

Trí Viễn nhìn nam nhân trước mặt đang nắm lấy vạt áo mà không thể kiềm chế liền ôm chầm lấy cậu

"Cậu tỉnh rồi"

Tưởng Trí Hàm nửa tỉnh nửa mê cảm nhận hơi ấm từ người Trí Viễn mà ôm chặt lấy anh

"Thế nào rồi"

Tưởng Trí Hàm tỉnh lại Trí Viễn liền báo cho Phương An Luân, rất nhanh sau đó hắn liền có mặt ở bệnh viện

"Bác sĩ đang kiểm tra"

"Trí Hàm thế nào rồi" – Trần Nhất Minh vội vã chạy đến

Tưởng Trí Hàm tỉnh lại đám đàn em của Nam Trị cũng rất nhanh thông báo đến cho Trần Nhất Minh, sau khi nhận tin ông khẩn trương chạy đến bệnh viện. Chỉ là khi đến nơi lại nhìn thấy Trí Viễn đã xuất hiện ở đây

"Có phải tôi đã cảnh cáo cậu không được xuất hiện trước mắt tôi rồi phải không"

Ánh mắt sắc lạnh của Trần Nhất Minh lướt qua người Trí Viễn khiến anh cả người bất giác run lên một nhịp mà lui về sau, ông đằng đằng sát khí từng bước tiến đến biểu hiện xem ra là muốn giết anh ngay lập tức

"Nể mặt tôi được không"

Phương An Luân nhận thấy tình hình không ổn liền ra mặt chắn trước Trí Viễn mà cản Trần Nhất Minh đang từng bước áp sát kia, ông nhìn thấy hắn cũng chỉ đành bỏ qua cho anh

"Tôi nể mặt cậu"

Trần Nhất Minh dời ánh mắt từ Phương An Luân đến Trí Viễn đang đứng phía sau hắn sau đó liền ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng bệnh, hắn thấy thế liền bảo anh tránh mặt một lúc còn mình thì tiến đến ngồi bên cạnh ông

"Trí Hàm tỉnh lại là chuyện tốt không nên..."

Phương An Luân chưa nói dứt lời Trần Nhất Minh đã lên tiếng chặn lại

"An Luân, tôi nể mặt cậu mới tha cho tên đó nhưng nếu hắn còn tiếp tục lảng vảng trước mặt tôi không chắc bản thân có thể kiềm chế đâu"

"Được" – Phương An Luân thở dài một hơi thầm đưa mắt nhìn Trí Viễn đang đứng ở một góc kia

Bác sĩ sau khi kiểm tra liền ra bên ngoài hướng đến Trần Nhất Minh cùng Phương An Luân nói về tình hình của Tưởng Trí Hàm. Cậu đã tỉnh lại các vết thương cũng đang hồi phục rất tốt không đáng quan ngại một thời gian sau có thể xuất viện

Trần Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm sau khi nói với bác sĩ vài câu liền cùng Phương An Luân vào bên trong thăm Tưởng Trí Hàm, khi bước vào bên trong hắn dừng ánh mắt ở nơi Trí Viễn sau đó dùng khẩu hình mà nói với anh

"Đợi tôi"

Tưởng Trí Hàm đã tỉnh lại, cậu ngả lưng vào gối mà nhìn Trần Nhất Minh cùng Phương An Luân bước vào

"Hai người đây rồi" – Tưởng Trí Hàm mỉm cười

Trần Nhất Minh nhìn thấy Tưởng Trí Hàm không kiềm được cảm xúc liền đi đến ôm chầm lấy cậu

"Cậu không sao rồi"

Tưởng Trí Hàm mỉm cười vỗ vai Trần Nhất Minh

"Làm anh lo lắng rồi"

Thời gian Tưởng Trí Hàm hôn mê Nam Trị rất loạn nhưng vẫn là nằm trong tầm kiểm soát dù sao Nam Trị tung hoành bấy lâu bọn rác rưởi ấy trong giây lát căn bản không thể lật đổ được

Trần Nhất Minh bên cạnh cùng Tưởng Trí Hàm trò chuyện vài câu dù sao cậu cũng đã hôn mê lâu như thế nhưng đột nhiên đàn em bên ngoài lại gõ cửa bước vào thông báo sau đó có một đám người cùng nhau tiến vào

Trần Nhất Minh lướt qua đám người đó mà thở dài một hơi

"Đám các người lại đến đây làm gì"

Trước đó việc Tưởng Trí Hàm trúng đạn nhập viện phía cảnh sát đã lập hồ sơ nhưng cậu khi ấy hôn mê bất tỉnh không thể lấy lời khai, bây giờ đã tỉnh lại cũng là lúc cần hoàn thành hồ sơ còn dang dở ấy nhưng dù sao cũng chỉ là làm theo thủ tục vì căn bản những kẻ gây ra chuyện này từ sớm đều đã phải trả giá bằng tính mạng của mình cả rồi

"Bọn tôi đến lấy lời khai về chuyện xảy ra ngày hôm đó"

Đám người này đến từ tổ trọng án, quả thật chỉ vì muốn đóng hồ sơ mà mới đến không có ý gây sự chỉ là giờ tình cảnh có đôi chút khác biệt. Chủ tịch Nam Trị cùng chủ tịch Bắc Quản đều có mặt, cả ba người dù cho không bày ra biểu hiện gì nhưng vẫn là tỏa ra sát khí ngút trời

Ánh mắt của Trần Nhất Minh cùng Phương An Luân lướt qua người đám cảnh sát ấy khiến cả một đám người trở nên có chút lo lắng mà nuốt nước bọt. Ông vì Tưởng Trí Hàm chỉ mới tỉnh lại không muốn ai làm phiền cậu nghỉ ngơi nên đã muốn tống cổ đám người này đi nhưng lại bị cậu cản lại

"Không nên làm khó tổ trọng án, dù sao cũng chẳng mấy khi có dịp này nhỉ" – Tưởng Trí Hàm mỉm cười nhìn đám người trước mặt

Phương An Luân đứng một góc nhìn cảnh sát lấy lời khai Tưởng Trí Hàm mà bất giác lộ ra ánh mắt tràn ngập sát khí của mình khiến vài cảnh sát đứng gần hắn cả người trở nên run rẫy tránh đi ánh mắt của hắn. Nhận ra điều này hắn liền mỉm cười đi đến nam cảnh sát đứng gần kia, ánh mắt lúc này đã trở nên ôn nhu

"Không cần sợ hãi, tôi cũng không phải là ăn thịt cậu"

Phương An Luân phì cười trước biểu hiện của nam cảnh sát kia sau đó liền lui về sau an tĩnh đợi mọi chuyện kết thúc. Sau khi lấy lời khai xong Trần Nhất Minh liền lên tiếng

"Tiễn khách"

Cảnh sát thu đội mà trong lòng vẫn còn kinh hãi trước cảnh tượng vừa nãy. Người chủ tịch Bắc Quản kẻ chủ tịch Nam Trị cùng đó là cánh tay đắc lực nhất của chủ tịch Nam Trị, cả ba người đứng cùng nhau khiến bầu không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết dù cho không bày ra chút biểu hiện gì nhưng trong đó dường như lại ẩn giấu sát khí

"Tôi về trước, có gì hãy báo tôi"

Trần Nhất Minh còn có chuyện xử lý dù sao thời gian này Nam Trị rất bận rộn, ông tạm biệt Tưởng Trí Hàm sau đó bước đến chỗ Phương An Luân nói với hắn vài câu rồi rời đi

"Cậu thế nào rồi" – Phương An Luân kéo ghế ngồi bên cạnh Tưởng Trí Hàm

"Không sao, còn vết thương của cậu thế nào rồi" – Tưởng Trí Hàm vẫn rất lo lắng về vết thương của Phương An Luân khi đó

"Không đáng ngại, đúng rồi..."

Nói đến đây Phương An Luân liền ngừng lại đứng dậy ra bên ngoài rất nhanh đã trở lại nhưng là cùng một người nữa, là Trí Viễn

Trí Viễn trước đó luôn đứng ở bên ngoài, anh chăm chú theo dõi đám người cảnh sát rồi trong lòng có phần khẩn trương khi nhìn thấy Trần Nhất Minh rời đi. Sau khi ông đi Phương An Luân liền bước ra mà gọi anh vào

Nhìn thấy Trí Viễn bước vào Tưởng Trí Hàm trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng không quá biểu hiện ra bên ngoài, Phương An Luân nhận thức được tình hình nên cố ý tránh mặt mà ra bên ngoài hút điếu thuốc sau đó mới trở vào

"Anh không sao chứ"

Tưởng Trí Hàm dù cho bản thân có thể đã mất mạng nhưng vẫn chỉ lo lắng đến sự an toàn của Trí Viễn, anh đi đến không nói lời nào đã ôm chầm lấy cậu nước mắt chực chờ nơi khóe mắt

"Trí Hàm, tôi sai rồi, là tôi sai rồi"

Tưởng Trí Hàm có chút không thông nhưng vẫn vỗ vai an ủi Trí Viễn

"Anh không sai, tôi chỉ không muốn anh bị tổn thương thôi"

Lời vừa dứt Trí Viễn liền thu người lại tay luồn ra sau gáy Tưởng Trí Hàm mà kéo cậu về phía mình đặt lên môi cậu một nụ hôn

"Trí Hàm, tôi yêu cậu, tôi không muốn một lần nữa nhìn thấy cậu như thế này" – Trí Viễn nói xong nước mắt cũng lăn dài trên gò má không thể kiềm chế

Tưởng Trí Hàm đối với lời này của Trí Viễn có đôi chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã thu lại biểu hiện đó mà mỉm cười nhìn anh

"Tôi yêu anh, Trí Viễn"

Xem như chuyện của Tưởng Trí Hàm cùng Trí Viễn đã giải quyết ổn thỏa, sau khi anh rời đi thì Phương An Luân bước vào. Nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của cậu hắn phần nào cũng đã đoán được trong lúc hắn vắng mặt đã xảy ra chuyện gì

"Cậu nợ tôi lần này đấy" – Phương An Luân phì cười

"Tôi nợ cậu cả đời này" – Tưởng Trí Hàm mỉm cười nhìn Phương An Luân

Tưởng Trí Hàm có thể cùng Trí Viễn giải quyết hiểu lầm năm xưa cùng nhau làm lại từ đầu quả thật không thể không nói đến công lao của Phương An Luân. Nếu khi đó hắn bỏ mặc không quản thì e là cậu cũng đã không còn mạng mà nghe những lời bày tỏ từ người mà cậu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro